Chương 11: Đồng sàng cộng chẩm - Chịu trách nhiệm với ngươi
Chương 11: Đồng sàng cộng chẩm - Chịu trách nhiệm với ngươi
Khi đã ngồi trước một bàn ăn nóng hổi, Khúc Sở Vân còn hoài nghi rằng đây là một giấc mơ. Bởi vì người ngồi trước mặt hắn là Nghiêm Mặc bằng xương bằng thịt.
Nghiêm Mặc mười sáu tuổi vẫn mang bóng hình của Nghiêm Mặc mười hai tuổi năm ấy. Khúc Sở Vân cứ ngỡ đó chỉ mới là chuyện hôm qua.
"Huynh không che mắt nữa sao?" Khúc Sở Vân khẽ hỏi.
"Không che nữa. Ngươi khen đẹp." Nghiêm Mặc rất thành thật.
"Là vì ta nói sao?" Khúc Sở Vân khẽ kéo lên khóe miệng.
"Ừ. Là vì ngươi."
Thật quá thành thật rồi. Hai má Khúc Sở Vân nóng ran. Không gian rơi vào trầm mặc.
"Cảm ơn huynh đã cứu ta." Khúc Sở Vân chuyển đề tài.
"Ừ." Nghiêm Mặc
Khúc Sở Vân "...". Ít ra huynh nên khách sáo một chút.
Tiếp tục rơi vào im lặng.
"Tay ngươi bị thương?" Nghiêm Mặc nheo mắt nhìn cánh tay Khúc Sở Vân.
"A, là giả thôi." Khúc Sở Vân hua hua tay, rồi cởi lớp vải băng bó bên ngoài. Lộ ra những vết thương đã khô máu, giống y như thật.
Khúc Sở Vân nhìn bàn ăn bày toàn mỹ vị, hắn đã sớm quên túi banh bao của ông chủ Triệu rồi.
Thấy ánh mắt Khúc Sở Vân dừng thật lâu trên đĩa thịt cừu nướng, Nghiêm Mặc lập tức gắp cho hắn một đũa.
Thấy Nghiêm Mặc đã động đũa, Khúc Sở Vân cũng bắt đầu ăn. Đã nửa tháng rồi chưa ăn được bữa cơm nào ngon thế này.
Vì Khúc Sở Vân chỉ là Tam công tử trên danh nghĩa cho nên đồ được đưa đến rất ít. Thường ngày muốn ăn cơm thì phải tự mình nấu, còn nếu muốn ăn đồ trù phòng làm thì phải đưa mỗi tháng hai lượng bạc cho bọn họ. Khúc Sở Vân đã xem qua quỹ đen của nguyên chủ trước đây cũng chỉ có mấy chục lượng. Đó là tiền tích góp hơn bảy năm sống trong Hầu phủ.
Chính vì phải ăn kham khổ không vị thịt như vậy nên Khúc Sở Vân mới quyết định tìm cách đuổi Tứ Cô đi. Bà ta chính là kẻ trực tiếp cắt xén vật phẩm trong Hầu phủ.
"Ta đã từng có ý định đi tìm huynh, nhưng không nhớ đường." Khi vừa đến thế giới này người đầu tiên Khúc Sở Vân nhìn thấy là Nghiêm Mặc. Không thể phụ nhận, Nghiêm Mặc giống như lò sưởi đưa tới trong ngày tuyết lạnh, là cọng rơm để Khúc Sở Vân bám víu ở thế giới xa lạ này.
"Nơi đó chỉ là nhà lá ta dựng tạm để nghỉ ngơi khi săn thú." ngươi đến cũng sẽ không gặp được ta. Nghiêm Mặc không nói tiếp vế sau, chỉ tiếp tục gắp đồ ăn cho Khúc Sở Vân.
Khúc Sở Vân gật gù, coi như nghe hiểu. Trong lòng hắn đã có rất hiều ý nghĩ "Nghiêm Mặc, huynh sống một mình sao?"
"Ừ, hiện tại ta sống một mình. Khi trước có sống cùng sư phụ." Nghiêm Mặc nhẹ giọng đáp.
Khúc Sở Vân rất muốn hỏi về cha mẹ của Nghiêm Mặc nhưng vẫn cố kìm lại. Đứa bé trong giấc mơ hắn thường mơ đến liệu có phải Nghiêm Mặc không?
Hai người ăn hết bữa cơm, hầu như chỉ có Khúc Sở Vân lên tiếng nói chuyện, Khúc Sở Vân hỏi một câu thì Nghiêm Mặc đáp một câu. Nghiêm Mặc cũng hoàn toàn không hỏi vì sao Khúc Sở Vân lại ở đó, rất kiệm lời.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Khúc Sở Vân chui vào phía trong giường để nằm. Vì bọn họ thuê phòng muộn nên quán trọ chỉ còn lại một phòng chữ Thiên duy nhất. Tuy chỉ có một giường nhưng lại khá rộng, hai thiếu niên nằm sát lại là vừa đủ.
Đợi thật lâu không thấy Nghiêm Mặc lại giường nằm ngủ, Khúc Sở Vân mở ra đôi mắt chỉ trực khép lại "Nghiêm Mặc, huynh ngồi đó làm gì, mau lên đây nằm ngủ."
Nghiêm Mặc như bị giật phải dây thần kinh nào đó. Ánh mắt chăm chú nhìn Khúc Sở Vân. Đồng tử xanh biếc mang theo vô vàn cảm xúc. Có lẽ do mơ ngủ mà Khúc Sở Vân đã nhìn thấy hai tai của Nghiêm Mặc đỏ lên.
Nghiêm Mặc ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Khúc Sở Vân. Y phẩy tay, lập tức cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Sau một ngày mệt mỏi, Khúc Sở Vân vừa đặt lưng xuống giường đã mơ màng thiếp đi. Trước khi ý thức nghỉ ngơi hoàn toàn, Khúc Sở Vân khẽ khàng nói "Nghiêm Mặc, lần đầu gặp huynh ta cảm thấy rất thân thuộc. Dường như đã gặp ở đâu đó, phải chăng là trong những giấc mộng?"
Nghiêm Mặc trong đêm tối không ngừng phác họa lại đường nét khuôn mặt của Khúc Sở Vân. Đợi đến khi hô hấp của Khúc Sở Vân đều đặn Nghiêm Mặc mới lên tiếng.
"Cho dù là trong giấc mơ hay hiện thực ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Để ngươi cả đời bình an." dừng một chút Nghiêm Mặc nói tiếp "Còn có nếu đã đồng sàng cộng chẩm thì ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi"
3/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro