Chương 8: Mưu kế của Trịnh thị
Chương 8: Mưu kế của Trịnh thị
Mắt trời chưa lên, phía chân trời xuất hiện những tia sáng yếu ớt. Đoàn tiêu sư của Lĩnh Bảo tiêu cục đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường.
"Nghiêm thiếu hiệp, chúng ta cùng đường hay là đi chung đi." Báo chột dò hỏi.
"Tùy ngươi." Nghiêm Mặc lãnh đạm. Đường này cũng không phải do y lập người khác muốn đi qua cũng không liên quan đến y.
Đến khi mặt trời đã treo giữa đỉnh đầu đoàn tiêu sư cùng Nghiêm Mặc đã ra khỏi rừng Thiên Trúc. Trước khi tách ra Báo chột tận tay đưa cho Nghiêm Mặc một túi ngân lượng.
"Nghiêm thiếu hiệp..."
"Gọi Nghiêm Mặc là được!"
"A! Nghiêm Mặc huynh đệ. Lần này may nhờ có ngươi nên tiêu xa của bọn ta mới không bị cướp đi. Đây là chút lòng thành cảm tạ ân cứu mạng cũng coi như là tiên ngươi áp tiêu cùng bọn ta. Chút ngân lượng này mong ngươi nhận lấy." Báo chột hào sảng nói. Giang hồ kị nhất là nợ ân tình, nợ tiền có thể trả, nợ mạng thì đền mạng. Nhưng duy nhất nợ ân tình là không trả được.
Nghiêm Mặc không khách khí nhận lấy. Y đến Kinh thành cũng không mang theo nhiều lộ phí nếu có thêm y cũng không chê. Hơn nữa Nghiêm Mặc đến đây là vì một người, nếu như khi gặp lại mà không mời nổi hắn một bữa cơm cũng quá mất mặt rồi.
"Đa tạ." Nói xong Nghiêm Mặc kéo dây cương lao đi.
Báo chột phía sau với theo "Nếu có chuyện gì cần Trần mỗ giúp đỡ thì hãy đến chi nhánh của Lĩnh Bảo tiêu cục ở Kinh thành tìm ta." Nói xong bóng dáng Nghiêm Mặc đã mất dạng.
***
Cùng lúc ấy tại Vĩnh Xương Hầu phủ.
"Hoang đường, bà lại để hai tên nhãi ranh dắt mũi đi sao?" Trịnh Hồng Dụ ngồi trên cao nhìn xuống Tứ Cô đang bò dưới đất.
"Phu nhân bới giận. Hai tên đó quá ranh ma, tên tiện chủng kia thường ngày giả vờ im lặng khuất phục nhưng thật ra là một con bạch nhãn lang, hắn dám ra tay đánh nô tỳ còn... còn..."
"Còn gì nữa." Trịnh Hồng Dụ trừng mắt.
"Hắn còn nói phu nhân là yêu tinh đổi trắng thay đen. Nói Đại công tử là tên vô dụng, yếu đuối sớm nên chết đi." Tứ Cô thêm mắm dặm muối đến nghiện, nói đến không ngượng mồm.
Trịnh Hồng Dụ tức đến hất vỡ cả một bộ trà cụ bằng sứ. Đêm qua Khúc Vinh Tân đã sang Lâm viện của Tống Mai qua đêm để lại Trịnh Hồng Dụ một mình.
"Đúng là loạn rồi, tên tiện chủng đó có phải chán sống rồi không. Chắc chắn là do tiện nhân Tống Mai kia xui khiến. Đợi đến khi Hầu gia nguôi giận ta sẽ tìm cách tính sổ với mẹ con ả."
Tứ Cô bị đánh hai mươi trượng đã mất nửa cái mạng. Bà ta vừa đau vừa hận Khúc Sở Vân. Hiện tại có cơ hội cáo trạng sao lại không tranh thủ.
"Phu nhân, không chỉ có Khúc Thanh Lỗi mà đến Khúc Sở Vân cũng phản rồi. Nhìn bề ngoài hắn hiền lành nhưng bên trong âm hiểm, xảo quyệt. Lần này là do hắn bày kế hại nô tỳ còn khiến Đại công tử ngất đi. Phu nhân nhất định phải cẩn thận."
"Cũng chỉ là một đứa nhãi ranh. Năm đó nếu Phong nhi không bị bệnh thì Khúc Sở Vân có nằm mơ cũng đừng hòng bước lên cái danh phận Tam công tử. Đúng là nuôi ong tay áo, nếu hắn đã không biết thân biết phận chống đối ta vậy thì phải giáo huấn hắn một chút." Trịnh Hồng Du vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một túi ngân lượng ném cho Tứ Cô "Khúc Thanh Lỗi chưa thể động thì ta giáo huấn Khúc Sở Vân trước. Bà đi sắp xếp một chút, chọn vài kẻ đáng tin. Chỉ cần không chết là được, Phong nhi còn cần đến hắn."
Tứ Cô gật đầu lia lịa "Vâng, phu nhân. Nô tỳ đi làm ngay."
Trịnh Hồng Dụ thấy dáng đi kì quái của Tứ Cô lại nói "Hiện tại bà không thể ở lại Hầu phủ. Đợi chuyện này lắng xuống ta sẽ nghĩ cách sau. Trong túi tiền có chìa khóa một ngôi nhà nhỏ ở bên Tây thành, bà đến đó nghỉ tạm đi."
"Cảm tạ phu nhân."
Chiều hôm ấy Khúc Sở Vân nhận được thông báo của Trịnh Hồng Dụ được truyền lại từ nha hoàn, đại ý là ngày mai Trịnh Hồng Dụ muốn đi Phật Quang Tự cầu phúc nên sẽ đưa Khúc Tường Vy và Khúc Sở Vân đi cùng.
Khúc Sở Vân nghe thấy nồng nặc mùi âm mưu. Hôm qua hắn nháo đến hai phu thê bọn họ trở mặt mà hôm nay Trịnh Hồng Dụ lại nói muốn đưa hắn đi cùng. Đừng nói nàng ta tâm Phật, có cho tiền Khúc Sở Vân cũng không tin.
Khi biết chuyện này Khúc Thanh Lỗi đã trức tiếp ngăn cản "Đệ không thể đi, ngộ lỡ bị tính kế sẽ rất nguy hiểm. ngày mai đệ giả bệnh tránh đi."
Khúc Sở Vân dở khóc dở cười, vừa cảm động lại vừa cảm thấy Khúc Thanh Lỗi thật ngốc. Sau chuyện hôm qua thì Khúc Thanh Lỗi cứ lảng vảng trước mặt hắn. Khúc Sở Vân thấy đứa trẻ này cũng không phải giả bộ trầm mặc mà là không có ai để trò chuyện.
"Tính kế là chắc chắn rồi, nhưng ngươi có nghĩ tránh được ngày một cũng không tránh được ngày hai. Nếu lần này ta lại để Trịnh thị mất mặt thì không chừng bà ta còn dùng ám chiêu với ta. nếu bà ta đã quang minh chính đại mời thì có lẽ tính mạng của ta cũng không nguy hiểm." Khúc Sở Vân thong thả nói.
"Vậy chẳng lẽ phải ngoan ngoãn cho bà ta trêu đùa." Khúc Thanh Lỗi nghiến răng.
"Ngươi ngốc sao. Ta nói phải đi chứ có nói ngoan ngoãn cho bà ta đánh à. Cùng lắm thì ăn miếng trả miếng." Mấy tình tiết trạch đấu này Khúc Sở Vân xem nhiều rồi. Hiện tại không thể đánh trả thì hắn tính kế lâu dài. Trịnh thị cũng không phải dạng khó đối phó.
Thấy Khúc Sở Vân rất tự tin trong lòng Khúc Thanh Lỗi cũng giảm bớt lo lắng. Khúc Thanh Lỗi từng rất khinh thường Khúc Sở Vân, bởi vì Khúc Sở Vân luôn khuất phục, luôn nhát gan. Nhưng có lẽ hắn đã sai, ngày hôm qua Khúc Sở Vân đã cho hắn thấy một con người hoàn toàn khác. Kiêu ngạo, mưu trí, ranh ma... xinh đẹp. Dường như những gì đẹp đẽ nhất đều có trong con người Khúc Sở Vân.
"Vết thương của đệ?" Khúc Thanh Lỗi đổi đề tài.
"Ngươi ngốc à, là giả." Khúc Sở Vân bĩu môi.
"Nhưng rất giống thật." Khúc Thanh Lỗi hồi tưởng lại từng nét vẽ hôm qua.
Khúc Sở Vân bật cười. tuy là giả nhưng hắn vẫn băng bó lại như thường. Hồi còn làm diễn viên Khúc Sở Vân còn có một sở thích là hóa trang, tuy học tập nhiều năm nhưng trình độ chỉ ở hạng trung bình. Hôm qua làm giả vết thương trong lòng hắn chỉ nắm chắc năm phần bởi vì thiếu khá nhiều đồ dùng chuyên môn.
Nhưng cũng may hôm qua không có ai đến quá gần và bọn họ cũng chưa nhìn thấy vết thương giả bao giờ nếu không đã bại lộ rồi.
Thứ tiểu xảo này dùng một hai lần thì không sao nhưng nếu dùng trước mặt người trong nghề hay người từng chép giết thì quả thật như trẻ con tập vẽ.
Khó khắn lắm mới nghe Khúc Thanh Lỗi nói hết các cách bảo vệ bản thân, Khúc Sở Vân gật đầu loạn rồi đuổi hắn về.
Nằm trên giường Khúc Sở Vân lại không ngừng nhớ tới Nghiêm Mặc. Hắn đã xuyên đến đây gần nửa tháng rồi nhưng chưa gặp lại y. Có phải nếu hắn gặp nguy hiểm một lần nữa Nghiêm Mặc sẽ xuất hiện hay không.
Ý nghĩ này cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu Khúc Sở Vân cho đến khi y thiếp đi.
2/8/2018
Hãy comment góp ý và vote để khích lệ Song nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro