Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

"Liên Tường anh lại đánh nhau sao"

Ôi! chết tiệt.

Cậu quên mất là hôm nay con nhỏ em gái về khỉ thật lát nữa nó sẽ lại chạy đi mách mẹ cho coi, Nhìn con em đang đứng ở giữa nhà làm mặt tươi cười cầu cầu tài.

"Anh mày cũng đâu phải suốt ngày chỉ biết đánh nhau"

"Không đánh nhau! Cái mặt bầm dập kia của anh là như thế nào, chẳng lẽ lại nói anh đi đường vấp phải cục đá"

"Đúng rất chính xác anh mày đi đường vô tình vấp phải cục đá"

"Anh nói cho con nít 3 tuổi hả, dù sao đi nữa anh cũng ít đi gây sự dùm em"

"Lần này cũng không phải anh đi gây sự mà là tại tụi nó tự tìm đến anh tụi nó có tận 6 người còn anh chỉ có hai người thì làm sao mà anh tự đi ngây sự được"

"Không phải là anh đánh người ta rồi người ta mới m trả thù anh sao"

"Anh mày cũng không nhớ là đã từng đi gây sự với tụi nó mà mày nghĩ xem tụi nó đánh anh với anh đưa mặt cho tụi nó đánh à"

"Anh bớt đi gây chuyện ba mẹ cũng đỡ phải đau đầu"

"Mày đỡ mách ba mẹ chuyện của anh  ba mẹ mới đỡ đau đầu thì đúng hơn"

"Này anh định đi đâu vậy"

"Đi tắm"

"Cái gì mà đi tắm. Anh ngồi xuống ghế đi, em đi lấy hòm thuốc cái mặt anh bầm giập như vậy sáng mai làm sao mà đi học"

Bước chân lùi lại Liên Tường im lặng đi đến ghế sopha.
Tùy chỉ  bị mấy vết sước cỏn con, cổ tay bị bong gân một chút ngoài ra cũng không có vết thương gì nghiêm trọng nhưng con bé nhất quyết phải bắt cậu ngồi xuống để nó xử lý.

"Úi! nhẹ tay một chút. Mày muốn làm bác sĩ mà đến tận băng bó xử lý cho anh mày cũng đau như vậy thì sau này bệnh nhân nào dám nhờ mày khám nữa"

"Anh im đi sao anh không bị đánh gãy chân để em tập chân luôn"

"Mày mới là người im đi, đừng trù ẻo anh mày"

Tuy lời nói và khuôn mặt con bé vẫn hung dữ như sắp ăn thịt người nhưng  tay đang bôi thuốc cũng nhẹ nhàng và cẩn thận hơn.

"Lúc nãy anh nói là hai người là Hàn ca sao"

".......Ừ"

"Hàn ca Lại bị anh liên lụy chứ gì"

"Sao ai cũng bênh vực Viễn Hàn vậy!"

"Cũng không phải bênh vực vốn từ  trước đến nay Hàn ca toàn đánh nhau vì bảo vệ anh thôi sao, Có bao giờ anh ấy tự gây sự đánh nhau đâu toàn là anh gây sự trước với người ta rồi người ta kéo đoàn đến đánh anh, Hàn ca cũng vì bênh vực anh mà đánh nhau. Anh nói coi Hàn ca luôn ôn hòa như vậy có bao giờ gây xích mích với ai đâu , Hàn ca vừa ra đẹp trai vừa học giỏi tính cách lại ôn hòa, ai như anh suốt ngày gây sự đánh nhau Em không hiểu nổi tại sao hai người là bạn với nhau đấy"

"Không còn là bạn nữa rồi"

Liên Tường nhỏ giọng nói.

" ......Cái gì?"

"Không có chuyện gì mày xong chưa! Tao còn đi tắm"

"Xong rồi. Nhớ đừng để vết thương chạm nước"

Đang bước lên lầu thì tiếng con bé vọng từ dưới cầu thang.

"Hàn ca có bị thương không anh"

Bước chất khự lại, hắn ta có bị thương không?.....ừ! Cậu không biết. Lúc đó ngoài mệt ra thì chỉ cảm thấy khó chịu cậu cũng không để ý xem Viễn Hàn có bị thương không.

Lúc này khi nhắc tới Viễn Hàn ngoài khó chịu chỉ còn lại khó chịu. Không muốn nghĩ về hắn ta, không muốn ai nhắc tới hắn ta. Muốn xóa bỏ cái tên Viễn Hàn ra khỏi đầu, muốn tìm việc gì đó để không nghĩ tới nữa. Cậu cứ ngồi như thế chơi game, chết rồi lại chơi lại. Trong lòng rối như tơ vò, không muốn cắt đứt quan hệ với Viễn Hàn lại không có cách nào nối lại quan hệ. Cậu thừa nhận mình nuối tiếc nuối tiếc cái mối quan hệ đã gắn bó mười mấy năm nhưng lại không có cách nào quên hết mọi thứ để trở về như trước.

Mấy vết thương nhỏ này cũng đâu cần phải ở nhà nghỉ dưỡng, sáng sớm cậu chuồn ra khỏi nhà để tránh ba mẹ thấy mấy vết bầm dập trên mặt. Nằm ườn trong lớp học, cậu cũng không muốn phải chạy ra bên ngoài để nghe người khác bàn tán xì xào về mối quan hệ giữa cậu và Viễn Hàn.

Mấy thằng bạn thân cùng lớp cũng không rủ cậu ra ngoài chơi bóng rổ. Tụi nó có lẽ sợ cậu sẽ lao vào đánh nhau với người ta chăng.

Hazzzi! cũng đâu thể trách tụi nó dạo gần đây cũng đâu phải không ai bị cậu chửi bới hay xông vào đánh nhau vì chuyện này rồi.

Tuy ngồi ở trong lớp nhưng cũng đâu phải không thể nghe thấy chuyện liên quan tới Viễn Hàn.

"Nghe nói hôm nay Viễn Hàn nghỉ, không biết cậu ấy có bị làm sao không. Viễn Hàn rất ít khi nghỉ vào ngày thứ tư mà, vì thứ tư phải họp hội học sinh nên dù có bị ốm cậu ấy cũng sẽ tới"

"Ừ Biết đâu đấy, có lẽ cậu ấy cũng phát bệnh lên vì Liên Tưởng suốt ngày đánh nhau gây sự nếu ai bàn tán chuyện của hắn ta với Viễn Hàn. Là tớ, tớ cũng thấy mệt mỏi"

"Tuy nói là vậy nhưng Viễn Hàn lần này quả thật sai rồi là anh em  đâu thể nào cướp bạn gái của anh em được"

"Là cô ta không ra gì nên mới có thể cái hai tay như vậy sao"

"Dạng con gái như cô ta quả thật không ra gì"

Họ nói rất nhiều nhưng những gì vì Liên Tường nghe được lúc này chỉ vọn vẹn một câu Viễn Hàn nghỉ học.

Tại sao cậu ta lại nghỉ học, cậu ta bị ốm sao hay cậu ta bị thương.

The end~~

Dạo này tớ đã nghiên cứu rất nhiều H văn của các tác giả nổi tiếng như  Ô Mông Tiểu Yến, hay Sài Kê Đản nhưng làm sao mà viết được cảnh h đây.
😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro