Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khu ổ chuột

Con phố nhỏ vắng người qua lại, trong đêm tối thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở khe khẽ. Người đi đường kẻ yếu tim vội vã bỏ chạy, kẻ gan dạ lạnh mặt đi qua, người hiểu chuyện lặng lẽ thở dài...

Đêm trong con phố ổ chuột luôn như thế. Có gì đó ồn ào náo nhiệt- sự náo nhiệt dơ bẩn của những kẻ hèn kém, cũng có gì đó tĩnh lặng lạ kì.

Bóng đêm vô tình tiếp tay cho những tội ác, bóng đêm giúp người che dấu đau khổ, bóng đêm là bạn đồng hành của kẻ cô độc, giống như hắn vậy...

.

Khu ổ chuột vốn nổi tiếng với những vụ tai tiếng như cướp của giết người, hiếp dâm, cưỡng bức, hay thậm chí còn là nơi rửa tiền, buôn lậu. Khu ổ chuột này cũng là nhà của hắn, nhà của những tên hèn kém bị người đời khinh thường.

Mọi người biết đến hăn như một tên hung thần ác sát không tình người, ra tay độc ác, vô tình, đến cả bạn tình cũng không ngần ngừ bắn chết. Ừ thì hắn cũng chẳng phủ nhận, nhưng nó cũng không có nghĩa hắn thừa nhận. Cái gì mà không có tình người? Hắn chỉ là ngứa mắt vài kẻ, nhức nhối vài tên nên tặng cho chúng vài viên kẹo đồng, xem như là giúp thế giới rộng rãi thêm đi. Ấy vậy mà người ta quy chụp cho hắn cái tên này, hắn thấy thật oan uổng nha!

Mọi người không ai biết tên thật của hắn là gì, chỉ biết,người ta gọi hắn là Diêm Vương, là Tử Thần. Nói chung, tất cả cái gì liên qua đến cái chết, người ta đều dùng để gọi hắn. Đơn giản, vì hắn tới đâu, là có người chết tới đó. Suy cho cùng, trong mắt người đời, hắn vĩnh viễn chỉ là một tên cuồng sát.

.

Phố ổ chuột lại vang lên những tiếng khóc nỉ non, xen lẫn là tiếng cười lạnh cùng mấy lời chửi thô tục.

Trời đã sáng, lũ chuột nhắt của khu phố thu liễm lại tâm tình, kéo sụp xuống áo khoác cáu bẩn, mặt mũi cúi gằm, bước đi mà cứ như chạy trốn. Ngoài đường, người đi kẻ lại tấp nập, hoàn toàn không ai để ý tới trong ngõ vắng, một thân ảnh dựa vào tường, lặng lẽ, đờ đẫn, vô hồn.

Mấy người nhiều chuyện ưa tọc mạch, có đôi khi rảnh rỗi sẽ chú ý tới bóng đen đó một chút, chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xầm to nhỏ. Kệ đi, dù sao hắn cũng quen rồi. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu hắn như vậy.

Bên tai vang lên tiếng bàn luận, hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ dù biết rõ, nhân vật chính trong câu chuyện chính là mình. Hàng mi dày nhắm chặt che đi đôi mắt màu ám dạ, có đôi khi vì một cái tên nào đó được xướng lên mà trở nên run nhẹ.

- Ta nói nha! Tên đó cũng thật chung tình, nhiều năm qua như thế mà vẫn không có người mới!- Người qua đường A lắc đầu cảm thán, trong lòng dâng lên vài tia bội phục.

- Thực sự a! Đàn ông thời nay, được như hắn quả là khó- Kẻ tọc mạch B cũng lên tiếng hưởng ứng.

- Nhưng hắn là Tử Thần a. Ta là nghi ngờ hắn sợ sẽ làm người ta bỏ trốn nên mới giả bộ thôi!- Bên cạnh đó, cũng có vài người như bạn trẻ C, khó chịu với người được nhắc đến!

- Mới không phải! Hắn là Tử Thần nhưng hắn cũng biết yêu nha! Mấy bữa thấy hắn dẫn người đó tới quán tôi mà.- Bà chủ quán rượu D sinh thời cũng là mĩ nhân, lên tiếng bảo hộ kẻ được nói tới.

- À, nhắc mới nhớ, tên của người trẻ tuổi kia là gì nhỉ? Nghe bảo lần đó náo nhiệt ghê lắm a!- Người qua đường A như sực nhớ điều gì, lên tiếng hỏi.

- Ngươi muốn nói tới cậu ta ư? Ta nghe mấy kẻ nói, hình như, tên cậu ta là Lam Phong...- Kẻ tọc mạch B đăm chiêu một chút, cuối cùng cũng tìm ra đáp án cần tìm. Mà trong một góc, người gọi Tử Thần kia không kìm được cả người run rẩy. Không ai biết từ khóe mắt hắn lặng lẽ lăn xuống một giọt nước mắt...

.

.

Hắn gặp em lần đầu cũng tại khu ổ chuột này. Ngày đó em nhếch nhác, bẩn thỉu với những vết thương chằng chịt trên người. Ngày đó trong mắt hắn em giống như một con chuột ướt, đáng thương đến cùng cực.

Hắn không rõ vì sao mình lại cứu em, chỉ biết, khi bình tĩnh lại, em đã ngoan ngoãn trong nhà hắn rồi.

Em nói với hắn, tên em là Lam Phong. Phong là gió, Lam là xanh. Em giống như một cơn gió, thật tự do, thật cao ngạo, em là cơn gió của thiên nhiên!

Hắn bật cười vì lối suy nghĩ ngây thơ của em, lúc đó, hắn đã nghĩ em thật hồn nhiên, thật đáng yêu! Nhưng, sự thực đã chứng minh: hắn nhầm rồi, nhầm to rồi!

Em đúng là rất đáng yêu những cũng rất nghịch ngợm.

Đàn em của hắn đến nhà chính là bị em dọa chạy trối chết. Kẻ thù tới cửa tìm hắn, em lạnh te đem nước lạnh hắt thẳng mặt người ta, không chỉ vậy còn đập cho một trận te tua. Hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn em, âm thầm rơi lệ thay kẻ thù. Ai nói em hiền lành ngoan ngoãn, hiện tại hắn liền đi giết kẻ đó!

Nói đi cũng phải nói lại, em tuy hay phá những cũng rất thông minh!

Hắn là đại ca của khu ổ chuột, hắn có danh tiếng, có sức mạnh,... nói chung, không thiếu thứ gì, chỉ là... danh tiếng hắn lớn mấy thì cũng không thiếu kẻ tìm đến gây sự.

Có kẻ thù, có "bằng hữu", tất cả chỉ muốn dành lấy cái vị trí hắn đang ngồi. Nhưng đâu có dễ như thế vì hắn đã có em rồi!

Em nói em là một cơn gió tự do, nhưng hắn lại thấy em giống con chuột nhắt tinh ranh hơn. Em lặng lẽ giúp hắn giải quyết những kẻ muốn đặt bẫy hắn, giải quyết đi tất cả những chướng ngại có thể cản bước tiến hắn,... nói chung, chỉ cần là việc bất lợi cho hắn, em sẵn sàng để đôi tay mình vấy máu.

Lần đầu tiên hắn thấy em giết người là năm tháng sau khi hai người gặp mặt. Đối thủ của hắn lạnh lùng ngã xuống, đồng minh khụy gối trên đất, còn em, em đứng đó, lạnh lẽo cười.

Tanh!

Hắn ngửi thấy mùi tanh của máu trong nụ cười của em.

Đau!

Hắn thấy đau khi ngắm nhìn nụ cười của em.

Nụ cười của em vốn nên ngây thơ hồn nhiên, nhưng chỉ vì hắn mà em vấy bẩn. Thiên thần cánh trắng trong mắt hắn biến mất, chỉ còn lại em đứng đó với nụ cười thật lạnh. Đôi cánh thiên sứ trắng muốt nhiễm đỏ, mái tóc mềm mại, nụ cười ngây thơ, tất cả đều bị phá hủy khi màu sắc chói lóa đó vấy lên người em. Từ giờ phút đó, em đã là thiên thần sa ngã, từ giờ phút đó, hắn phát hiện mình yêu em...

.

Tiếng yêu đầu tiên hắn thốt lên, ngây thơ, vụng về.

Tiếng yêu thật lòng cất lên từ trái tim hắn, hắn biết, mình đã hoàn toàn bị em chinh phục.

Nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên thuộc về em, lần đầu của em thuộc về hắn...

Trong đêm tối, từng tiếng rên rỉ phiến tình, từng tiếng thở dốc nặng nề, lẫn trong đó, là những tiếng khóc nỉ non dâm mỹ. Tất cả quyện vào màn đêm... vỡ òa...

.

Ngày ngày, hắn vẫn làm công việc của mình, đâm thuê, chém mướn, bảo kê,... đó là công việc của hắn

Ngày ngày, em ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn về, hệt như cô vợ nhỏ. Em lo lắng khi hắn bị thương, tức giận với kẻ tổn thương hắn, và tỉ mỉ chăm sóc cho vết thương. Em biết rõ sở thích của hắn cũng như hắn hiểu rõ sở thích của em. Mỗi lần hắn muốn, em đều chiều theo, chưa một lần cự tuyệt. Năm năm tháng tháng chậm rãi trôi, hắn biết, hắn đã lún rất sâu vào vũng lầy tình ái em giăng ra, không cách nào giãy thoát được.

.

Có một ngày, em tựa vào ngực hắn, khóe môi xinh xắn khe khẽ thở dốc. Sau mỗi lần mây mưa, em đều như vậy, đều bày ra biểu tình dụ hoặc chọc người yêu thương. Giọng em thật khàn do lúc nãy rên rỉ quá nhiều, đôi tay trắng nõn vẽ từng vòng xoắn lên ngực hắn, em khe khẽ giọng hỏi:

- Anh, anh tin em không??- Giọng nói có vẻ ngần ngừ, thanh âm nhu hòa, mềm mại của em khiến tâm hắn ngứa ngáy như có chiếc lông vũ vuốt nhẹ qua.

Tin? Em hỏi hắn tin em không ư? Đương nhiên là hắn tin rồi! Em là người mà hắn yêu nhất, là người hắn trao trọn trái tim. Tính mạng hắn, so với em có khi cũng không quan trọng bằng. Chỉ cần là em nói, cho dù có phải bỏ mạng, hẵn cũng chiều.

Em cau mày khi hắn nói tới đó, không chút lưu tình ngắt thật mạnh lên bụng hắn khiến hắn phải hút vào vài ngụm khí lạnh. Chuột nhỏ à, em ra tay ngày càng độc! Hắn ủy ủy khuất khuất nhìn em, đáng thương hề hề chờ đợi sự an ủi nhưng em ngó lơ như không thấy. Trong một thoáng em bĩu môi quay đi, sao hắn nhìn thấy sự xót xa đau đớn trong mắt em. Phong, em có chuyện gì dấu hắn sao?

.

Trời về chiều nhạt màu nắng, hắn đứng lặng người nơi vách núi, trái tim như vỡ tan từng mảnh.

Huynh đệ thân thiết nhất chĩa súng vào tim mình, người yêu tin tưởng nhất lạnh lùng đứng một phía, trong đôi mắt ngây thơ ngày nào chỉ có sự rét lạnh.

Cảnh phục nhạt màu khoác hờ trên người em, nụ cười thật nhạt như có như không treo nơi khóe miệng. Đây là em, là Lam Phong, là chuột nhỏ mà hắn yêu quý sao? Hay là tay cảnh sát thuộc hàng tinh anh, được cử tới kề cận hắn thu thập chứng cớ phạm tội của hắn, đợi thời cơ, mà từ phía sau đâm cho hắn một kích?

Đau, đau quá...

Nơi trái tim nhói lên từng cơn, hắn muốn khóc, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn ắng. Nói gì đây? Gào thét điên cuồng vì em phản bội hắn, lừa dối hắn ư? Chỉ e, hắn sẽ thành trò cười cho em mất.

Có trách xin trách hắn ngu ngốc, rõ ràng đã nghi ngờ, rõ ràng đã điều tra, lại chỉ vì một phút cả tin mà đổi lấy cái giá quá đắt.

Có lẽ, ngay từ khi bắt đầu là tự hắn đa tình, có lẽ ngay từ khi bắt đầu là tự hắn ảo tưởng... Đúng vậy, là tự hắn. Tất cả đều do hắn tự biên tự diễn, còn em, em chỉ phối hợp diễn xuất, thuận nước đẩy thuyền mà tặng cho hắn một món quà trước khi chết, đơn giản thế thôi.

Tách...

Khóe miệng mặn chát vị nước mắt, ồ, khóc ư? Hắn đã khóc ư? Vậy mà hắn cứ nghĩ mình chai sạn rồi, hắn cứ nghĩ Tử Thần thì sẽ không thể khóc chứ! Thì ra, hắn vẫn biết khóc sao?

Không cần lời giải thích, hắn đơn giản là nhìn em, nhìn thật lâu, cư như muốn mãi mãi khắc ghi hình ảnh của em trong tâm trí, không bao giờ quên vậy.

.

Em xoay người, né tránh ánh mắt của hắn. Có ai biết, khoảnh khắc em quay đi, nước mắt em đã lăn dài như thế nào? Có ai hay, bờ vai em đã run rẩy ra sao? Có ai thấu, tim em đau cỡ nào? Đúng vậy. Không ai cả, là không ai cả, kể cả hắn

Nỗi đau phản bội em gây ra, hắn chịu một thì em chịu mười. Ác giả thì ác báo, đơn giản thế thôi!

Nếu muốn trách, trách sao em quá kiêu ngạo, trách sao em đánh giá mình quá cao! Cứ ngỡ sẽ có thể lạnh lùng ra đi, ai ngờ, chính em lại rơi vào chiếc bẫy do mình giăng ra. Em yêu hắn, em thực lòng yêu hắn, em không thể tiếp tục lừa dối lòng mình. Nhưng yêu là một chuyện, cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại là chuyện khác.

Hắn quá vị tha, quá cao thượng. Còn em, em là một kẻ hèn kém, là một tên bẩn thỉu, đê tiện! Em lợi dụng tình cảm của hắn, lợi dụng lòng tin của hắn để hoạt động, để làm việc. Cuối cùng, chứng cớ đầy đủ, tội chứng rõ ràng, cảnh cục triệu em trở về. Trở về để kết thúc tất cả...

.

Đoàng...

Viên đạn ra khỏi nòng, bay đi trong không khí, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, xoáy sâu vào lồng ngực người ấy.

Máu đỏ bắn ra, tanh nồng, ấm nóng...

Trời chiều hoàng hôn đỏ rực, quyện với màu máu của người ấy khiến khung cảnh trở nên lóa mắt lạ kì

Máu bắn ra, thật mạnh. Máu nhiễm đỏ một góc áo trắng, máu bắn lên đôi môi dày, máu tạt cả vào mắt hắn. Còn em, khóe môi nở nụ cười thật đẹp, từ nơi đó, dòng máu đỏ chậm rãi chảy ra. Nơi ngực em, là một vết thương sâu hoắm...

- Không!!!! LAM PHONG!!!!!!!!!!!!

Hắn đau đớn thét gào tên em, khẩu súng lục trên tay bắn liên hồi, kẻ đã giết em, huynh đệ của hắn, bằng hữu của hắn từ từ ngã xuống, từ khóe mắt đó, nhẹ nhàng lăn xuống một giọt lệ. Trong suốt, nóng hổi...

" Lam Phong, Đại ca, tôi xin lỗi..." Câu xin lỗi không cất thành lời, y chỉ đành buông xuôi, đợi chờ tử vong kéo đến...

.

- Không, đưng bỏ anh, Phong! Xin em... đừng bỏ anh...- Run rẩy ôm thân thể mềm nhũn của em vào lòng, hắn không biết có ngày, mình cũng chật vật như vậy.

Em khe khẽ bật cười, đôi mắt thơ ngây ngày nào dần mất đi tiêu cự...

Máu từ môi em chảy ra, hòa cũng nước mắt của hắn, nước mắt của em, thấm vào những vết thương trên tay hắn, đau buốt. Nhưng giờ đây, nhưng vết thương đó, so với vết thương nơi tim thì chẳng đáng gì...

.

Một chút hơi sức cuối cùng, em vùng dậy khỏi tay hắn. Không giải thích, không biện minh, vết thương nơi bụng em rỉ máu ngày một nhiều...

- Phong...- Hắn run run gọi tên em, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt nhạt nhòa...

Nơi em đứng là đỉnh núi chót vót, nơi hắn đứng là miệng vực sâu thẳm, rơi xuống đấy, không chết cũng què. Nhưng, với hắn thì không. Em biết điều đó, biết rất rõ. Bởi hắn là Tử thần, là người em yêu...

Hơi thở ngắt quãng, nụ cười yếu ớt, em vươn tay, đẩy hắn...

Đi đi. Chạy đi anh, đây là cơ hội cuối cùng. Kiếp này chúng ta có duyên không phận, vậy hẹn anh kiếp sau nhé. Qua cầu Nại Hà, xin người chớ uống Mạnh Bà thang, sống lại kiếp sau, xin người... đừng quên em. Kiếp này là anh tìm thấy em, vậy, kiếp sau hãy để em tìm anh nhé...

"Âu Dương, em yêu anh..."

.

Đó là lần đầu tiên em gọi tên hắn, đó là lần đầu tiên em nói yêu hắn mà lại khóc. Dưới chân không còn trọng lực, hắn biết mình đang rơi. Trái tim đau đớn nghẹn ngào, hắn nhận ra mình vẫn sống. Tiếng còi hụ văng văng đâu đây, cảnh sát tới, hắn nhận ra em không phản bội hắn. Giây phút nhận ra cũng là giây phút hắn mất tất cả...

.

.

Em mất sau ngày đó, mất vì mất máu quá nhiều, còn hắn thì sống. Ha! Buồn cười nhỉ! Người yêu chết còn mình vẫn sống, không những thế còn ngày ngày ôm ấp một đám thiếu nam thiếu nữ, ăn mặc lố lăng, lời nói thô tục, chơi chán rồi, liền vất cho đàn em.

Hắn vẫn là đại ca phố ổ chuột, hắn vẫn đối đầu với cảnh sát, nhưng hắn không đụng vào những việc bẩn tay của thế giới ngầm.

Hắn lui về hậu đài, nhường thời đại cho lớp trẻ phía sau, nhường cho bọn chúng xâu xé nhau như lũ hổ đói xâu xé con mồi, bất chấp tình thân nghĩa nặng. Cái xã hội này cũng chỉ đến như vậy. Kẻ có tiền thì sẽ có quyền, thắng làm vua, mà thua thì làm giặc, đơn giản thế thôi. Vậy cho nên hắn cũng không ngoại lệ.

Trong cuộc đấu trí đấu dũng với cảnh sát, hắn đã thắng, trong cuộc xấu xé dành quyền lực, hắn cũng thắng, nhưng hắn lại thua trong vũng lầy tình ái, thua vì không giữ được em...

.

Hôm đó là một ngày nắng, hắn lặng lẽ như cái bóng, đi lại không ai hay, cũng chẳng ai nhận ra.

Đi đâu, hắn cũng không rõ, chỉ biết, hắn cứ đi, đi mãi, không có phương hướng...

Bước chân vô định đưa hắn tới nơi lần đầu gặp em. Con ngõ nhỏ tối tăm, hôn ám, em xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng của một con chuột ướt, lấm lem, bẩn thỉu...

- Đứng lại! Nhanh đứng lại!!...- Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi những tiếng hô hào, náo loạn, cảnh tượng ngày nào lại tái hiện...

.

Chú chuột nhắt bị người ta rượt đuổi, khuôn mặt xinh đẹp bị mũ đen che kín, chật vật chạy trốn với vết thương trên người...

Chột nhắt ngã quỵ trên đất, nhịp thở hỗn loạn, gò má đỏ ửng, vết thương rát buốt...

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, chuột nhắt giật mình ngạc nhiên...

Người con trai cao lớn chắn trước chuột nhắt, nhanh nhẹn xử lý đám đuổi theo, khóe môi dâng lên nụ cười lạnh lẽo.

Không kẻ nào to gan lớn mật dám lại gần, vội vã xoay lưng bỏ chạy. Người lạ xoay mặt, ân cần hỏi thăm chuột nhắt...

.

Những hình ảnh như ẩn như hiện không ngừng lặp lại hệt thước phim quay chậm trong đầu hắn, chỉ khác, thước phim lần này là người thật cảnh thật.

Hắn không biết tại sao mình giúp con chuột nhắt trước mặt, dù cho y không phải chuột nhắt ngày trước. Nhưng có một ai đó không ngừng gào lên "giúp hắn, giúp hắn". Thanh âm vang vọng trong đầu, trước khi hắn định hình được, cơ thể đã phản ứng nhanh hơn trí não.

Lắc đầu cho mình một nụ cười tự giễu, hắn mỉa mai chính bản thân đã nhớ em tới độ phát điên rồi. Châm rãi tiến về phía trước kéo chuột nhắt dậy, hắn bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ vang bên tai, thật quen nhưng cũng thật lạ...

Cơ thể căng cứng không dám tin, hắn run run đẩy ra chiếc mũ lưỡi trai đen...

Đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn lẫn chút gì đó ngô nghê của tuổi mới lớn, chiếc mũi cao thanh mảnh, cánh môi hồng nhuận,... chuột nhắt nhìn hắn, mỉm cười. Tiếng cười trong vắt vang lên, quyện cùng âm thanh mềm nhẹ như gió, thật đúng với cái tên của chuột nhắt...

- Xin chào, cảm ơn đã cứu mạng, em là Lam Phong! Rất vui vì được gặp lại anh,... Tử Thần...

.

.

Khu ổ chuột vẫn luôn ồn ào mỗi khi màn đêm buông xuống. Có tiếng khóc lóc nỉ non, có tiếng chửi bới gào thét...

Người qua đường, kẻ yếu tim vội vã bỏ chạy, người gan dạ lạnh mặt đi qua, kẻ hiểu chuyện... khe khẽ mỉm cười...

Đêm trong khu ổ chuột vẫn tối tăm, huyên náo, nhưng nếu nghe kĩ, bạn sẽ nhận ra, lẫn trong những tạp âm thô tục, là tiếng cười trong vắt của cậu thiếu niên và lời dỗ ngọt ngào của một tên máu lạnh...

Tình yêu, phản bội, máu và nước mắt,... vòng xoắn bi kịch, hận thù, niềm vui vẫn không ngừng quay. Năm năm tháng tháng đi qua lòng người có đổi, con người có khác thì trong khu ổ chuột tối tăm, ẩm ướt vẫn luôn lưu truyền một câu chuyện, chuyện về mối tình giữa Thiên Sứ và Tử Thần...

" Tương truyền, nơi đây có một tử thần lạnh lùng tàn nhẫn, giết người không ghê tay, giết đến nỗi áo choàng đen cũng thấm đẫm máu. Rồi một ngày, một thiên sứ xuất hiện trước mặt tử thần trong thân phận con người. Tử thần đã yêu thiên sứ đó, hai người sống bên nhau, thật hạnh phúc. Bỗng một hôm, Thiên sứ biến mất, tử thần thay đổi. Hắn lại sống kiếp đời u ám tối tăm như trước, chỉ khác, hắn không giết người nữa. Hắn học làm người tốt, hắn muốn tẩy trắng đôi cánh vấy máu, hắn muốn trở thành thiến sứ để ở bên người yêu, nhưng không được... Cho tới một ngày, trước mặt hắn lại xuất hiện một thiên sứ nữa, chỉ khác, thiên sứ này không có đôi cánh trắng muốt xinh đẹp như bao thiên sứ khác. Đôi cánh của thiên sứ đã bị vấy bẩn. Giờ đây, thiên sứ đó đã trở thành đọa thiên sứ, không còn thuộc quyền quản lý của thiên đình...

Nếu Tử Thần không thể tẩy trắng, vậy hãy để Thiên Sứ vấy bẩn vì Tử Thần. Ai nói, Thiên Sứ- Tử Thần không thể yêu nhau? Bọn họ chính là yêu đến vĩnh viễn không xa rời..."

Đã hoàn ngày 17/7/2016...

p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro