Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Là ảo ảnh hay hiện thực?

Chương 2: Là ảo ảnh hay hiện thực?

"Ánh sáng vào vị trí."

"Công tác bảo hiểm chuẩn bị."

"Cảnh 364 lần thứ nhất chuẩn bị 3...2...1 Diễn!"

Khúc Sở Vân đứng trên cao, cơ thể được đeo dây bảo hộ, phía dưới tầm mắt là môt khoảng không trống trải. Hiện tại hắn đang đứng cách mặt đất 8m, cảnh diễn này là cảnh cuôi cùng của hắn trong bộ phim. Khúc Sở Vân nhận một vai nam phụ thứ hai, kết cục của nhân vật này là bị chính người mình yêu đẩy ngã xuống vực thẳm. Tuy cẩu huyết nhưng chi tiết kiểu này rating lại rất cao.

Khúc Sở Vân chớp mắt một cái đã nhập vai. Hắn cùng nữ diễn viên đứng đối mặt nhau, phía sau lưng là khoảng không. Nữ diễn viên đưa tay đẩy Khúc Sở Vân ánh mắt đầy hận thù.

Cả người Khúc Sở Vân mất thăng bằng ngã xuống, trước mắt xuất hiện những hình ảnh trùng lặp. Bên tai Khúc Sở Vân là một loạt tiếng kinh hô rồi dần dần chỉ còn tiếng gió vù vù.

Đầu óc choáng váng cơ thể không còn cảm nhận được độ căng của dây bảo hộ mà thay vào đó là từng trận gió tạt qua gương mặt đến đau rát.

Cơ thể đang rơi tự do bất chợt được đón lấy, tiếp đó cảnh vật trước mắt trở nên quay cuồng rồi lâm vào một khoảng đen.

Nói thì lâu nhưng thực chất chỉ diễn ra vẻn vẹn có vài phút đồng hồ. Đến khi Khúc Sở Vân tỉnh táo đã là chuyện của một canh giờ[1] sau.

Nghiêm Mặc thấy người trong lòng đã ngất đành đưa hắn đến gian nhà trúc của mình.

Khi Khúc Sở Vân tỉnh lại sắc trời đã ảm đạm. Nghiêm Mặc từ ngoài đi vào trên tay xách một con thỏ chừng ba cân đã được xử lý sạch sẽ. Y ngồi đối diện Khúc Sở Vân bắt đầu nhóm lửa nướng thịt. Khúc Sở Vân nhìn lướt qua căn nhà, không để ý đến sự lãnh đạm của Nghiêm Mặc, hắn lên tiếng "Đây là đâu? Cậu là người cứu tôi sao?"

Nghiêm Mặc không ngẩng đầu ánh lửa chiếu qua nửa gương mặt của y mông lung "Ngươi rơi từ trên vực xuống. Ta cứu ngươi."

Khúc Sở Vân trong lòng hỗn loạn, hắn vừa phát hiện ra trong giọng nói khản đặc của mình không thể giấu đi sự non nớt, hơn nữa cơ thể 1m8 của Khúc Sở Vân giờ đã trở thành cơ thể gầy yếu, nhỏ nhắn của một bé trai chừng tám, chín tuổi.

"Cảm ơn."

Không gian rơi vào trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng mỡ xèo xèo từ thân con thỏ rơi xuống đống lửa. Khúc Sở Vân không nói gì là vì hắn đang sốc đến choáng váng còn Nghiêm Mặc không nói là vì y không biết nên nói chuyện gì.

Rất nhiều ký ức hỗn loạn đang không ngừng đảo quanh trong đầu Khúc Sở Vân tựa như giấc mơ đã mơ tới hàng trăm lần. Để xác định ý nghĩ của mình Khúc Sở Vân hỏi "Đây có phải là Thiên Nghiệp vương triều hiệu Vũ Uyên Đế năm thứ mười một?"

Nghiêm Mặc khẽ gật đầu, xé
một cái đùi thỏ nóng hổi bọc vào chiếc lá sen đưa cho Khúc Sở Vân. Khúc Sở Vân lúng túng nhận lấy lại thấy mu bàn tay của Nghiêm Mặc rách một đường dài. Tuy máu đã cầm nhưng vẫn rất dọa người.

"Ngươi bị thương rồi, mau lấy thuốc bôi lên nếu không sẽ nhiễm trùng." Nhìn vết thương còn mới Khúc Sở Vân nghĩ có lẽ là do khi đỡ hắn mà lưu lại.

Nghiêm Mặc rụt tay về "Không có việc gì." y đáp lại nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào Khúc Sở Vân.

Khúc Sở Vân không nói gì thêm, rất chuyên chú gặm đùi thỏ nướng. Tuy chỉ xát muối nhưng cũng coi như không tệ. Nghiêm Mặc xé tiếp chiếc đùi còn lại đưa đến trước mặt Khúc Sở Vân thấy Khúc Sở Vân từ chối mới một mình ăn hết chỗ thịt còn lại.

"Ta muốn tắm một chút ở đây có nước nóng hay không?" Dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước hết hắn muốn tẩy sạch bụn đất trên người.

"Không có nước nóng cũng không có dục dũng[2] nhưng gần đây có mạch ôn tuyền[3]."

"Vậy thôi đi bây giờ trời cũng đã tối." Khúc Sở Vân ảo não cả người đều dính bụi đất rất khó chịu.

"Ta đun chút nước cho ngươi lau người." Nghiêm Mặc nói rồi đứng dậy. Khúc Sở Vân cũng định đứng dậy theo nhưng vừa dùng sức một chút từ chân đã truyền đến cảm giác đau đớn.

Nghiêm Mặc đang đi cũng dừng lại quay đầu nhìn Khúc Sở Vân "Sao vậy?"

"Chân hình như trật rồi." Khúc Sở Vân nhăn tít lông mày hai tay nhẹ xoa bàn chân hoàn toàn không để ý thấy sự lo lắng trên gương mặt vốn lãnh đạm của Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc đi tới nắm lấy bàn chân Khúc Sở Vân nắn nắn một chút nói "Không nghiêm trọng, ta nắn lại giúp ngươi." nói xong chưa để Khúc Sở Vân định thần đã xoay một cái chỉ nghe tiếng xương 'rắc' thanh thúy vang lên.

Nghiêm Mặc đặt nhẹ chân của Khúc Sở Vân xuống, định đứng dậy lại chạm phải ánh nhìn chăm chú của hắn. Dường như nghĩ đến điều gì Nghiêm Mặc lập tức đưa tay che đi mắt phải tay còn lại run run lấy từ trong tay áo ra một đoạn vải bịt mắt.

"Đừng che! Mắt của ngươi rất đẹp." Quả thật rất đẹp, đẹp đến mức Khúc Sở Vân ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Căn nhà cỏ lại rơi vào im lặng. Bàn tay của Nghiêm Mặc dần hạ xuống lộ ra con mắt với đồng tử xanh biếc mà mắt trái của y lại thuần một màu đen.

Trái tim Nghiêm Mặc đang nhảy nhót không ngừng. Ban đầu chỉ là tình cờ cứu được Khúc Sở Vân Nghiêm Mặc không hề có ý định mang người này vê đây. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Khúc Sở Vân Nghiêm Mặc đã lập tức thay đổi ý định. Nghiêm Mặc cảm thấy nếu y không cứu người này thì y sẽ hối hận cả đời vậy nên khi Khúc Sở Vân nhìn thấy đôi mắt dị loài của Nghiêm Mặc y rất sợ Khúc Sở Vân sẽ chán ghét.

"Ta còn chưa nói cho ngươi biết ta tên Sở Vân." Khúc Sở Vân mỉm cười ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Nghiêm Mặc.

"Nghiêm Mặc."

Nghiêm Mặc nói xong nhanh chóng đứng dậy đi đun nước.

Đến khi trời đã tối mịt, nằm trên chiếc giường trúc nghe tiếng côn trùng rả rích Khúc Sở Vân vẫn không xác định được đây là mơ hay thực. Trước đây trong những giấc mơ Khúc Sở Vân chỉ có thể quan sát nhưng hiện tại, hắn lại cảm nhận rất rõ ràng mọi thứ: Đau đớn, mệt mỏi còn có thật buồn ngủ.

Trong lúc mơ màng trong đầu Khúc Sở Vân lại hiện lên ánh mắt của Nghiêm Mặc rồi dần trùng lên ánh mắt của tiểu hài tử trong giấc mơ kia 'quả thực giống nhau vô cùng'.

Năm ấy Khúc Sở Vân chín tuổi, Nghiêm Mặc mười ba tuổi... Bọn họ gặp nhau... Lần đầu tiên.

_Chú thích_

[1]Một canh giờ: hai tiếng đồng hồ

[2]Dục dũng: Thùng tắm bằng gỗ thời xưa

[3]Ôn tuyền: suối nước nóng

27/7/2018

Hãy comment góp ý và vote để khích lệ Song nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro