Chương 16: Không gian thần kì
Chương 16: Không gian thần kì
Khúc Sở Vân cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt đang không ngừng chớp động.
Nghiêm Mặc nằm bên cạnh vô cùng đoan chính, từ khi nằm xuống đến giờ, y còn không xoay người lấy một lần nào.
"Vết thương của huynh nên đi tới đại phu, ta chỉ mới lau qua cùng khử trùng thôi." Khúc Sở Vân xoay xoay trong bọc chăn, nhỏ giọng khuyên.
"Ừ." Nghiêm Mặc đống ý.
"Ngoài ra lần sau đừng làm mấy việc nguy hiểm thế này nữa. Ta không chê huynh ăn nhiều." Khuôn mặt Khúc Sở Vân đỏ lên, cũng may trong phòng rất tối nên Nghiêm Mặc mới không thấy được. "Thật ra, nếu không có huynh, ta sẽ cảm thấy rất vô vị."
"Ừ." Nghiêm Mặc khẽ đáp.
Khúc Sở Vân "..." ừ ừ cái gì, ta là đang bộc bạch cùng huynh đấy. Có thể khiêm tốn chút không?
Nghiêm Mặc nghiêng đầu nhìn Khúc Sở Vân, mơ hồ phác họa đường nét khuôn mặt của hắn "Sở Vân, ta sắp ra trận."
"Hả?" Khúc Sở Vân còn tưởng mình nghe lầm rồi. "Huynh đầu quân sao?"
"Có thể coi là như vậy."
"Khi nào đi?" Khúc Sở Vân ảm đạm.
"Mười lăm lên đường." Nghiêm Mặc đáp.
"Sớm như vậy?" Giọng nói Khúc Sở Vân không giấu được dao động.
"Ừ." Dừng một lúc Nghiêm Mặc mới nói tiếp "Sở Vân, đợi ta. Đợi ta trở về."
Ánh trăng mông lung, cảnh khuya tĩnh mịch. Trong căn phòng nhỏ cũng không có tiếng trả lời.
Khúc Sở Vân nằm im giả chết, Nghiêm Mặc không hối, hắn cũng coi như không nghe thấy gì.
Khúc Sở Vân không hiểu, không hiểu vì sao hắn luôn nghĩ tới Nghiêm Mặc, không hiểu vì sao luôn lo lắng cho y. Càng không biết rốt cuộc vì sao khi nghe thấy Nghiêm Mặc phải rời đi, đột nhiên hắn lại sợ hãi.
Cảm xúc xáo động dần dần lắng xuống, Khúc Sở Vân nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được hơi thở đều đặn của Khúc Sở Vân, Nghiêm Mặc nhẹ nhàng kéo cả chăn lẫn người ôm vào lòng. Khúc Sở Vân khẽ cau mày, cái đầu lộ ra khỏi chăn, cọ cọ lồng ngực Nghiêm Mặc, tìm được chỗ dựa thoải mái mới vù vù ngủ tiếp.
***
"Chào mừng chủ nhân."
Khúc Sở Vân giật mình, ngay cả trong mơ cũng nghe thấy tiếng nói kì lạ. Khúc Sở Vân hiện tại đang lơ lửng giữa vũ trụ, hắn nhìn thấy hàng tỉ những ngôi sao và thiên hà rực rỡ.
"Ngươi là ai?"
"Xin tự giới thiệu, tôi là không gian trí năng cao cấp của nền văn minh cấp bốn. Tên gọi Tiểu Vũ Trụ, số hiệu 300." Giọng nói lại vang lên.
Trí năng không gian? "Tại sao ta lại nghe thấy tiếng nói của ngươi?" Khúc Sở Vân nghi hoặc.
"Tôi đã dung nhập cùng linh hồn cậu. Chỉ có 'thể năng lượng' của cậu mới kết nối được với tôi." 300 giải thích. "Mời cậu chọn hình thức hoạt động. 'Vô hạn tầm nhìn' hay 'Hoạt động chủ thể'."
"Trước hết ta muốn hiểu cặn kẽ về ngươi." Khúc Sở Vân nhấn mạnh. Hắn hiện tại vô cùng mơ hồ, cứ như đang xem phim viễn tưởng vậy.
"Mở ra hệ thống quét dữ liệu. quét thành công." 300 nói ra một loạt khẩu lệnh.
"300 là một trí năng không gian được chủ nhân tạo ra vào năm 3354 theo lịch Đế Tinh. Tôi được tạo ra từ trường năng lượng vũ trụ, là sự kết hợp giữa quang não thông minh và không gian khép kín. Khi cậu xuyên qua dị thế, thể năng lượng của cậu đã đánh thức tôi, nhưng vì không được triệu hồi nên tôi không có quyền tự khởi động." 300 nói năng vô cùng rõ ràng, chỉ là trong giọng nói máy móc không nghe thấy chút cảm xúc nào. "Hôm nay là trường hợp ngoại lệ, nguy hiệm đã cận kề và không có bất kì ngoại lực nào giúp đỡ cậu, thế nên tôi được phép tự khởi động chức năng vòng chắn năng lượng bảo vệ mức độ bốn."
"Ta là chủ nhân của ngươi?" Khúc Sở Vân có chút nói không nên lời.
"Phải, cậu của tương lai là người đã tạo ra tôi. Tôi là trí năng thông minh đầu tiên được tiến vào đường hầm không gian để quay trở lại năm cậu sinh ra trên Địa cầu cổ - năm 1996."
Hắn của tương lai? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?.
"Ta muốn biết về ta của tương lai và Đế Tinh mà ngươi nói." Khúc Sở Vân muốn tra xét tất cả.
"Thật xin lỗi. Thông tin về cậu của tương lai đã bị khóa, và hiện tại, thể năng lượng của cậu quá yếu để mở ra một nguồn tin tức rất lớn." 300 trả lời.
Khúc Sở Vân cau mày "Mở hình thức hoạt động."
"Cậu muốn chọn hình thức 'Vô hạn tầm nhìn' hay 'Hoạt động chủ thể'." 300 đưa ra lựa chọn.
"Hai hình thức này khác gì nhau?" Khúc Sở Vân hỏi.
"'Vô hạn tầm nhìn' là hình thức mà cậu sẽ dùng thể năng lượng để hoạt động. Đồng nghĩa với việc linh hồn của cậu sẽ mô phỏng lại hình thể để hoạt động trong không gian. Còn 'Hoạt động chủ thể' là hình thức mà chính cơ thể cậu sẽ bước vào không gian và biến mất ở thế giới thực trong khoảng thời gian đó." 300 giải thích.
"Mở hình thứ 'Vô hạn tầm nhìn'." Khúc Sở Vân không do dự lựa chọn. Hắn đang nằm cạnh Nghiêm Mặc, ngộ lỡ biến mất trước mặt y, không phải là sẽ hù chết người à.
Lập tức vũ trụ xung quanh biến thành mịt mù sương khói, Khúc Sở Vân đang đứng trên một đồ án hình tròn rất kì lạ. Nó phát ra ánh sáng màu tím nhạt, giống như các đồ án trận pháp.
"Không gian chia làm bốn khu. Khu A là mô phỏng Địa cầu nguyên thủy. Khu B được chia ra làm hai viện là Binh phòng và Dược phòng. Khu C là Kim khố và Khu D là không gian ảo giác mô phỏng. Nhưng hiện tại cậu chỉ có thể tiến vào khu A và B."
"Ta muốn tới Khu A." Khúc Sở Vân cảm thấy vô cùng mới lạ.
Hắn vừa nói xong, vòng tròn dưới chân bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng mạnh mẽ, đến khi đạo sáng biến mất, trước mắt Khúc Sở Vân đã biến thành trời xanh mây trắng, cỏ cây trải dài.
Khu A là nơi mô phỏng lại trạng thái thiên nhiên của Địa cầu, tuy nhiên nó có rất nhiều sự cải tiến.
Khúc Sở Vân nhìn cảnh vật xung quanh, đưa tay chạm vào một đóa hoa, bàn tày truyền về cảm xúc mềm mại của cánh hoa. Giống y như thật.
Không gian rất lớn, nhưng bốn bề xa xa lại bị sương mù bao lại. Trước mắt Khúc Sở Vân là đồng lúa mênh mông, bên tay trái là một thác nước rất lớn, Khúc Sở Vân không thể tìm thấy nguồn của thác nước, cũng không biết nó chảy về đâu.
Nước rất trong, khi uống vào cảm giác toàn thân đều thoải mái, thần kinh đang căng thẳng cũng dãn ra.
Bên phải lại có một con sông lớn, phía dưới có rất nhiều hải sản, như tôm, cua, cá. Con nào con nấy đều nhìn rất đã mắt.
Cách chỗ Khúc Sở Vân đứng gần hai trăm mét còn có một dãy chuồng gà, vịt, ngan, ngỗng, lợn, bò rất lớn. Gần như loại gia súc hay lấy thịt nào cũng đều có.
Quả thật là vi diệu vô cùng.
Còn ngạc nhiên hơn là xa xa có cả một rừng cây bạt ngàn. Khúc Sở Vân quả thật đã không còn tin vào mắt mình. Rốt cuộc khoa học kĩ thuật của Đế Tinh phát triển đến đâu mà có thể tạo ra không gian này?
Khúc Sở Vân ở trong không gian rất lâu, đến khi nhận ra điều này hắn đã tá hỏa thoát ra ngoài. Nhưng điều khiến hắn kinh hỉ là khi thoát ra thì thế giới thực mới chỉ gần sáng. Tức là thời gian ở trong không gian so với thời gian bên ngoài là không đáng kể.
Phát hiện được không gian thần bí, Khúc Sở Vân vừa mừng vừa lo. Mừng vì có được không gian, cuộc sống của hắn ở dị thế sẽ thoải mái hơn. Lo vì không gian là sự tồn tại nghịch thiên, Khúc Sở Vân nào dám cho ai biết được.
Mặt trời đã bắt đầu lên, Khúc Sở Vân cuối cùng lại dán chặt vào ngực Nghiêm Mặc ngủ vùi. Chỉ trong một đêm, rất nhiều việc phát sinh làm Khúc Sở Vân thật mệt mỏi. Lần này chợp mắt là đến đầu giờ chiều mới tỉnh dậy.
12/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro