Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Liên Tường hùng hổ rẽ đám người đang điên cuồng nhảy nhót trong vũ trường. Bây giờ trong lòng cậu chỉ có một ngọn lửa bốc lên, nhìn thấy một nam một nữ đang nhảy theo nhạc, cô gái gần như dán cả người lên người phía sau. Một người là cô bạn gái xinh đẹp, một người là tên bạn thân của mình, bị cắm sừng như vậy ai có thể để yên.

- Mẹ kiếp.

Cậu tung nắm đấm về phía tên bạn thân của mình, mỏi người trong vũ trường xôn xao datj sang một bên xem não nhiệt.
Cú đấm làm Viễn Hàn ngã nhào xuống đất, chuyện này không phải hắn không lường trước được, nhưng trong lòng vẫn đau, Liên tưởng bổ nhào ngồi lên người hắn hùng hổ đánh xuống, hắn thấy mặt mình đau rát có một cỗ vị tanh trong miệng, mỉa mai nghĩ không biết mình có bị đánh gẫy cái răng nào không. Những người phía sau kéo Liên Tưởng ra mặc kệ cậu dãy rụa.

- Buông tau ra tau phải đánh chết nó.

- Liên Tưởng bình tĩnh lại đi.

- Bình tĩnh cái con mẹ gì, mày bình tĩnh được à, bỏ ra.

Viễn Hàn ung dung đứng dậy, khóe miệng truyền đến một cỗ đau rát, Bình tĩnh nhìn cái tên đang nổi điên kia.

- Nói đi, nói xem mày có gì muốn nói với tau không.

Viễn Hàn nhếch miệng nhìn sâu vào đôi mắt đang tràn ngập giận dữ đó.

- Không phải cậu biết rồi sao.

- Thằng chó mày cướp người yêu của bạn mà mày vẫn có thể nói thế sao, hôm nay tau phải đập chết mày, bỏ ra.

Cậu cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của lũ bạn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đánh cho cái tên trước mặt một trận mới có thể xoa dịu sự  tức giận của mình lại.
Viễn Hàn nhìn cậu rồi quay đầu đi, hắn không muốn để Liên Tưởng thấy ánh mắt bi thương của mình trong lòng cậu chỉ có tức giận trong lòng hắn thì chỉ toàn bi thương, chua sót, hắn hiểu cậu, càng hiểu cậu lòng hắn càng bi thương hắn rẽ đám đám người lảo đảo ra khỏi nơi ồn ào đó muốn tìm cho mình một nơi yên tĩnh, có lẽ sau chuyện này hắn và cậu không thể quay lại làm bạn cũng có thể cậu sẽ lại mỉn cười hả hả cho qua chuyện này nhưng dù là điều nào đi chăng nữa cũng làm hắn khó chịu, một cỗ lực nào đó giữ lấy cổ áo hắn làm lưng hắn đập mạnh vào bức tường.

- Mày nói đi mày cắm sừng vào tau vui lắm sao, mày thiếu gái sao hả.

Viễn Ninh cố gỡ bàn tay trên cổ áo mình nhìn Liên Tưởng.

- Không, không vui.

- Vậy con mẹ nó mày còn làm làm gì.

- Tôi còn làm làm gì hả, phải tôi còn làm làm gì.

Viễn Hàn cười khổ nhìn Liên Tưởng, sự tức giận của cậu giờ đã tới cực điểm rồi, tung một cú đấm vào mặt tên đàn cười nhưng bị Viễn Hàn giữ lại càng làm cho cậu tức giận.

- Con mẹ nó hôm nay tau không đánh chết mày tau không phải là Liên Tưởng.

- Tôi cũng muốn đánh chết cậu như vậy cái tên vô dụng như cậu sẽ không làm phiền tôi nữa.

- Mày nói gì mày nói ai vô dụng là tau bám theo mày sao hả. Tên cặn bã như mày chỉ biết đâm sau lưng người khác thôi sao. Não của mày còn là não người không.

- Phải tôi không có̀ não người mới thích một thằng như cậu.

- Cái gì thích tau, mày đừng lôi cái lý do biến thái đó ra với tau, dù mày có biến thái như vậy hôm nay tau cũng sẽ không tha cho mày.

- Biến thái sao haha biến thái.

Viễn Hàn ngửa mặt lên trời cười mỉa mai với chính mình phải trong mắt cậu ta một tên con trai đi thích một tên con trai khác là biến thái và hắn cũng là cái thứ biến thái đó, trong lòng ngực như có thứ gì đó chặn lại bóp nghẹn khiến trong phút chốc không thể thở nổi hai mắt lúc này rất xót xa.

- Tôi là biến thái trong mắt cậu sao, cậu ắt hẳn là thấy ghê tởm lắm đi.

Liên tưởng lại nắm chặt cổ áo của Viễn Hàn, tức giận ban nãy đã không còn thay vào đó là sự khiếp sợ, khiến tâm tình cậu hỗn loạn.

- Con mẹ đó mày nói lại đi, mày nói mày thích tau sao, mày nói mày biến thái sao.

Tại sao lời này của hắn khi cậu nói ra khỏi miệng lại như mũi dao đâm vào lồng ngực cậu vùng khỏi bàn tay đang nắm cổ ask mình sự phấn hận và bi thương khiến hắn muốn bùng nổ.

- Con mẹ nó nếu có thể cậu tưởng tôi muốn làm biến thái lắm sao, tôi dễ chịu lắm sao khi thích thằng bạn thân của mình. Đi ghen tuông như oán phụ với tất cả các cô bạn gái của cậu.

Lần đầu tiên cậu nghe thấy tên Viễn Hàn đó chửi thề, trong tâm chỉ còn sự khiếp sợ, tên bạn thân nhất đang tỏ tình cùng mình, cái người mà vừa nãy cậu chỉ muốn đánh cho hắn một trận rồi giờ đây đang bi thương nhìn cậu ai nói cho cậu biết mình vừa nghe nhầm đi, hay đánh cho cậu một trận để cậu tỉnh lại, hôm nay có phải là ngày cá tháng 4 chứ, cậu nhìn vào mắt tên Viễn Hàn đó chỉ hi vọng cậu ta phì cười nói cậu bị hắn ta lừa nhưng trong đôi mắt đó chỉ có sự bi thương, thấy sự khiếp sợ trong mắt cậu lòng Viễn Hàn nguội lạnh kết thúc rồi phải không, bi thương, ghen tuông, tuyệt vọng đã kết thúc rồi kết thúc luôn cả tình bạn 15 năm của hai người, hắn bình tĩnh quay người đi để lại cậu vẫn đang ngơ ngác, sợ hãi với những gì đã nghe thấy.

~The end chương 1~

   ( Thử chờ đợi một chút xem có ai
     ngó đến không nhe ́)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro