Chương 3: Thế giới 1.3
Tiêu Vũ Thanh cùng Triệu Viên Hy xuống lầu cũng vừa đến giờ khai tiệc khách đã đến đầy đủ, không ai dám đến trễ ngày sinh nhật của đại thiếu gia của Ngôn gia và bảo bối của Từ gia.
Tiêu Vũ Thanh mặc bộ âu phục bước đến sân khấu đã thu hút ánh mắt của không biết bao nhiêu người với vẻ đẹp thuần khiết, cao quý, ống kính, máy quay, đều chỉa về phía cậu.
Ngại ghê, ai đời nam phụ phản diện lại đi chiếm sạch spotlight của nữ chính chứ.
Triệu Viên Hy đã cất công chọn bộ lễ phục đẹp nhất màu hồng phấn vô cùng ngọt ngào, càng làm tôn vinh lên vẻ đẹp ngây thơ của cô. Nhằm thu hút nhiều công tử giàu có để mắt đến. Không ngờ bị Tiêu Vũ Thanh nét đẹp phi giới tính cướp sạch sự chú ý.
Lúc này, nam chính Ngôn Thần Ngọc mặc một bộ lễ phục màu đen bình thường, có thể thấy bất kỳ nơi đâu, nhưng thiếu niên nhỏ tuổi này mặc vào lại rất nổi bật, nhiều vô cùng chính chắn, lại non nớt, tinh nghịch. Khiến người ta không thể rời mắt, lúc nhìn thấy Tiêu Vũ Thanh mặc bộ âu phục bước ra, Ngôn Thần Ngọc say mê ngắm nhìn một lúc lâu, mới nhận ra đây là kẻ mình căm ghét mới chột dạ, xấu hổ mà trả lại Tiêu Vũ Thanh mắt khinh bỉ, chán ghét.
Cả quá trình thay đổi tâm trạng của Ngôn Thần Ngọc đều không thể lọt qua mắt Tiêu Vũ Thanh.
Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ studere của nam chính mới thấy y đáng yêu làm sao, chỉ vài năm nữa thiếu niên này sẽ cao hơn cả mình.
Tiêu Vũ Thanh lúc này mới nhớ thước đo độ hảo cảm của nam chính với người chơi.
Từ - 50 lên được - 10, quả nhiên giá trị nhan sắc cao đi đâu cũng được hoan nghênh. Nếu như còn bị hệ thống điều khiển lúc này mình chắc chắn sẽ nhận trừng phạt rồi. Nếu không phải là Ngôn Bạch Vân bản gốc chơi ngu, với cái nhan sắc này chắc chắc sẽ sống lâu trăm tuổi.
Tiêu Vũ Thanh đi cùng Từ Tuyết chào hỏi họ hàng, quan khách xong thì cầm lấy một phần bánh kem được đặt làm công phu đi đến chỗ của Ngôn Thần Ngọc, đưa cho y.
Đây là lần đầu người ta tiếp xúc với nam chính đó nha, đáng yêu quá à. Không hổ là nam chính, giá trị nhan sắc tất nhiên rất cao.
Cái miệng nhỏ quá, dáng vẻ căm ghét cũng đáng yêu ghê.
" Cầm lấy. " Dáng vẻ đưa bánh kem cho Ngôn Thần Ngọc của Tiêu Vũ Thanh vô cùng dịu dàng, đôi môi của cậu cũng cong cong như cười như không cũng làm Ngôn Thần Ngọc có chút dao động. Vô thức đưa tay nhận lấy, lại nhanh chóng rút tay về giả vờ chán ghét.
" Giả bộ hòa thuận một chút, rất nhiều phóng viên ở đây, nếu để họ đăng bài nói bóng nói gió gia đình chúng ta bằng mặt không bằng lòng sẽ ảnh hưởng đến công ty. "
Trong Ngôn gia, chỉ có Ngôn Chính Việt nghĩ Ngôn Thần Ngọc là con trai ruột nên đối xử với cậu khá tốt, khi nghe ảnh hưởng đến công ty của ông, Ngôn Thần Ngọc tất nhiên sẽ bị thuyết phục mà cầm lấy bánh kem.
Đúng là trẻ con dễ dạy.
Quả nhiên liền có mấy phóng viên chỉa máy quay về phía hai người, Ngôn Thần Ngọc cầm lấy bánh ăn một miếng, tư thế không được tự nhiên nên dính vài mẫu bánh lên khóe miệng.
Tiêu Vũ Thanh nhanh tay lấy khăn giấy lao miệng cho Ngôn Thần Ngọc, dáng vẻ rất cẩn thận, làm tim của Ngôn Thần Ngọc đập nhanh vài nhịp, mặt nhỏ trắng mịn đã hơi ngả hồng.
Phóng viên tức nhiên không bỏ qua bức ảnh tình anh em nồng ấm này, tất nhiên phải chụp lại làm trang bìa tạp chí ngày mai.
Nữ chính Triệu Viên Hy vốn không có cơ hội chen vào bọn họ, cô ta đang bị một đám bạn của nhị tiểu thư Triệu gia - Triệu Viên Mẫn bao vây, nào là chê quần áo cô ta quê mùa, kiểu trang điểm mờ nhạt, đúng là muốn bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu.
Mà Triệu Viên Mẫn là được đích thân Tiêu Vũ Thanh nhờ cô ta cho Triệu Viên Hy một bài học.
Tất nhiên là Triệu Viên Mẫn mừng như điên, hứa hẹn đủ điều là sẽ làm tốt.
Đây cũng là ngăn chặn Triệu Viên Hy chen vào mâu thuẫn giữa Ngôn Thần Ngọc và Ngôn Bạch Vân sắp xảy ra.
Ngôn Thần Ngọc vốn không thích chỗ đông người.Tiêu Vũ Thanh rời khỏi y cũng đi về phòng. Mà nhân vật siêu cấp pháo hôi, não cá vàng hơn cả Ngôn Bạch Vân, em họ của Ngôn Bạch Vân bên nhà ngoại - Từ Nguyên Minh, hắn từ lâu đã để ý miếng ngọc bội bằng hoa sen mà Ngôn Thần Ngọc đeo trước ngực, thấy y luôn xem như bảo bối mà quý trọng.
Từ Nguyên Minh cũng cùng tuổi với Ngôn Thần Ngọc nhưng tính cách thì khác xa.
Từ Nguyên Minh chán ghét Ngôn Thần Ngọc vô cùng không phải vì dì của hắn Từ Tuyết ghét y, hay vì y là con riêng của Ngôn Chính Việt mà vì Ngôn Thần Ngọc dù cho bề ngoài hay thành tích đều hơn xa Từ Nguyên Minh, nữ sinh thích thầm Ngôn Thần Ngọc cũng nhiều hơn hắn gấp nhiều lần. Làm cho Từ Nguyên Minh đố kỵ như muốn phát điên, tìm cách gây khó dễ, gây sự với Ngôn Thần Ngọc, mà Ngôn Thần Ngọc vẫn luôn lạnh lùng, né tránh, không thèm để ý đến Từ Nguyên Minh làm hắn tức giận vô cùng.
Từ Nguyên Minh xông vào phòng của Ngôn Thần Ngọc, mang theo hai đàn em giữ chặt tay Ngôn Thần Ngọc lại, rồi đoạt lấy ngọc bội của của y.
" Trả lại đây. " Lần đầu trong đời Ngôn Thần Ngọc tức giận như vậy. Ngọc bội chính là di vật cuối cùng mẹ y để lại trước khi mất, y coi như mạng sống, cố hết sức vùng vẫy nhưng không thoát được.
Từ Nguyên Minh đi đến gần cửa sổ chuẩn bị thả miếng ngọc bội xuống.
Trong nguyên bản lúc này, Ngôn Bạch Vân sẽ đi ngang phòng Ngôn Thần Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng hào hứng, giật miếng ngọc bội từ trên tay Từ Nguyên Minh đập mạnh xuống đất cho bể tan tành, rồi còn dẫm lên mảnh vỡ, khinh bỉ mà phun một ngụm nước bọt.
Nhưng không có Ngôn Bạch Vân, chính Từ Nguyên Minh sẽ là kẻ chết thay cậu bằng việc thả miếng ngọc bội từ trên cửa sổ tầng 5 xuống đất, có occho như Ngôn Bạch Vân bản gốc cũng biết là sẽ bể tan nát.
Nhưng Tiêu Vũ Thanh vốn là học bá, vật lý chính là môn yêu thích của cậu. Cậu đã tính chuẩn xác thời gian miếng ngọc bội rơi nên đã đứng trước vị trí rơi xuống mà chụp được.
Ngon rồi, đây chính là lúc tăng độ hảo cảm không thể thích hợp hơn. Nhưng cũng không thể trả không cho y, phải bán cái ân tình này thật đắt giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro