Chương 7: Chỉ là tiện tay
Chương 7: Chỉ là tiện tay
Khu rừng Thiên Trúc là nơi tiếp giáp giữa phủ Lưu Giang và Kinh Thành. Đây là con đường ngắn nhất để đi lại giữa hai bên. Ngoài con đường này còn có thể đi đường thủy và một đường bộ bằng phẳng hơn, nhưng do vấn đề địa lý mà hai con đường này đi nhanh thì mất ba canh giờ mà chậm hơn cũng mất đến bốn canh giờ.
Hầu hết các tiêu cục[1] đều chọn đi đường rừng. Điều đó cũng không ngoại lệ với Lĩnh Bảo tiêu cục.
***
Trời vào đông tối rất nhanh, Nghiêm Mặc phóng ngựa phi nước đại dự tính sẽ ra khỏi rừng Thiên Trúc trước khi trời tối. Đi được nửa đường y nghe thấy phía trước có tiếng người giao thủ, ít nhiều cũng trên dưới năm mươi người.
Theo tính cách của Nghiêm Mặc sẽ không lo chuyện bao đồng thế nhưng muốn ra khỏi rừng nhanh nhất thì phải qua đoạn đường phía trước.
Nghiêm Mặc không do dự phóng ngựa tới. phía trước quả thật đang xảy ra hỗn chiến. khoảng hơn hai lăm người chia thành hai vòng vây quanh bảo vệ tiêu xa[2] chở hàng, đứng đầu là một nam nhân chột mắt.
Mà lúc này hơn mười lăm người bảo vệ ở vòng ngoài đang giao thủ cùng một đám người áo đen khác. Tình thế nghiêng về nhóm tiêu sư[3], bọn họ thân thủ mau lẹ, ra tay quyết đoán dù bên phe kia có nhiều người hơn cũng không thể phá vòng bảo hộ của bọn họ.
Thế nhưng khi nhóm tiêu sư đang chiếm thế thượng phong thì bất chợt hàng loạt những cây ngân châm từ bốn phía bắn tới. Cho dù thân thủ có mau lẹ đến đâu cũng khó tránh ám tiễn bất ngờ. Tình thế lập tức nghiêng về đám người áo đen.
Đừng đầu đám người cướp tiêu xa là Khắc Lân - là một tên trung niên phát tướng. Trên giang hồ đều gọi hắn là Khắc Tử. Khắc Lân chuyên đi cướp các tiêu xa và nhà phú hộ. Không chỉ ham tiền tài mà còn vô cùng thích mỹ nhân. Chỉ cần là mỹ nhân dù là nam hay nữ hắn đều thích.
Khắc Lân thấy xa xa có bóng người, ngay lập tức giương cung bắn. Nghiêm Mặc dễ dàng tránh khỏi mũi tên xé gió lao tới, y nắm chắc dây cương lao về phía trước, khi lướt qua nhóm tiêu sư Nghiêm Mặc vươn tay rút lấy trường kiếm sau lưng Báo chột rồi không còn ai thấy rõ thân ảnh của y.
Đến khi định thần lại đã thấy kiếm trong tay Nghiêm Mặc kề sát vào cổ Khắc Tử. Hai phe lập tức ngừng chiến, Nghiêm Mặc vung kiếm Khắc Tử phản ứng nhanh, nghiêng đầu đi rồi dùng hết sức bình sinh lộn ra đằng sau rơi khỏi ngựa.
Khắc Tử chưa bao giờ thảm hại cùng mất mặt như vậy. Hắn tuy không phải cao thủ võ lâm nhưng trên giang hồ nổi tiếng thông hiểu đường đi, gia sản phải bằng hai phần năm quốc khố. Người trên giang hồ không vuốt mặt thì cũng phải nể mũi hắn thế mà hôm nay lại bị một tên thiếu niên vô danh dọa cho rơi khỏi ngựa.
Nghiêm Mặc nhìn đám người áo đen dần chạy xa cũng không đuổi theo. Vừa rồi hắn không có sát ý muốn lấy mạng của Khắc Tử nếu không trong khoảng cách đó đủ để Nghiêm Mặc giết hắn trăm lần.
Nhóm xa phu thấy tiêu tặc đã đi xa mới thở phào. Những người bị trúng ám tiễn đã bắt đầu có chút mê man. Nghiêm Mặc cũng không quản họ, y quay đầu ném lại trường kiếm trong tay cho Báo chột rồi quay ngựa định đi.
Nam nhân chột mắt cũng chính là người đứng đầu nhóm tiêu sư - Báo chột. Từ khi Nghiêm Mặc xuất hiện hắn đã để ý tới y nhưng vì khoảng cách qua xa Báo chột không thấy rõ dung mạo của Nghiêm Mặc. Mà lúc này Báo chột nhìn thấy rất rõ tướng mạo y. Khi nhìn thấy mắt phải lam sắc của Nghiêm Mặc, Báo chột cũng không thấy có gì đáng sợ. Người trong giang hồ cái gì cũng từng thấy qua, chỉ là một con mắt khác biệt, hắn thấy vô cùng bình thường. Điều khiến hắn ngạc nhiên là Nghiêm Mặc hóa ra chỉ là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên.
Thấy Nghiêm Mặc định rời đi, Báo chột lập tức thúc ngựa tới "Vị thiếu hiệp này xin dừng bước. Vừa rồi nếu không có thiếu hiệp tương cứu e rằng không chỉ mất hàng mà các huynh đệ cũng khó giữ mạng. Ta gọi Trần Báo, người trên giang hồ đều gọi Báo chột. Ân cứu mạng của thiếu hiệp Trần mỗ nhất định không quên".
Nghiêm Mặc lạnh nhạt "Chỉ là tiện tay giúp đỡ." Nhưng thật ra là các ngươi chặn đường của ta.
Thấy Nghiêm Mặc lạnh nhạt không vì lời khách sáo của hắn mà kiêu ngạo, trong lòng Báo chột càng thích tiểu tử này. Nếu Nghiêm Mặc chịu gia nhập Lĩnh Bảo tiêu cục vậy không phải sinh ý sẽ như nước tràn vềh hay sao? mà danh khí của tiêu cục cũng sẽ vươn lên.
Trong lòng có ý nhưng Báo chột cũng không có mở miệng hỏi ngay. "Ta thấy hiện tại dù ra khỏi khu rừng này trời cũng tối muộn e rằng khó tìm được quán trọ qua đêm. Mà trời tối nhiều dã thú nếu thiếu hiệp không chê hãy ở lại lập trại cùng huynh đệ chúng ta một đêm, sớm mai hãy lên đường". Đợi một lúc không thấy Nghiêm Mặc phản ứng lại sợ y từ chối. Báo chột nói tiếp "Thật không giấu gì thiếu hiệp. Huynh đệ của ta e rằng không thể đi tiếp. Mà Khắc Tử kia có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nếu cậu chịu ở lại Trần mỗ vô cùng cảm kích."
Nhìn chân trời chỉ còn vài tia nắng mỏng manh rốt cuộc Nghiêm Mặc cũng gật đầu đồng ý.
Trời đã tối. Ánh lửa bập bùng lúc mơ lục thực. Nghiêm Mặc nằm trên một cành cổ thụ lớn, tuy có chút lạnh nhưng đối với người luyện võ từ nhỏ như y cũng không là chuyện to tát gì.
Trăng hôm nay rất sáng, rất giống đêm trăng của ba năm trước. Nghiêm Mặc không động đậy trong đầu toàn là hình ảnh của tiểu thiếu niên chín tuổi ấy. Bây giờ có lẽ hắn đã mười hai tuổi. Có phải bộ dáng cũng đáng yêu như ngày ấy? Có phải hắn vẫn sẽ thích đôi mắt của y? Sở Vân ta thật nhớ ngươi.
Lúc này cùng dưới một bầu trời, tại tiểu viện phủ Vĩnh Xương Hầu - Khúc Sở Vân đang cuộn trong tấm chăn tiến vào mộng đẹp.
_Chú thích_
[1]Tiêu cục: tập thể hay tổ chức gồm những người bảo vệ tài sản, hàng hóa của thương nhân.
[2]Tiêu xa: xe chở hàng của tiêu cục.
[3]Tiêu sư: hành nghề bảo vệ tài sản, hàng hóa của thương nhân.
1/8/2018
Hay comment góp ý và vote để khích lệ Song nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro