Chương 13: Thế giới 1.13
" Đừng ... không cần. " Tiêu Vũ Thanh định tỏ ý từ chối liền không hẹn mà gặp bị một cự vật to lớn tấn công vào lỗ nhỏ giữa mông. Thứ này to lớn đến từng nếp thịt trong hậu huyệt của Tiêu Vũ Thanh đều cảm nhận được rõ ràng, lớn hơn kích thước của người bình thường nhiều.
Cmn, cây gậy lớn như trâu vậy, đúng là đòi mạng.
Máu rỉ nhỏ giọt ra thấm vào drap giường, Dương Thần Ngọc vô cùng đau lòng, xoa xoa hai quả dâu tây, hôn hôn môi của cậu để giảm bớt đau đớn và tăng khoái cảm.
" Áaa ... lấy ra ... đau quá. "
Phát đầu tiên đã đau như chết đi sống lại, Tiêu Vũ Thanh thật sự không dám tưởng tượng nhất lần tiếp theo chắc chắn sẽ khiếm cậu ngất xỉu, đúng là vừa đau đớn, vừa mất mặt.
" Xin lỗi, bảo bối ... một lát sẽ hết đau, sẽ sướng ngay thôi. " Nói rồi Dương Thần Ngọc ra vào liên tục vài lần nữa. Hắn cũng không thể kiềm chế khoái cảm bị hậu huyệt cắn nuốt dương vật khiến y mê tít, một chút cũng không muốn rút ra khỏi hậu huyệt tuyệt vời như đang ở thiên đường.
" Áaaaa ... không. " Tiêu Vũ Thanh thét chói tay, mất hết hình tượng mà cào lưng của Dương Thần Ngọc đến chảy máu, hai chân lại không tự chủ mà kẹp chặt eo của người nọ. Chính vì cậu đã cảm nhận được luồng khoái cảm đầu tiên từ cây thịt to lớn mang lại. Mỗi phát đều vừa mạnh, vừa nhanh vừa đúng ngay điểm G khiến Tiêu Vũ Thanh bất giác rên rỉ.
" Ân, ưmmmm. "
Dường như cảm nhận được người yêu đã có khoái cảm, y liền thể hiện kỹ năng điêu liệu của mình, mỗi phát đều nhanh hơn, dồn sức khiến Tiêu Vũ Thanh thoải mái muốn chết, cảm giác đau đớn dần tan biến, khoái cảm, cao trào từng đợt, từng đợt kéo đến.
" Á aaaa ... ưm ... sướng quá ... chậm ... chậm chút. "
" Bảo bối, em thật chặt, làm tôi thật muốn ở luôn bên trong anh, không muốn ra nữa. "
Tiêu Vũ Thanh thầm mắng hắn đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
" Tôi muốn ra bên trong em. " Nói rồi y ngậm dương vật xinh xắn của Tiêu Vũ Thanh vào miệng mà âu yếm.
" Cùng nhau ra nha. "
Tiêu Vũ Thanh không chịu nỗi xấu hổ bắn ra trước, bắn toàn bộ vào miệng Dương Thần Ngọc, khiến cậu đỏ mặt giấu mặt vào trong chăn.
Dương Thần Ngọc một chút ghét bỏ cũng không có, yêu thương mà nuốt tất cả vào, tấm tắc khen. " Ngon quá, mùi vị thật ngọt. "
Tiêu Vũ Thanh không kịp phản ứng, một lúc lâu sau từng đợt tinh dịch bắn vào bên trong cơ thể của cậu, trào ra drap giường. Bên trong hậu huyệt của Tiêu Vũ Thanh tê tê, nóng nóng, khiến cậu sướng đến thở dốc.
Dương Thần Ngọc lưu lại dấu hôn khắp cơ thể cậu, nhiều nhất là ở mông và cổ, y thích nhất hai vị trí này, vừa đáng yêu vừa xinh
Đổi nhiều rất nhiều tư thế, ra đến tận ban công mà cao trào, khu biệt thự của Dương Thần Ngọc là khu vực tư nhân, vốn không có ai qua lại. Nhưng làm cho trai tơ Tiêu Vũ Thanh xấu hổ muốn chết, rụt đầu vào ngực của Dương Thần Ngọc khiến y thích muốn chết còn giả bộ.
" Bảo bối thật hư, lại dám dụ dỗ tôi. "
Nói rồi y nhéo mông của Tiêu Vũ Thanh, không mạnh không nhẹ, khiến khoái cảm của cậu bị tấn công bất ngờ tăng vọt, bất chấp hình tượng mà rên rỉ lớn hơn. Cậu lại nhớ ra mình đang ở ban công, dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn lại, xấu hổ mà đỏ mặt không thôi. Khiến lòng Dương Thần Ngọc ngọt ngào vô cùng, cười híp mắt nhìn dáng vẻ của người yêu.
Sao lại anh lại có thể đáng yêu như thế chứ, đúng là bảo bối sống.
Dương Thần Ngọc sợ người yêu bị lạnh mà ôm cậu lại vào phòng và tiếp tục làm thêm vài đợt cao trào, khiến cả drap giường và cơ thể hai người đều bị tinh dịch dính đầy. Mới đắp chăn cho người yêu đã mệt mỏi, xoa xoa cái mông cùng hậu huyệt đã sưng đỏ của cậu.
Dịu dàng hôn lên trán rồi ôm người yêu vào lòng, cả hai người chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Vũ Thanh vốn định ngày mai sẽ chất vấn Dương Thần Ngọc tại sao kỹ thuật của hắn lại tốt như vậy thì thình lình hệ thống thông báo độ hảo cảm đã đạt đến 100 điểm.
Cả người Tiêu Vũ Thanh bỗng nhẹ nhàng hơn, hệ thống đưa hắn về lại phòng máy chủ.
Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, thu được kha khá điểm exp.
Tiêu Vũ Thanh tỉnh lại, cậu không tin là mình đã rời khỏi Dương Thần Ngọc, cậu vẫn còn lưu luyến người kia, cậu dường như đã phải lòng người kia mất rồi, đánh rơi trái tim lại chỗ y. Khiến cậu rất đau lòng, không biết ngày mai khi y thức dậy, không phát hiện ra cậu, người nọ cũng sẽ rất đau khổ như thế nào.
Tiêu Vũ Thanh cố an ủi rằng Dương Thần Ngọc chỉ là một dãy dữ liệu của hệ thống mà thôi, chỉ là số liệu, không phải là người thật.
Cậu đã xoay chuyển thành công số mệnh của nguyên chủ.
Đúng vậy, tất cả chỉ là một giấc mơ, Dương Thần Ngọc cũng sẽ quên mất cậu thôi, đợi đến khi cậu thu thập đủ điểm exp liền có thể tạo ra một thế giới thật của riêng cậu.
Thế giới thứ nhất kết thúc.
Khi Dương Thần Ngọc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tất cả mọi vật mọi người trong thế giới đó đều quên mất Ngôn Bạch Vân. Người tên Ngôn Bạch Vân dường như không tồn tại trong thế giới đó, duy chỉ một mình Dương Thần Ngọc là vẹn nguyên trí nhớ với cậu.
Tất cả mọi người đều nói là không quen biết ai tên Ngôn Bạch Vân, ngay cả cha mẹ cậu cũng như vậy. Cậu bốc hơi khỏi thế giới để lại duy nhất Dương Thần Ngọc như phát điên, không quản ngày đêm tìm kiếm cậu.
Y thừa kế được công ty của Dương Lập Xuyên, cố gắng phát triển nó đến mức khủng khiếp nhất, có thể thao túng được cả thế giới. Vì y nghĩ, chỉ khi y có quyền lực càng cao y sẽ càng có thể nhanh chóng tìm thấy cậu.
Nhưng y bất luận có được tiền tài và quyền lực đến đâu, cậu cũng vĩnh viễn không quay về hên y. Y ngày đêm đều nhung nhớ, mỗi đêm y đều sẽ hôn lên chiếc chăn đã đắp cho cậu. Chỉ mong muốn lưu lại một chút mùi hương của cậu, sẽ khiến hắn kiên trì sống tiếp cho ngày mai.
Y tìm cậu 10 năm, 20 năm, đến khi hắn không thể tiếp tục nữa, hắn đã đến cực hạn.
Ngày hôm sau, người hầu đã phát hiện y chết bên cạnh chiếc chăn, những bức tranh hắn vẽ cậu treo khắp nơi, miếng ngọc di vật cậu đã cầm, đồng hồ cậu đã tặng y chỉ còn lại 1 cái. Giống như linh hồn y đã bị cậu đánh cắp chỉ còn lại cái xác không hồn. Lẳng lặng mà ra đi, y ao ước, khát khao đến được nơi của cậu. Y không bao giờ bỏ cuộc, y sợ dù chỉ bỏ lỡ một giây, cậu cũng sẽ biến mất không hết tích, điều đó đã hành hạ y suốt hơn 30 năm, cuối cùng y cũng được giải thoát. Y thề với linh hồn của chính mình dù cho có luân hồi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cũng nhất định phải tìm được cậu, rồi lần nữa yêu cậu, nhưng y tuyệt đối sẽ không để vụt mất cậu một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro