Tổn Thương [4]
Sau hôm đó, Triều Cao Lăng về nhà đánh giấc nồng đến sáng. Lúc dậy thì mới phát hiện Doãn Lộ để quên cái điện thoại.
Triều Cao Lăng vốn có tính tò mò nên liền mở điện thoại của Doãn Lộ ra. Màn hình khoá của Doãn Lộ lại chính là Hà Nhất Thương, lúc đầu nhìn sơ, Triều Cao Lăng chỉ tưởng để hình nền trai đẹp, nhìn kĩ lại ai ngờ là người quen, lại là một người quen rất đặc biệt.
Hà Nhất Thương cùng chính là người bạn tri kỉ lúc nhỏ của Triều Cao Lăng, họ có với nhau rất nhiều kỉ niệm, đặc biệt là Cao Lăng còn nảy sinh tình cảm với hắn nữa. Tiếc thay, Hà Nhất Thương không chỉ không thẳng, mà còn cứng hơn cả thước.
Cao Lăng cũng từng có quá khứ như Doãn Lộ, cũng bị người ta phũ phàng, nhưng theo cách khác. Vì là bạn tri kỉ, còn là người mình thương, cảm giác bị ruồng bỏ, bị kì thị và bàn tán nó đau đến mức nào.
Khi Triều Cao Lăng tỏ tình với Hà Nhất Thương, hắn lập tức tránh xa Cao Lăng, hất hủi thậm chí không thèm nhận Cao Lăng làm người quen. Năm đó cả 2 đều 17t, sau khi biết tin bạn mình đồng tính luyến ái, Hà Nhất Thương lập tức bay sang Mĩ. Cũng lúc này, gặp được Doãn Lộ.
Triều Cao Lăng cũng từ đây mà căm thù tên đàn ông đó, ngày ngày dò nát thông tin về hắn để có 1 lúc trả thù, phải cho hắn hiểu cái cảm giác đau đơn nơi cõi lòng đó như thế nào.
Cao Lăng cầm điện thoại Doãn Lộ trên tay, người mình thích hiện tại, để hình nền người mình thích trước đó, lại còn là người mình hận nhất. Cảm giác này không khác nào là bị phản bội cả.
Triều Cao Lăng nắm chặt điện thoại, ánh mắt chứa đầy sự tức giận và căm thù. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu anh, rằng tại sao em lại để hình nền người này? em và hắn có mối quan hệ gì?... rất rất nhiều thứ khiến đầu hắn muốn nổ tung, con tim hắn như thể muốn nhảy ra ngoài.
Cao Lăng định nhấc máy gọi cho Doãn Lộ, nhưng lại quên rằng mình đang giữ điện thoại em ấy. Chợt hắn tức điên lên, cánh tay lên gân hồng hộc đấm vào tường. Chuyện của Hà Nhất Thương hắn đã cố gắng quên, Trái Đất quả là hình tròn, không ngờ crush của crush lại là crush cũ của mình 🥲
Ông trời yêu thương Cao Lăng, liền có tiếng chuông dưới lầu, anh nhìn ra cửa sổ, thấy Doãn Lộ cùng vài tên vệ sĩ đứng trước cửa. Anh liền lao xuống như hổ thấy mồi, mở banh cửa rồi lôi Doãn Lộ vào trong, đuổi hết đống vệ sĩ chướng mắt kia đi.
Hắn ép Doãn Lộ vào tường, thở một cách nặng nhọc, hắn im một hồi, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi người đối diện:
" Nói, tại sao để hình tên này?"
Doãn Lộ có chút sợ hãi, bặm môi nhướng mày trả lời, những vẫn không vào câu hỏi:
" Hỏi chi?"
" Nói mau đi, từ nhỏ đến lớn em sống bên Mĩ đúng không?"- Cao Lăng càng nói, ánh mắt càng hung dữ, khiến Doãn Lộ không muốn sợ cũng phải sợ. Giọng nói cũng hơi ấp úng:
" Ừ đúng rồi, tôi qua đây để lấy lại điện thoại, nếu không còn gì thì xin phép. Còn nữa, việc tôi để hình nền ai thì cái công ty hay nhà anh có sập không?"
Nói xong Doãn Lộ cứ thế một mạch bước ra cửa, ung dung ngồi vào xe về nhà. Triều Cao Lăng là sát nhân, nên trong người lúc nào cũng có máu điên, chỉ cần ba câu nói, có thế khiến hắn khó kiểm soát bản thân.
Nhưng lần này có vẻ, yêu thật rồi. Anh không còn thấy nổi khùng lên, mà cảm giác nó lạ lắm, hình như từng cơn đau, cơn tức, cơn giận của anh nó nhồi vào nơi lồng ngực. Trước đây đã có cảm giác này, nhưng rất lâu rồi, mới cảm nhận lại. Mẹ anh nói, đây chỉ là khi chúng ta thật sự có cảm xúc với ai đó chúng ta thật lòng tin, yêu hoặc thương người ấy.
Mẹ anh nói đúng, anh thương em.
" Anh nói đúng, tôi còn thương Hà Nhất Thương ."
————————-
370 cuộc gọi nhỡ từ Cao Lăng
" Số nhỡ đẹp đó, nhưng mà tên này bị điên à, có thù với Nhất Thương sao? "- Doãn Lộ nhăm nhi ly trà, thẫn thờ hồi lâu.
" Con trai !"- Ông Doãn tới đập thằng vào lưng con trai mình, cú đánh khiến Doãn Lộ muốn đẻ tại chỗ.
" Trời ơi ba ơi, muốn giết con à?"
" Mày đang nghĩ gì thế ?"- ông Doãn ngồi xuống kế bên con trai, rít điếu xì gà hỏi.
" Không có gì ba, chỉ là suy nghĩ một chút "
" Xem thời sự đi. Thằng Klen nó lại giết ngừoi kìa, lần này 7 mạng cùng lúc..."- Ông Doãn bật cái tivi internet lên trước mặt Doãn Lộ.
" Thì sao? Chẳng phải hắn ta làm thế mỗi ngày à?" - Doãn Lộ tỏ ra rất ung dung.
" Mày không thấy sao? Nó toàn giết nhưng người có chức quyền, tập đoàn lớn, công ty riêng, bọn nhà giàu,.. mày đoán xem, sắp tới tao rồi không ?"
Suy nghĩ một hồi, con trai ruột liền lên tiếng:
" Con không chắc, nhưng rất có thể. Mà con vẫn thắc mắc, tại sao nó lại chọn giết nhưng người giàu có nhỉ?
" Tao đâu có biết, có lẽ có thù gì đó, hay nó nghèo quá nên ghen ăn tức ở. Thôi tao xợ quá, ngày mai cho tăng cường vệ sĩ, kể cả con cũng vậy, ra đường bớt đắc tội với người ta, coi chừng trúng thằng Klen thì mày chạy đằng trời." - Ông Doãn nói xong đưa điếu xì gà cho tên vệ sĩ bên cạnh, rồi đứng dậy, phủi áo đi đến công ty.
Nói như thế chứ trong lòng Doãn Lộ vẫn có chút lo lắng cho an nguy của ba , liền có hứng thú tìm hiểu về tên Klen này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro