Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giáo huấn yêu nô

Chương 5: Giáo huấn yêu nô

Ánh trăng mông lung, giữa lớp lớp mai vàng nở rộ Hạ Lan Quân Nguyệt ngả người trên nhuyễn tháp, đôi mắt phượng khép hờ, mái tóc dài xõa tung xuống bả vai thon gầy.

Nghiêm Mặc từ con đường mòn đi tới, nhẹ đắp lên người Hạ Lan Quân Nguyệt tấm áo choàng lông "Sư phụ, trời cũng đã lập đông người nên giữ gìn sức khỏe."

"Mặc nhi, đã bao năm rồi nhỉ?" Hạ Lan Quân Nguyệt khẽ lên tiếng, giọng nói mềm mại.

"Mười hai năm rồi sư phụ."

"Ừ, là mười hai năm hai tháng tám ngày." dừng một chút Hạ Lan Quân Nguyện bật cười "Thật nhớ khuôn mặt của y, nhớ giọng nói của y. Nhớ đến mức ta sắp phát điên lên."

Nghiêm Mặc nhìn Hạ Lan Quân Nguyệt thật lâu, sau mới lên tiếng "Vậy người đến gặp y đi."

"Không còn cơ hội nữa. Từ khi y chọn con đường kia ta và y đã chẳng còn gì." Hạ Lan Quân Nguyệt đưa mắt nhìn trăng, trong lòng một mảnh trống rỗng.

"Là không còn cơ hội hay do người không cho y cơ hội." Nghiêm Mặc khẳng định.

Hạ Lan Quân Nguyện khẽ cười, ngồi dậy "Mặc nhi, con cũng đã mười sáu tuổi, sư phụ không thể giữ con mãi được. Con là do ta từ nhỏ nuôi dưỡng, lòng sư phụ thế nào con đều hiểu. Hiện tại ta cũng nên buông tay để con tự bay bằng đôi cánh của mình."

"Người muốn đi đâu?" Nghiêm Mặc nhẹ giọng.

"Ngao du sơn thủy" nói rồi Hạ Lan Quân Nguyện đứng dậy rời đi.

Ánh trăng phủ xuống thân hình thon gầy, bạch y phiêu phiêu trong gió. Là cô đơn hay bi thương, là nhớ nhung hay tiếc nuối...

***

Tại Vĩnh Xương Hầu phủ hôm nay vô cùng náo nhiệt. Mỗi năm một ngày - Sinh thần của Tứ tiểu thư Khúc Tường Vy đã đến. Năm nay nàng ta mười một tuổi.

Tuy chỉ là một bữa tiệc sinh thần của tiểu nữ nhưng Khúc Vinh Tân lại tổ chức rất lớn. Sinh thần là cái cớ những ngày thế này những kẻ muốn bám vào Hầu phủ đương nhiên sẽ tới nịnh nọt, mà Khúc Vinh Tân ngoài nhận được lễ vật còn kéo được không ít mối quan hệ.

Khúc Vinh Tân được phong
Hầu nhưng thực chất hắn không có công danh. Năm đó Hoàng Đế Độc Cô Vũ Kiệt vì bù đắp cho Trưởng Công chúa Độc Cô Vũ Cơ mới nhắm một mắt mở một mắt phong cho Khúc Vinh Tân một tước vị để gia cảnh của Phò mã được nâng cao. Thế nên trong lòng ai nấy đều muốn kết thân cùng Vĩnh Xương Hầu.

Trong đại sảnh bày hơn ba mươi bàn tiệc rượu, tiếng ca vũ, tiếng nói cười náo nhiệt vô cùng.

Khúc Sở Vân tuy có cái danh phận Tam công tử nhưng trong phủ ai cũng tự hiểu loại danh phận này chỉ để cho có. Ngoại trừ cơm ăn ba bữa, có một tiểu viện nhỏ nhỏ thì đãi ngộ của Khúc Sở Vân trong phủ cũng không cao hơn hạ nhân là mấy. Thế nên điều đương nhiên là không có ai nói cho Khúc Sở Vân biết hôm nay là ngày gì. Mà Khúc Sở Vân cũng lười biết. Cái hôm xuyên tới thế giới này Khúc Sở Vân kia đã chết đuối rồi mà người đẩy Khúc Sở Vân xuống hồ khi trời đã vào đông chính là Khúc Tường Vy.

Một tiểu cô nương rốt cuộc có hận thù sâu cỡ nào mà lại ra tay giết người? Khúc Sở Vân vô cùng tò mò.

Dọc theo hành lang đi dạo, Khúc Sở Vân nghe thấy tiếng nói vô cùng chua ngoa của Tứ Cô - lão nô tỳ bên cạnh Trịnh Hồng Dụ.

Vì khách khứa đều ăn uống ở sảnh trước nên tất cả hạ nhân trong phủ đều đến đó hầu hạ thế nên dọc cả một hành lang vắng lặng vẫn có thể nghe thấy tiếng Tứ Cô.

Khúc Sở Vân dừng chân, xa xa nhìn thấy dáng người ục ịch của Tứ Cô và thân hình của một tiểu thiếu niên. Khúc Sở Vân nhìn thấy rõ tiểu thiếu niên kia là Nhị công tử của Hầu phủ - Khúc Thanh Lỗi.

Từ xa vẫn có thể nghe rất rõ tiếng của Tứ Cô "Công tử a nếu có ai không biết còn tưởng phu nhân nhà ta khi dễ hai mẫu tử các ngươi. Ngươi xem ngươi đang mặc là thứ y phục gì." vừa nói Tứ Cô vừa kéo kéo vai áo Khúc Thanh Lỗi, khuôn mặt lộ rõ chế giễu "Người xem hôm nay là sinh thần Tiểu thư ngươi lại mặc cái loại y phục rẻ tiền này, nếu để người khác thấy không phải là làm mất mặt Hầu gia sao? Đúng là mẹ nào con nấy. Mẫu thân ngươi chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của Hầu gia, còn ngươi thứ con ngoài giá thú nếu không phải Hầu gia mềm lòng hai mẫu tử các ngươi đã sớm chết đói. Thật đúng là tiện chủng."

Khúc Sở Vân nhíu mày, Tứ Cô này đúng là khẩu nghiệp, bà ta hầu hạ Trịnh Hồng Dụ từ khi còn trẻ đến nay đã hơn năm mươi. Tất cả hạ nhân trong phủ đều tránh bà ta như tránh tà, có lẽ do hầu hạ Trịnh Hồng Dụ nhiều năm nên Tứ Cô cũng tự coi mình không phải nô tỳ. Loại người siêng ăn biếng làm, cáo mượn oai hùm suốt ngày chỉnh các hạ nhân khác. Chỉ cần Tứ Cô không vừa mắt ai bà ta lập tức đuổi người, đến ngay cả ý kiến của Trịnh Hồng Dụ cũng không thèm hỏi.

Mà mấy năm mẫu tử Khúc Thanh Lỗi vào phủ Tứ Cô cứ cách hai ba hôm lại đến nháo một trận. Trịnh Hồng Dụ đương nhiên ngầm đồng ý mà Khúc Vinh Tân cũng lười quan tâm. Năm xưa hắn nhất thời yêu thích mới cưỡng ép Tống Mai, thật không ngờ nàng lại có thai. Nghĩ thế nào cũng là con của hắn Khúc Vinh Tân đành đưa hai người vào phủ.

Lúc này Tứ Cô càng được nước lấn tới, liếc thấy trên cổ Khúc Thanh Lỗi có một sợi dây chuyền mặt đá rất đẹp bà ta đưa tay nắm lấy, hai mắt sáng lên "A! tên tiện chủng nhà ngươi dám lấy trộm trang sức của tiểu thư. Khôn hồn thì đưa cho ta nếu không đến khi phu nhân biết được không những ngươi bị đánh mà mẫu thân ngươi cũng khó tránh liên quan."

Khúc Thanh Lỗi nãy giờ không lên tiếng hiện tại lại không chút kiêng dè cầm lấy cổ tay Tứ Cô siết lấy, bẻ ngược lại. Tứ Cô hét thảm một tiếng, thân hình ục ịch ngã nhào xuống đất đôi mắt trợn lớn dường như không thể tin nổi Khúc Thanh Lỗi lại dám phản kháng.

Khuôn mặt Khúc Thanh Lỗi u ám, nắm tay siết chặt thành quyền. Nhìn dáng vẻ này không ai nghĩ tới Khúc Thanh Lỗi là thiếu niên mười ba tuổi vốn nên tràn đầy sức sống. Hắn gằn từng chữ "Bà muốn nháo muốn loạn thế nào ta không quản nhưng tốt nhất bà đừng nên khiêu chiến giới hạn của ta. Chiếc vòng này bà không xứng chạm vào."

Tứ Cô sợ đến run người nhưng trong lòng bà ta không cam tâm "Người đâu mau cứu ta, Nhị công tử muốn giết ta a."

Khúc Sở Vân từ xa thấy cảnh này cười lạnh. Trong lòng có chút đồng cảm với Khúc Thanh Lỗi. Hắn kéo cao cổ áo lông đi tới.

Tứ Cô thấy từ xa có người đi tới, không nhìn xem rốt cuộc là ai đã gào lên ăn vạ. Khúc Sở Vân bật cười nheo mắt "Là ai đang kêu gào làm hỏng tâm tình của bản gia"

Nghe thấy giọng Khúc Sở Vân, Tứ Cô trợn mắt "Cút, lại thêm một tên tạp chủng. Ngươi tưởng mang họ 'Khúc' thì sẽ trở thành Tam công tử Vĩnh Xương Hầu phủ thật sao? Không biết mẫu thân ngươi cùng tên dã nam nhân nào sinh ra ngươi nếu không nhờ Hầu phủ mua ngươi... A!" đang nói Tứ Cô giật bắn mình, chỉ thấy trên mặt bà ta xuất hiện một vết rách dài. Mà trên tay Khúc Sở Vân là một con dao nhỏ.

Tứ Cô sợ đến cứng người, Khúc Thanh Lỗi cũng giật mình, hắn đứng đó nhìn chằm chằm Khúc Sở Vân.

"Ngươi... Ngươi muốn giết ta?" Tứ Cô toàn thân run lên, lắp bắp.

Khúc Sở Vân nheo mắt "Không. Là bà muốn giết ta."

31/7/2018

Hãy comment góp ý và vote để khích lệ Song nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro