Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Âu Dương Thần cười cười, làm như không để ý mà bâng quơ hỏi. "Cậu sao lại ở dưới cái hố kia vậy? Rớt trong đấy bao lâu rồi?"

Long Dạ Tịch mặt không đổi sắc nói. "Chưa lâu, tạ ơn ngươi đã kéo ta lên."

Âu Dương Thần liền không nói gì nữa, mỉm cười vô cùng thân thiện. Có ai rớt xuống hố đất mà còn có thể nhàn nhã, cả một tiếng cũng không kêu, còn hỏi thăm đây là đâu, trang phục còn quái dị, rõ rõ ràng ràng là một người có vấn đề, mà nói cục súc thêm một chút thì giống như một người từ trên trời rớt xuống, à không, trong hoàn cảnh này thì là người từ dưới đất bị đá lên nhưng chưa thông một lớp đất cuối cùng thì đúng hơn. Vừa hoảng loạn không ngừng, ngay lập tức lại trở mặt không đổi sắc, thật đúng là không có chút ý tứ.

Âu Dương Thần cười lưu manh nói. "À đúng rồi, tôi đã kéo cậu lên khỏi đó, cậu phải lấy thân báo đáp đấy!"

Sắc mặt Long Dạ Tịch đổi đổi, vô cùng rối rắm.

Trước đó y cũng đã nghĩ rằng, nếu ai đó kéo mình lên thì lấy thân báo đáp.

Hiện tại, ân nhân lại nói mình phải lấy thân báo đáp.

Nghĩ như thế nào thì chung quy là đều phải lấy thân báo đáp.

Thế nhưng mà, y không muốn, y còn trẻ, y muốn đi chơi!

À không..., nhầm hàng..., dù sao cũng là đồng giống, làm sao nói chuyện cưới gả.

Long Dạ Tịch quan sát cảnh vật xung quanh, không sai đây là một khu rừng, chỉ là khu rừng này có chút không giống với tất cả những khu rừng mà y từng thấy.

Nếu không phải đi săn, không đời nào trong rừng lại có nhiều người như thế, hơn hết, y phục của họ cũng vô cùng kỳ quái, cứ hở hang kiểu gì...

Đang mải mê suy nghĩ, Âu Dương Thần lại lên tiếng cắt đứt. "Ai cũng biết đây là khu du lịch sinh thái an toàn nhất, để khách hàng bị rớt xuống hố như vậy, thực sự là một sai lầm vô cùng lớn."

Long Dạ Tịch: Khu du lịch sinh thái là cái gì?

Một câu hỏi mà y vĩnh viễn sẽ chỉ để trong lòng, nếu không sẽ khiến người nọ nghi ngờ về thân phận thực sự của bản thân, y cũng không thể hỏi quá nhiều, một nơi lạ lẫm cùng cực cũng chính là đầm rồng hang hổ không nên chui vào, nhưng nếu đã lỡ, không giữ mình một chút thì đừng hòng sống sót.

Âu Dương Thần lại nói tiếp. "Hay là vậy đi? Chuyến đi lần này của cậu, tôi sẽ miễn phí, dù sao, làm một nhà đầu tư, tôi cũng nên có trách nhiệm một chút với khách hàng."

Long Dạ Tịch dù không hiểu ý của hắn lắm, nhưng đôi mắt vẫn lóe sáng. Nghe giọng điệu, có vẻ y đã chiếm tiện nghi của người khác, tuy lợi dụng là không tốt, nhưng trong hoàn cảnh này thì biết sao được, đời mà.

Long Dạ Tịch giả vờ tỏ vẻ bối rối. "Như vậy thì phiền ngươi quá..."

Âu Dương Thần chớp mắt. "Ủa? Vậy là cậu không cần hả? Quả là con người nghĩa khí! Cậu muốn nói rằng lấy ơn cứu mạng của tôi đổi lại sự tha thứ cho sai lầm của khu du lịch này sao? Cậu đó, còn biết cách lắt léo ơn nghĩa quá."

Long Dạ Tịch: Này đại ca, não bổ là bệnh, phải chữa, ngươi có biết không?

Long Dạ Tịch nói. "Không phải vậy, ơn cứu mạng là chuyện lớn, không thể qua loa đền đáp như vậy. Nếu ngươi đã có lòng, ta tất nhiên sẽ thuận theo, đại ân, nhất định sẽ tìm ngày báo đáp."

Âu Dương Thần ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, tay vỗ lên vai y. "Không cần phải nặng nề như vậy, chỉ là một cái nhấc tay, cậu nói làm tôi tưởng tôi đỡ hộ cậu cả phát súng chí mạng chứ đùa."

Long Dạ Tịch mỉm cười không nói.

Âu Dương Thần nói. "Thôi, để tôi dẫn cậu đi về khách sạn."

Theo bước Âu Dương Thần, đại não của Long Dạ Tịch không ngừng vận động.

Khách sạn? Khách điếm? Hợp lí.

Súng? Cái gì vậy? Nghe có vẻ nguy hiểm. 

Long Dạ Tịch tiếp tục quan sát người trước mắt.

Tướng mạo không tồi, ngũ quan tinh xảo nhưng không mang nét ủy mị mà thay vào đó lại có chút nữ tính, rất mạnh mẽ. Thân thể cũng rất rắn chắc giống như một người đàn bà thực thụ. Nhưng có vẻ nơi này quá khác biệt đối với nơi của y. Chuyện quan trọng lúc này chính là tìm cách để trở về.

*Nữ tính của Long Dạ Tịch chính là nam tính của chúng ta đó mọi người. =))

"Đến rồi." Âu Dương Thần đột nhiên lên tiếng.

Long Dạ Tịch cũng không thất thố, nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt sao cho trông thật tự nhiên, thấy nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ kinh hãi.

Trời đất thiên địa mẫu hoàng phụ hậu ơi, hài nhi bất hiếu, cô phụ sự dạy bảo tận tình của mọi người, thế nhưng, cái này cũng quá đà quá mức rồi.

Thứ trước mắt y giống như một hoàng cung, nhưng nó còn xa hoa mỹ lệ hơn hoàng cung rất nhiều. Có ngự hoa viên, có những cây cột lớn, trên cây cột đó có những ô trong suốt ghim vào. Một đài phun nước trông rất lạ. Hơn thế nữa, không từ gì có thể miêu tả được bao quát chúng, vốn từ ít ỏi của y cũng chỉ có thể chắt nổi ra một từ.

Quá tiến bộ so với thời đại của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro