Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thế giới 1.2

Ngôn Thần Ngọc chỉ mới 15 tuổi trên gương mặt vẫn chưa có góc cạnh hoàn mỹ, cùng nhan sắc dương vô cực. Thứ hiện tại trên gương mặt thiếu niên chỉ là nét thông minh, sắc bén, cùng sát khí không thể che giấu đối với Ngôn Bạch Vân. Dùng bữa một lát lại dùng ánh mắt sắc lạnh như băng liếc Ngôn Bạch Vân.

Tiêu Vũ Thanh tất nhiên là bơ đẹp mấy cái ánh mắt đó rồi. Mấy đứa nhóc còn chưa qua thời trẻ trâu, chấp nhức làm gì.

" Bạch Vân, khi nào tài xế rước con về, nhớ phải thay bộ âu phục mà mẹ đã cất công chuẩn bị cho con. Mẹ phải đặt may thủ công bên Pháp, do nhà thiết kế nổi tiếng ở Ý làm ra. Con nhất định sẽ là người nổi bật nhất. "

" Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. " Tiêu Vũ Thanh tươi cười với Từ Tuyết, hoàn toàn không để ý đến Ngôn Chính Việt đang khó chịu ra mặt.

" Bạch Vân, thành tích lần thi này kém như vậy, con còn dám ăn cái sinh nhật này sao ? Thành tích của Thần Ngọc luôn luôn nhất trường"

Từ Tuyết liếc Ngôn Chính Việt " Con trai bảo bối của tôi có tôi chăm lo, đứa con hoang kia của ông có học giỏi cỡ nào cũng không xứng xách giày cho Bạch Vân, Bạch Vân vốn không thích học hành mà yêu thích thời trang. Ông cứ ép nó học hành chẳng khác nào gây áp lực cho nó. "

Quả nhiên thằng occho Ngôn Bạch Vân còn là thành phần bị ánh sáng của giáo dục và kiến thức từ bỏ.

" Bà chỉ biết chiều hư Bạch Vân. " Ngôn Chính Việt thở dài.

" Con của tôi, tức nhiên phải cưng chiều, chẳng lẽ phải đi cưng chiều một thằng con hoang. " Từ Tuyết ghét bỏ liếc tới chỗ Ngôn Thần Ngọc.

Từ Tuyết hi sinh vì Ngôn Bạch Vân nhiều bao nhiêu không ai có thể phủ nhận, nhưng sự cưng chiều của bà cũng là nguyên nhân hình thành nên tính cách coi trời bằng vung của Ngôn Bạch Vân bản gốc. Ngu ngốc đến không còn chỗ nói mới dẫn đến kết cục bi thảm của hắn.

" Con đi học đây. " Ngôn Bạch Vân nhìn đồng hồ rồi xách cặp của người giúp việc đưa.

" Đi cẩn thận nha con. " Từ Tuyết từ giọng điệu dịu dàng với Ngôn Bạch Vân chuyển qua cay nghiệt liếc tới Ngôn Thần Ngọc. " Còn không mau cút tới trường, không nhìn thấy anh mày đã đi trước rồi sao. "

Ngôn Thần Ngọc cũng cầm cặp đi theo sau Tiêu Vũ Thanh.

Tài xế cung kính mở cửa cho Ngôn Bạch Vân lên trước rồi đóng lại cửa leo lên xe, không thèm mở cửa cho Ngôn Thần Ngọc, để cậu tự làm mọi chuyện.

_________________

Ở trường Ngôn Bạch Vân căn bản không có học hành gì, thường hay trốn tiết, ngủ trong lớp, nhưng Tiêu Vũ Thanh người ta là học bá tức nhiên là khác biệt rất xa rồi.

Tiêu Vũ Thanh ngủ trên bàn học từ tiết đầu tới tiết cuối chỉ khi tài xế lên tận lớp kiếm mới miễn cưỡng thức dậy.

Nhân loại tầm thường tất nhiên là nhìn thấy không có gì khác biệt, chỉ có người đọc mới biết được sự khác biệt giữa đứa học quá ngu nên không hiểu kiến thức mà ngủ với đứa học quá giỏi nhìn thấy mấy cái kiến thức chán ngắc mà ngủ.

Ngôn Thần Ngọc tiếp tục ngồi chung xe với Tiêu Vũ Thanh, vẫn là bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

Về tới dinh thự Ngôn gia, lúc này đã là một cảnh tượng khác, những bàn tiệc đã được chuẩn bị đầy đủ, nhìn những món ăn được trang trí đáng yêu, cả dinh thự được trang trí lộng lẫy, xa hoa nhưng vẫn rất tinh tế, đủ biết Từ Tuyết là kỳ công chuẩn bị cho đứa con trai bảo bối nhiều như thế nào.

Tiêu Vũ Thanh về phòng liền trông thấy bộ âu phục đã được chuẩn bị có màu trắng thuần khiết điểm tô bằng chiếc nơ màu đen, rất phù hợp với khí chất cao quý, thanh nhã của Ngôn Bạch Vân.

Tiếng gõ cửa vang lên

" Tiến vào. "

Tiêu Vũ Thanh mặc bộ âu phục xoay người lại.

" Anh Bạch Vân, anh ... thật đẹp. "

Triệu Viên Hy cảm thán, nữ chính tiểu bạch thỏ xuất hiện, nữ chính của người ta đều là hiện thân cho chính nghĩa, dũng cảm, cương trực,... còn Triệu Viên Hy chính là hiện thân cho sự não tàn không thể cứu chữa.

Không kể thì thôi, hễ kể là tức, vốn sau khi sửa được ngọc bội thì Ngôn Thần Ngọc cũng không tính là hận Ngôn Bạch Vân thấu xương nhưng ... nhờ có nữ chính trong sáng, thiện lương làm đòn bẩy cho mối hận thù của Ngôn Thần Ngọc ngày một sâu.

Ban ngày, Triệu Viên Hy đeo bám Ngôn Bạch Vân, vừa rình trộm, vừa theo đuôi, vừa nhìn lén, Ngôn Bạch Vân bản gốc vốn là kẻ thích sĩ diện bị một đứa con gái nhảm nhí đeo bám cũng ghét bỏ.

Ban đêm, lại bên cạnh Ngôn Thần Ngọc kể khổ, kẻ Ngôn Bạch Vân là một thằng đào hoa, liếc mắt đưa tình với cô ả xong lại lôi lôi kéo kéo với cô gái khác, là một thằng tra nam bắt cá bằng lưới.

Một lần Ngôn Bạch Vân bản gốc phẫn nộ mà nghĩ cách hạ nhục cô ta vài lần nhưng cô ta vẫn tiếp tục bám đuôi, còn lấy lòng với Ngôn Bạch Vân bằng cách nói là Ngôn Thần Ngọc nói xấu Ngôn Bạch Vân với cô ta, mắng Ngôn Bạch Vân thậm tệ, nào là thằng occho phá gia chi tử, ăn chơi, nói anh lả lơi với đàn ông làm Ngôn Bạch Vân bản gốc ngày càng tìm cách gây sự với Ngôn Thần Ngọc.

Giọng điệu cô ả Triệu Viên Hy rất ngây thơ, trong sáng, nên cả hai người Ngôn Bạch Vân và Ngôn Thần Ngọc đều tin sái cổ.

Triệu Viên Hy vốn cũng là con riêng trong gia đình giàu có giống Ngôn Thần Ngọc nên giữa hai người cũng có sự đồng cảm, đồng tình cho nhau.

Nếu không có tag nữ chính cho con tiểu bạch thỏ này, mình chắc chắn nghĩ đây là một con nữ phụ Green Tea Bitch. Xui cho cô ta là gặp phải mình, nam chính chỉ có thể thuộc về mình.

" Viên Hy, em giúp anh thắt lại nơ được không ? " Tiêu Vũ Thanh nở một nụ cười thương hiệu của Ngôn Bạch Vân làm Triệu Viên Hy đỏ mặt, tim đập nhanh liên hồi.

" Đương ... đương nhiên là được. "

Ngôn Bạch Vân tính tình vốn kiêu ngạo, ghét bị chạm vào người, lần này lại đột nhiên cho mình đến gần, có khi nào là có ý với mình hay không.

Triệu Viên Hy để lộ gương mặt xinh đẹp, ngây thơ, xấu hổ của thiếu nữ tuổi thanh xuân. Nhằm cho Ngôn Bạch Vân nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp nhất của mình.

Nhưng dù có giả bao nhiêu kiểu xách dép chạy cả vòng trái đất cũng không đuổi kịp nửa phần tư sắc của khí chất của Ngôn Bạch Vân. Mà Tiêu Vũ Thanh

Ọe, nhìn gương mặt giả giả của cô ta kìa, nam chíng đúng là mắt chó mới nhìn trúng cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro