Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Phu thê trở mặt

Chương 6: Phu thê trở mặt


Khúc Sở Vân quay đầu chạm phải ánh mắt chăm chú của Khúc Thanh Lỗi.

"Ngươi lẻn vào trù phòng[1] lấy cho ta một thìa bột mì, một bát nước và hai thìa lớn súp hoa quả màu đỏ. Nếu không có thì vào hầm băng lấy vài loại hoa quả màu đỏ ép lấy nước. Làm nhanh một chút rồi đưa đến chỗ ta."

Khúc Thanh Lỗi liếc Tứ Cô đã ngất xỉu trên đất rồi lại chuyển mắt nhìn Khúc Sở Vân "Đệ cần mấy thứ đó làm gì?"

"Nháo." Khúc Sở Vân cong lên khóe môi. "Không phải thích khi dễ ta sao, ta muốn xem thử yêu nô này làm thế nào bảo vệ được mặt mũi Vĩnh Xương Hầu phu nhân."

***

Nửa canh giờ[2] sau toàn bộ gia yến đang nhộn nhịp bất chợt bị tiếng kinh hô trước sân gây chú ý.

Chỉ thấy một tiểu thiếu niên toàn thân bê bết máu, trên mu bàn tay và cổ tay trắng nõn có vô số vết thương đang rỉ máu. Hắn ngã trên mặt đất, phía sau rất nhanh chạy đến một lão bà mập mạp mà trên tay bà ta đang cầm một con dao dính đầy máu.

Toàn bộ người trong đại sảnh xôn xao. Khúc Sở Vân trong lòng đã nghĩ ra đủ kế ranh ma nhưng bên ngoài lại tỏ ra sợ hãi, đưa hai tay che đầu. Tứ Cô đuổi kịp, túm áo Khúc Sở Vân. Lúc phát hiện ánh mắt của vài trăm vị khách ở đây Tứ Cô càng tức giận, mạnh mẽ kéo Khúc Sở Vân.

Khúc Sở Vân tuy là nam nhi nhưng hiện tại chỉ là một tiểu thiếu niên mười hai tuổi làm sao đủ sức chống lại Tứ Cô nặng đến trăm cân. Bà ta lôi Khúc Sở Vân xềnh xệch, trong lòng chỉ mong không làm hỏng đại sự của Hầu gia.

Khúc Sở Vân rất phối hợp, không hề giãy giụa trong lòng còn mong Tứ Cô hung bạo thêm một chút "Cứu ta." Khúc Sở Vân thanh âm dễ nghe lúc này lại khiến người khác thương cảm.

Một trong số những vị khách được mời tới hôm nay có Lại bộ Thượng thư[3] Giang Nguyên. Giang Nguyên vốn chính trực vừa thấy cảnh này không khỏi nổi giận "Vĩnh Xương Hầu chuyện này rốt cuộc là sao?"

Khúc Vinh Tân đen mặt, khó khăn lắm hắn mới lôi kéo được chút quan hệ với Giang Nguyên, nay lại bị Tứ Cô cùng Khúc Sở Vân phá hoại "Giang huynh, đây chỉ là hiểu lầm thôi, huynh đừng tức giận."

Thấy Giang Nguyên không đáp lại Khúc Vinh Tân trong lòng đã tức đầy một bụng, chỉ là một Thượng thư lại dám làm hắn mất mặt như vậy. Nếu không phải có việc nhờ vả Khúc Vinh Tân sẽ không nhún nhường thế này.

Người nổi giông bão không chỉ có Khúc Vinh Tân mà còn có Trịnh Hồng Dụ.

Nàng ta nhìn chằm chằm Tứ Cô hận không thể tát lão bà này vài bạt tai. Trịnh Hồng Dụ chỉ sai bà ta gây khó dễ cho Khúc Thanh Lỗi để hắn không đến tiệc rượu, như vậy con trai nàng là Khúc Thanh Phong sẽ là tâm điểm. Thế mà nhìn xem lão bà ngu xuẩn này đã làm gì.

Khúc Vinh Tân đứng trước toàn bộ khách nhân chắp tay thành quyền "Hôm nay Vĩnh Xương Hầu ta đa ta các vị đã nể mặt đến dự sinh thần của ái nữ. Nay ta không biết quản gia lại để xảy ra việc này ta thật hổ thẹn. Mong rằng các vị thứ lỗi. Lần sau Khúc mỗ nhất định tạ tội". Câu này nói ra đương nhiên mang ý tiễn khách. Ai cũng tự giác nói vài lời khách sáo rồi ra về, kẻ thích hóng chuyện cũng chỉ biết ngậm ngùi.

Mà ngay lúc ấy Trịnh Hồng Dụ sai người kéo Tứ Cô đến khố phòng[4] còn Khúc Sở Vân cả người đầy máu không một ai dám mạnh tay kéo y.

Đến khi toàn bộ quan khách và hạ nhân đã ra về cùng lui xuống, Khúc Vinh Tân khuôn mặt đen sì quát lớn "Lôi lão yêu nô lên đây." vừa nói ánh mắt Khúc Vinh Tân liền đảo qua Khúc Sở Vân "Gọi đại phu đến xem vết thương cho nó, cũng không thể để nó chết ở đây."

Khúc Sở Vân ngay lập tức từ chối "Không dám để Hầu gia nhọc lòng. Thương thế của ta ta tự biết, Hầu gia chỉ cần cho ta ít thuốc là ổn rồi. Chuyện hôm nay e rằng khó tránh đồn thổi, nhưng kinh thành đâu chẳng có thị phi, vài ba ngày chuyện này sẽ lắng xuống. Thế nhưng nếu lúc này mời đại phu chỉ sợ lời đồn không chỉ dừng lại ở đó."

Trịnh Hồng Dụ hừ lạnh "Nói thì hay lắm. Nếu không phải ngươi chạy tới đây thì Vĩnh Xương Hầu phủ đã không xảy ra chuyện mất mặt này."

Khúc Sở Vân giả bộ suy yếu, cúi đầu "Lúc đó sinh tử cận kề, Tứ Cô từ sau đuổi theo, ta quá sợ hãi mới thục mạng chạy. không ngờ rằng lại chạy tới đây."

"Ăn nói hàm hồ, chắc chắn là ngươi có âm mưu muốn phá hoại sinh thần của bổn tiểu thư. Cái tên tiện chủng" Khúc Tường Vy cả mặt vì tức giận mà đỏ lên, nàng ta chạy tới trước mặt Khúc Sở Vân định đạp một cược.

"Hồ nháo!" Khục Vinh Tân vỗ bàn, quát "Càng ngày càng không hiểu chuyện. Mau xuống dưới."

Lần đầu tiên bị phụ thân nặng lời Khúc Tường Vy lập tức rụt chân về nhưng trong lòng ấm ức vô cùng. Nàng càng ngày càng ghét Khúc Sở Vân.

"Mẫu thân." Khúc Tường Vy hai mắt đầy nước chạy đến cạnh Trịnh Hồng Dụ.

"Đủ rồi. Cũng chỉ là một đứa xung hỉ ông lại vì nó nặng lời với Vy Vy. Thật chẳng hiểu nổi ai mới là con ông" Trịnh Hồng Dụ dỗ dành Khúc Tường Vy, giọng cực kì chua chát.

"Câm miệng. Con hư tại mẹ, nếu không phải bà thường ngày nuông chiều nó thì nó sẽ thành bộ dạng này à. Hơn nữa người làm ta mất mặt hôm nay chính là tiện nô bên cạnh bà" Khúc Vinh Tân tức đến nghiến răng. Năm đó vì nhà họ Trịnh có tiền ông ta mới đến cầu hôn Trịnh Hồng Dụ. Đến nay nếu không phải còn dựa vào sinh ý của Trịnh gia thì ông ta đã bỏ mụ đàn bà chua ngoa này từ lâu rồi.

"Ông lại dám đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Ông xem thử xem mình đã làm tròn vai trò người cha chưa. Trong lòng ông chỉ có tiện nhân Tống Mai cùng đứa con ngoài giá thú của ả."

Chỉ nghe một tiếng 'chát' thanh thúy, Trịnh Hồng Dụ nghiêng đi nửa khuôn mặt, má trái đỏ lựng dấu bàn tay năm ngón. Khúc Vinh Tân trợn mắt "Tiện phụ. Thanh Lỗi là con dòng chính, mẫu thân nó cũng có danh phận. Thường ngày bà gây ra việc gì ta đều coi như không thấy nhưng bà ngày càng được nước lấn tới. Hồ ngôn loạn ngữ, thật đúng là không ra gì."

Khúc Sở Vân bên cạnh xem kịch hay, nếu bây giờ là thế giới hiện đại nhất định sáng mai sẽ có hàng chục bài báo giật tít 'Hào môn đấu đá xảy ra án mạng' hay 'Cấp dưới lộng quyền, lãnh đạo làm ngơ. Phải chăng xã hội đang dần tha hóa'. Vừa nghĩ đến thôi đã không thể nhịn cười. Khúc Sở Vân cũng thật không ngờ chưa gì bọn họ đã nội chiến rồi.

Đúng lúc này Khúc Sở Vân bắt gặp ánh mắt của Khúc Thanh Phong. Mặt Khúc Thanh Phong trắng bệch, tuy vài năm nay đã khá hơn nhưng có lẽ cả đời vẫn là cái siêu thuốc[5] không đáy.

Bốn mắt nhìn nhau, Khúc Thanh Phong bỗng nhiên ngã xuống ngất đi. Khúc Sở Vân choáng váng, hắn cảm thấy Khúc Thanh Phong là cố tình giả ngất, thật sự diễn không tệ.

"Phong nhi!" Trịnh Hồng Dụ thấy Khúc Thanh Phong ngất xỉu lo đến hốt hoảng.

"Mau gọi Thẩm đại phu." dừng một lát Trịnh Hồng Dụ nói tiếp "Nhớ bí mật thôi, đi cửa sau vào."

Chu quản gia đáp lời đi xuống.
Cùng lúc đó Tứ Cô được đưa từ khố phòng tới. Bà ta sợ đến mực quỳ xụp xuống không ngừng dập đầu kêu oan "Hầu gia, lão nô là bị oan a. Vừa rồi lão nô cùng Nhị công tử đang nói chuyện, không biết Tam công tử ăn nhầm thuốc gì xông tới, cầm dao chém lên mặt lão nô. Tất cả chính là do Tam công tử bày mưu nhằm phá hoại thanh danh của Hầu gia."

Khúc Vinh Tân nghe vậy nhìn qua Khúc Sở Vân, ánh mắt cũng lạnh xuống.

"Bà tưởng Hầu gia sẽ tin lời yêu ngôn của bà sao? Ta chém bà? Đúng là nực cười. Vậy chẳng lẽ ta tự lấy dao cắt tay mình?" Khúc Sở Vân khuôn mặt trắng nhợt, giống như sắp ngất tới nơi.

"Ngươi ngậm máu phun người. Ta căn bản không có cầm dao chém ngươi. Nhất định là ngươi cùng Khúc Thanh Lỗi tính kế hại ta. Hầu gia, ngài phải làm chủ cho lão nô." Tứ Cô chỉ hận không thể bóp chết Khúc Sở Vân.

"Câm miệng, tên của Thanh Lỗi yêu nô như bà cũng dám gọi sao." Khúc Vinh Tân nghe Khúc Sở Vân nói vô cùng có lý, hơn nữa vừa cãi nhau với Trịnh Hồng Dụ, hiện tại nhìn đến Tứ Cô lại càng không vừa mắt.

"Tứ Cô có phải bà quên bà đã nói gì rồi không. Bà nói Nhị ca là con ngoài giá thú, là tiện chủng, còn nói trắc di nương[6] là vết nhơ trong cuộc đời Hầu gia. Hơn nữa còn dùng lời lẽ cay độc sỉ nhục ta. Dù ta không phải con thân sinh của Hầu gia nhưng ít nhiều cũng là Tam công tử. Bà nói những lời kia chính là tát vào mặt Hầu gia rồi. Nếu hôm nay bị khách nhân nào nghe thấy chắc chắn mặt mũi Vĩnh Xương Hầu phủ cũng không còn." Khúc Sở Vân hiểu rất rõ Khúc Vinh Tân, nếu hỏi cái ông ta coi trọng nhất là gì thì đó chính là sĩ diện. Mà những lời Tứ Cô nói hoàn toàn đã đạp đổ sĩ diện của ông ta.

Quả nhiên mặt Khúc Vinh Tân đỏ rực lên, nộ khí đã không cách nào kiềm chế. Ông ta tự biết việc năm đó mình làm hết sức ngu xuẩn nhưng khi nghe từ miệng người khác thì mặt mũi đã mất sạch.

"Hay cho một lão tiện nô lại dám đem chuyện của bản Hầu ra bàn luận. Còn dám tác oai tác quái, không xem các vị công tử ra gì. Hồ ngôn loạn ngữ. Người đâu, đem ả ta kéo ra đánh hai mươi trượng rồi đuổi ra khỏi Hầu phủ."

Tứ Cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Đến khi bị hạ nhân khác kéo đi mới vùng vẫy gào thét "Hầu gia tha mạng, là Khúc Sở Vân vu cáo lão nô... Phu nhân, xin người cứu lão nô... Phu nhân... "

Khúc Sở Vân thản nhiên nhìn Tứ Cô nhưng trong lòng lại có chút không yên. Hai mươi trượng với loại người da dày thịt béo như bà ta chắc không sao đâu nhỉ. Nếu không trừ yêu bà này thì cuộc sống ngày sau của Khúc Sở Vân ở Hầu phủ sẽ là những ngày bão giông triền miên.

Đó là lần đầu tiên Khúc Sở Vân vì bảo vệ mình mà tính kế người khác.

_Chú thích_

[1]Trù phòng: Nhà bếp

[2]Nửa canh giờ: 1 canh giờ bằng 2 tiếng đồng hồ tức 120 phút. Nửa canh giờ bằng 1 tiếng đồng hồ tức 60 phút

[3]Lại bộ Thượng thư: là một chức quan trong xã hội phong kiến. Bộ Lại hay Lại bộ (chữ Hán:吏部) là tên gọi của một cơ quan hành chính thời phong kiếntại các nước Đông Á, tương đương với cấp bộ ngày nay. Đứng đầu Lục Bộ hay Bộ Lại là Thượng thư.

[4]Khố phòng: Nhà kho,

[5]Siêu thuốc: Ở đây ý nói Khúc Thanh Phong cả đời phải uống rất nhiều thuộc.

[6]Di nương: Vợ lẽ của cha

1/8/2018

Hãy comment góp ý và vote để khích lệ Song nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro