Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giận dữ

Chương 15: Giận dữ.

Đêm đã canh tư, sau khi đưa Khúc Sở Vân về phủ Vĩnh Xương Hầu, Nghiêm Mặc phóng ngựa quay về viện trúc.

Giữa Kinh thành náo nhiệt, phồn hoa lại tồn tại một tiểu viện yên tĩnh, mộc mạc vô cùng. Đó là nơi khi còn trẻ sư phụ của Nghiêm Mặc đã từng ở. Sau đó vì trốn tránh người kia mà mang theo Nghiêm Mặc rời đi.

Viện trúc rất cũ, từ ngày Nghiêm Mặc lên Kinh thành mới ở tạm nơi này. Cả ngày Nghiêm Mặc đều mất dạng, chỉ có buổi tối mới quay về đây ngủ qua đêm.

Hôm nay vẫn như mọi ngày Nghiêm Mặc quay về đây, thế nhưng điều khác lạ là trong viện đột nhiên xuất hiện thêm một người, một người khiến sư phụ Nghiêm Mặc nhớ nhung mười hai năm.

Nghiêm Mặc không hề khách khí, y vận nội lực một chưởng đánh tới đối phương. Chỉ tiếc thân thủ Độc Cô Vũ Kiệt quá nhanh, hắn dễ dàng tránh được đòn công kích của Nghiêm Mặc. Một chưởng này dùng đến năm phần nội lực thế nên chỉ nghe răng rắc vài tiếng, một hàng cây không may mắn trúng chiêu đổ dạt xuống đất.

Nghiêm Mặc bình tĩnh liếc mắt "Sư mẫu."

Khóe miệng Độc Cô Vũ Kiệt giật giật, quả thật bị tiếng 'Sư mẫu' này làm cho cứng đờ.

"Quân Nguyệt có khỏe không?" Độc Cô Vũ Kiệt định nói lại thôi, cuối cùng mới hỏi câu này.

"Không khỏe, sư phụ rất hay ho, trong lòng cũng khó chịu." Nghiêm Mặc liếc Độc Cô Vũ Kiệt, sải bước vào nhà.

"Đã xem đại phu chưa?" Nắm tay Độc Cô Vũ Kiệt siết chặt, mãi mới thốt ra một câu.

"Là tâm bệnh, hơn nữa sư phu còn giỏi y thuật hơn ngự y." Nghiêm Mặc tiếp tục đả kích.

"Y ở đâu, vì sao không đi cùng ngươi." Độc Cô Vũ Kiệt cuối cùng mới hỏi ra câu hắn muốn hỏi nhất.

"Người quản được sao. Muốn gặp sư phụ thì người tự đi tìm. Đừng hỏi ta." Nghiêm Mặc nói vọng ra.

Độc Cô Vũ Kiệt thở dài. Năm đó nếu cho hắn chọn lại hắn vẫn sẽ không thay đổi quyết định. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Lan Quân Nguyệt rời đi như hiện tại.

"Ta sắp xuất chinh, sợ rằng sẽ không kịp"

"Kịp hay không không phải cũng do người nói sao. Nếu thực sự muốn gặp thì đã gặp lâu rồi" Nghiêm Mặc hừ lạnh.

Sáng mồng một tháng Giêng, trời đổ một trận tuyết, tuy không lớn nhưng cũng đủ phủ trắng đường đi cùng hiên nhà.

Theo thông lệ, sàng mồng một Tết tất cả các Đại thần đều phải nhập cung để thỉnh an Hoàng Thượng.

Sau đó toàn bộ đại thần đều được nghỉ Tết đến hết ngày mười tháng Giêng mới phải vào triều.

Ngày mồng hai tháng Giêng, Khúc Vinh Tân cùng Trịnh Hồng Dụ dẫn theo huynh muội Khúc Thanh Phong và Khúc Tường Vy đến phủ Trưởng công chúa chúc Tết.

Sáng mồng ba tháng Giêng, Vĩnh Xương Hầu phủ mở rộng đại môn đón khách tới mừng tân xuân. Khúc Sở Vân cả ngày hôm ấy đều không ló đầu ra khỏi tiểu viện.

Ngày mồng sáu tháng Giêng là ngày các phụ nhân được trở về nhà mẹ. Trịnh Hồng Dụ mới sáng sớm đã quay về Trịnh gia ở phía Nam thành.

Đến giữa trưa, Tống Mai mới lên xe ngựa về tiệm thuốc Hoàng Ký. Theo lệ, chỉ có chính thất mới được trở về nhà ngoại. Mọi năm Tống thị đều không được về, nhưng năm nay khó khăn lắm mới xin được Khúc Vinh Tân cho nàng về thăm nhà.

Chớp mắt đã đến mồng mười tháng Giêng. Khúc Vinh Tân sớm đã thay quan phục để vào thượng triều.

Buổi thượng triều đầu tiên của năm mới thật sự là vô cùng nhiều việc.

Độc Cô Vũ Kiệt thân vận long bào ngồi trên vương tọa, uy nghiêm không gì sánh được.

"Thảo nguyên binh biến, Thác Bạt cùng các tàn dư của triều Sở cấu kết làm loạn. Năm xưa trẫm không động binh đao là muốn quốc thái dân an. Nhưng hiện tại chúng đã phạm vào ta, bách tính Thiên Nghiệp ở gần thảo nguyên rơi vào khốn cảnh. Nếu không sớm dẹp loạn, e lòng người hoang mang. Trẫm quyết định, tự mình xuất chinh diệt sạch phản loạn." Độc Cô Vũ Kiệt nói ra từng chữ mang theo uy thế của bậc đế vương. Hắn nhìn xuống bá quan văn võ dưới điện.

Đại học sĩ[1] Lưu Đạo lập tức đứng ra "Hoàng Thượng, tuy Thác Bạt hung tàn nhưng quân số không đông. Vả lại Hoàng Thượng là thiên tử một nước, sao có thể tự mình xuất chinh. Năm nay thảo nguyên hạn hán, chúng đã gần như không còn lương thực. Thần thiết nghĩ, Thiên Nghiệp ta vốn chuộng hòa bình, nếu có thể dùng nghĩa để cảm hóa thì không chỉ không phải đông binh đao mà còn thu được lòng người."

Thái úy[2] Tạ Khanh từ trong hàng ngũ đi ra, hắn quỳ xuống đất, lớn tiếng tâu "Hoàng Thượng, thần Tạ Khanh nguyện đem quân cùng phò trợ người diệt phản loạn."

"Mong Hoàng Thượng suy xét. Nhiều năm nay Đại Mạc cùng Địa Chức không động binh, một phần là vì thảo nguyên đã bị Thác Bạt chiếm đóng, cũng coi như chặn đường tiến công, nay nếu ta đưa quân tiêu diệt Thác Bạt cũng đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho Đại Mạc cùng Địa Chức mưu đồ giang sơn. Nhưng chỉ cần ta kí được hiệp nghị cùng Thác Bạt thì chẳng phải vẹn cả đôi đường." Lưu Đạo cúi người, thành khẩn phân tích lợi, hại.

Tạ Khanh dáng người cường tráng, sâu trong khí tức đều mang huyết tinh của nhiều năm chinh chiến, dù chỉ là nói chuyện bình thường thì thanh âm cũng rất lớn. Tạ Khanh thẳng tính, có gì không vừa lòng sẽ trực tiếp nói ra "Hừ. Dám hỏi Đại học sĩ, ngươi muốn kí hiệp nghị gì với Thác Bạt? Phản loạn chính là phản loạn, nhiều năm nay vẫn luôn không chịu quy phục triều đình, chúng có dã tâm gì cả thiên hạ đều biết. Nay thời cơ đã tới nếu không dẹp yên đợi đến lúc chúng ổn định không phải càng là mối nguy hại cho xã tắc." Tạ Khanh nhướng lên đôi mắt sắc bén "Hơn nữa nếu Thác Bạt có thể về dưới trướng ta thì cũng có thể nghiêng theo Đại Mạc, Địa Chức. Thử hỏi Đại học sĩ lấy gì để bảo đảm, sau khi chúng ổn định sẽ không quay lưng cắn trả. Thà rằng hiện tại diệt gọn, còn hơn để lại mối nguy."

"Đủ rồi. Hai khanh đều nghĩ cho giang sơn Thiên Nghiệp, trẫm đều hiểu. Nhưng trẫm đã quyết, phản loạn không trừ trẫm khó lòng mà an tâm. Lần này xuất chinh không chỉ là dẹp yên Thác Bạt mà còn là trấn an lòng người." Độc Cô Vũ Kiệt phất tay áo.

Bầu không khí căng thẳng vô cùng. Hoàng Thượng đã quyết, ai còn có thể làm hắn thay đổi. Đến khi đã bãi triều, trong lòng mỗi người đều là một loại tâm tư.

Triều đình căng thẳng nhưng những kẻ như Khúc Sở Vân lại nhàn hạ vô cùng. Từ đêm giao thừa, Nghiêm Mặc gần như mỗi tối đều đến ăn cơm cùng Khúc Sở Vân.

Hiện tại, thời gian Khúc Sở Vân mong chờ nhất chính là lúc Nghiêm Mặc tới. Nhưng hai đêm nay, Nghiêm Mặc đều mất dạng. Ban đầu Khúc Sở Vân không để ý lắm, nhưng trong lòng thật sự mất mát. Dường như hắn đã đánh mất thứ gì đó.

Tối nay Nghiêm Mặc vẫn không tới. Khúc Sở Vân ăn qua loa chút cơm rồi thổi nên đi ngủ sớm. Giờ đã là tháng Giêng nhưng thời tiết vẫn có chút lạnh, Khúc Sở Vân nắm chặt lò sưởi tay, đôi mắt phượng khép hờ, hàng mi rung rung. Hắn không ngủ được, trong lòng đều nghĩ đến Nghiêm Mặc. Không biết y đã ăn cơm chưa, hiện tại đang làm gì, có mặc đủ áo không. Khi nhận ra những ý nghĩ này, Khúc Sở Vân phát hiện, trong đầu hắn lúc nào cũng nghĩ đến Nghiêm Mặc, thật kì quái.

Màn đêm tĩnh lặng bất chợt vang lên chút tiếng động. Khúc Sở Vân đang mơ màng cũng tỉnh táo lại. Ban đầu Khúc Sở Vân nghĩ có lẽ là Nghiêm Mặc, nhưng sau đó hắn lập tức khẳng định đó không phải là y.

Nghiêm Mặc khi đến luôn luôn sẽ vào bằng cửa sổ, hơn nữa y không bao giờ tạo ra chút âm thanh nào. Mà tiếng động vừa rồi có lẽ xuất phát từ mái nhà.

Khúc Sở Vân căng thẳng, hắn mò tay xuống gối rút ra một con dao nhỏ. Vì hắn hay gặp ác mộng nên luôn đặt dao ở đầu giường.

Lại thêm vài tiếng động lạ. Sau đó Khúc Sở Vân nghe loáng thoáng có tiếng bước chân.

Tim gần như muốn ngừng lại. Loại chuyện nửa đêm có người đột nhập này dù là ai cũng khó tránh căng thẳng.

Một bóng dáng lay động, càng ngày càng tiến đến gần giường của Khúc Sở Vân, khi chỉ còn cách hai, ba bước mới dừng lại.

Vài giây sau, một lưỡi kiếm dài nhằm ngay cổ Khúc Sở Vân chém xuống, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên một đạo sáng.

Trong khoảnh khắc đó, quanh thân Khúc Sở Vân bỗng nhiên bao trùm một vòng chắn trong suốt. Lưỡi kiếm vừa chạm vào đã bị một lực lớn đánh gãy, cả người tên sát thủ cũng bị hất văng ra, đập mạnh vào bức tường đối diện, làm cả tủ sách của Khúc Sở Vân đổ xuống.

Trong đầu Khúc Sở Vân văng vẳng một giọng nói 'Đã kích hoạt chế độ vòng chắn năng lượng bảo vệ.' Tiếng nói máy móc, nhưng lại rất rõ ràng.

Khúc Sở Vân quả thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhìn vòng chắn trong suốt, thỉnh thoảng xẹt qua tia sáng xanh quanh người. Lại nghe trong đầu vang lên tiếng nói máy móc 'Chủ nhân, đối phương còn có ý định công kích, có khởi động chế độ khống chế hay không?"

Khúc Sở Vân còn chưa trả lời đã thấy tên sát thủ bò dậy, trong tay hắn có thêm một con dao găm từ bao giờ, hắn lao tới.

Cùng lúc ấy cửa sổ tung ra, một bóng người nhanh như gió vọt tới, túm mạnh tên sát thủ hất trở lại bức tường. Cú hất này còn mạnh hơn lúc vòng chắn mở ra công kích, cả người tên sát thủ đập mạng vào tường, không nội thương thì cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn Khúc Sở Vân, thấy hắn không sao mới đi đến chỗ tên sát thủ.

Qua tấm lá chắn mọi cảnh vật trong đêm tối đều rõ ràng vô cùng. Khúc Sở Vân nhìn thấy trong mắt Nghiêm Mặc đều là hàn băng, quanh người tỏa ra sát khí nồng đậm.

Khúc Sở Vân lắc đầu, dù toàn thân đang run nhưng giọng nói lại bình tĩnh dị thường "Nghiêm Mặc, đừng vì ta mà giết người."

Cả người Nghiêm Mặc khựng lại, cánh tay đang xuất ra nội lực cũng dần nắm chặt. Y đưa chân một cước đạp mạnh vào cánh tay cầm dao của tên sát thủ, khiến cánh tay gãy làm mấy đoạn.

"Về nói với chủ nhân của ngươi, nếu còn đặt chủ ý lên Khúc Sở Vân, không quản hắn là ai ta đều giết chết."

Sát thủ đau đến choáng váng, hắn dùng hết sức lực còn lại nhảy qua cửa sổ rồi ẩn vào màn đêm.

Vòng chắn bảo vệ dần dần biết mất, gian phòng cũng trở lại tĩnh mịch. Nghiêm Mặc đi đến giá nến châm lửa, cả căn phòng sáng hẳn lên.

Khúc Sở Vân xuống giường, đi đến gần Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc vẫn một gương mặt liệt, dường như y không hề tò mò về vòng chắn bảo vệ vừa rồi.

Lúc đến gần Nghiêm Mặc, Khúc Sở Vân ngửi thấy một mùi máu rất nồng, cả vai trái của Nghiêm Mặc đều là huyết nhục mơ hồ.

Khúc Sở Vân khuôn mắt tái nhợt "Huynh sao lại bị thương nặng như vậy?"

Nghiêm Mặc nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của Khúc Sở Vân "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ." Nghiêm Mặc lấy từ trong ngực áo ra một túi vải màu đen, đưa đến trước mặt Khúc Sở Vân "Cái này cho ngươi."

"Là gì vậy?" Khúc Sở Vân cầm lấy, lúc mở túi ra bên trong là ba thỏi vàng ròng cùng sáu tờ chi phiếu năm trăm lạng bạc. "Huynh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hơn nữa huynh đưa ta làm gì?".

"Cái này cho ngươi. Ta đã ăn cơm của ngươi thì phải đưa ngươi ngân lượng. tiền này là do ta đi áp tiêu xa kiếm được. Hôm nay đi qua rừng Thiên Trúc gặp phải mãnh hổ, ta liền giết nó nên mới bị thương một chút." Nghiêm Mặc thành khẩn khai báo.

Cả người Khúc Sở Vân run lên, ánh mắt mang theo tức giận "Nghiêm Mặc, huynh thật giỏi. Chỉ là vài bữa cơm huynh cũng muốn tính toán chi li với ta, rốt cuộc trong lòng huynh ta cũng không có một phân lượng nào. Tiền này ta không cần, lần sau huynh đừng đến tìm ta nữa." Khúc Sở Vân nói xong, không thèm để ý đến Nghiêm Mặc, quay lưng trở về giường.

Thấy Khúc Sở Vân đột nhiên tức giận định rời đi. Nghiêm Mặc ngốc ngốc đưa tay ôm lấy Khúc Sở Vân từ phía sau "Ta... Ta không có ý đó, ngươi đừng hiểu lầm. Ta biết, ngươi ở nơi này cũng không dễ dàng gì. Ta mỗi ngày đều ăn đồ của ngươi, ngươi vì ta còn mua rất nhiều thứ. Ta muốn cùng ngươi san sẻ mọi việc. Nếu ngay cả chút tiền này ta không thể cho ngươi thì ta sẽ không dám ở lại đây nữa." Nghiêm Mặc lúng túng giải thích. Thực ra trong lòng Nghiêm Mặc rất sợ Khúc Sở Vân sẽ ghét bỏ y.

Khúc Sở Vân giãy giụa, Nghiêm Mặc càng ôm chặt hơn. Đột nhiên Khúc Sở Vân cảm thấy, Nghiêm Mặc hệt như một đứa trẻ to xác, luôn sợ người khác bỏ rơi y "Được rồi. Mau buông tay ra, ta đi lấy đồ xử lí vết thương cho huynh."

"Được." Xác định Khúc Sở Vân đã không còn giận, Nghiêm Mặc mới buông tay ra.

Nhìn bóng dáng Khúc Sở Vân, ánh mắt Nghiêm Mặc mang theo một tầng dịu dàng mà đến y cũng không hề hay biết.

Đêm nay y không có ý định vào đây, chỉ là rất nhớ Khúc Sở Vân cho nên muốn qua nhìn một chút. Với thương tích thế này, Nghiêm Mặc không muốn làm hắn lo lắng. Thế nhưng khi phát hiện Khúc Sở Vân gặp nguy hiêm, trái tim vốn luôn bình tĩnh của y bất giác căng thẳng, y rất sợ sẽ không còn được nhìn thấy người này.

_Chú thích_

[1] Đại học sĩ: (大學士) là một chức quan cao cấp thời quân chủ. là cố vấn của vua trong những việc trọng đại. Từ nhà Minh chức Tể tướng bị xóa, chỉ còn lại Đại học sĩ là cao nhất.

[2] Thái úy: (chữ Hán: 太尉) là một chức quan võ cao cấp trong quân đội một số triều đại phong kiến của Trung Quốc và Việt Nam. Thái úy coi binh quyền, quân sự, là chức quan tổng thống việc binh. (Là quan võ ngang với Tể tướng)

9/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro