Chương 7
Tại phòng hiệu trưởng trường học X, một người phụ nữ trung niên cao cao thượng thượng đeo mắt kính đang ngồi trước bàn làm việc, tay cầm con dấu đóng tạo ra âm thanh lách cách và tiếng giấy loạt soạt. Ngoài cửa tiếng cốc cốc vang lên. Bà nhướn mày, không ngừng công việc của mình, nói
"Mời vào!"
Cửa mở ra, một cậu thanh niên tuấn mỹ bước vào, tự nhiên không sợ hãi gì mà ngồi vào cái ghế salon dài dùng để tiếp khách trong phòng hiệu trưởng, lấy một ít nước trà, đó chính là Nam Cung Khuynh Thiên, con trai cả của hiệu trưởng. Hiệu trưởng dừng tay nhíu mày nhìn cái con người tự nhiên kia. Thật là không biết phép tắc, con cái lớn rồi mà dạy hoài không nghe.
"Này, đang ở trường đấy!" Bà nhắc nhở
"Đã đóng cửa rồi mà, hè hè."
Anh cười
"Mẹ gọi con vào đây là có việc cần nói chứ không phải để đùa giỡn, con lại đây ngồi nhanh"
Bà nhíu mày ra lệnh, chỉ chỉ cái ghế đối diện bàn làm việc của bà. Cậu thanh niên nghe lời, ngồi xuống ngay ngắn
"Hừ, dạo này lo cho người yêu mà bỏ bê trách nhiệm, con có muốn mẹ cắt chức hội trưởng không hả?"
"Không chịu đâu" Anh lắc đầu
"Nếu không thì đừng vô trách nhiệm nữa, đây là công việc của con, ngày mai phải làm đấy"
Khuynh Thiên nhận danh sách công việc, đọc đọc vài cái cười mãn nguyện với mẹ mình. Thật ra làm hội trưởng chỉ là cái cớ để gần Vương Kỳ thôi.
"Cảm ơn mẹ."
"À này, dạo này con với thằng bé sao rồi hả?"
Bà đẩy gọng kính nghiêm chỉnh tò mò hỏi. Khuynh Thiên cười, biết ngay là mẹ anh sẽ hỏi cái này mà, vì thế anh đã chăm sóc cho người yêu của mình rất chu đáo để mẹ không phải cằn nhằn. Mà không cần nhắc anh cũng nâng niu bảo bối của mình từng chút một rồi.
"Vương Kỳ á? Con đã làm rất tốt trách nhiệm của mình rồi. Em ấy cũng không còn ghét con nữa. Lại còn cả gan xin nằm ngủ chung giường với con."
"Đã đến mức này?"
Bà hỏi, trong lòng kinh hỉ, nếu mà ngủ chung giường thì chắc chắn...chắc chắn sẽ bị ăn sạch rồi.
"Không phải như mẹ nghĩ đâu. Con sẽ đợi đến lúc chín mùa mới đụng tay đụng chân."
"Mẹ thật mong chờ. Mà...nhà bên kia có chịu không?"
"Mẹ khỏi lo, mama nhà người ta cũng là hủ nữ như mẹ đó. Cực kỳ háo hức mong chờ happy end từ con với Vương Kỳ"
Oa~ chí lớn gặp nhau nha. Lần nào đó bà phải sang bên kia làm quen bà sui mới được. Khuynh Thiên biết mẹ mình rất vui, anh cũng không kém, trong lòng cực kỳ mong chờ cái happy end của anh với cậu.
"Ừ, con trai phải làm thật tốt đấy nhé!"
Đương nhiên rồi mẹ, mẹ nghĩ Khuynh Thiên này là ai? Nhưng anh cũng không quên nghĩ về những khó khăn, bị một người khác chen vào tình yêu của anh với bảo bối. Mặt Khuynh Thiên tối sầm lại.
"Mẹ, hình như Đoan Mộc Vi Khuê lại sắp giở trò."
"Sao con biết?" Bà nhíu mày
"Mới sáng Trúc Quân đã lên phòng học con năn nỉ con đi gặp cô ta. Con nghĩ cô ta đã nói gì đó nên con bé mới giúp đỡ, còn có thái độ của bảo bối sau giờ ra chơi rất kì lạ, bảo bối không còn tự nhiên nữa mà đang kiềm chế hành động của mình lại, chắc là Trúc Quân đã nói gì đó."
Bà nghe con trai nói, trong lòng bực bội không thôi. Con bánh bèo này mặt thật dày, dày hơn cả cái thớt. Lần trước nó lợi dụng cả gia đình bà thông qua Khuynh Thiên làm nhà bà chút xíu phá sản, may mắn là Khuynh Thiên phát hiện ra và chấm dứt mối quan hệ bên nhà Đoan Mộc, bà đã tha cho nhà bên đó một mạng. Bây giờ nó còn định làm gì con dâu Vương Kỳ của bà đây? Nếu có cố sự gì xảy ra, bà sẽ không tha cho cả nhà đó đâu.
"Mẹ sẽ sai người đi điều tra ra mục đích của nó, nếu có gì mẹ sẽ báo cho con"
"Cảm ơn mẹ. Nhưng con muốn tự tay vạch trần bộ mặt của cô ta."
"Vậy mẹ giúp con bảo vệ Vương Kỳ."
Khuynh Thiên gật đầu rồi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, mặt lạnh lùng, tay nắm quyền kêu răng rắc. Cô ta mà đụng vào một sợi tóc của Vương Kỳ thôi, anh sẽ cho cả nhà bên kia sống không bằng chết.
....
Tại một quán café sân thượng bên cạnh trường. Một tiểu thư danh giá, nhan sắc chỉ có thể diễn tả bằng từ: đẹp khuynh quốc khuynh thành. Ngón tay thon dài nhịp nhịp khuấy ly café sữa đá, mắt phượng hướng về phía cửa ra vào đợi người, cô ta chính là Đoan Mộc Vi Khuê, vị tiểu thư trong gia đình danh giá Đoan Mộc luôn nhận được rất nhiều tình yêu thương, sự bao bọc của mọi người. Một tiểu thư như thế lại ngồi trong một quán café bình thường thì thật làm cho mọi người hiếu kỳ nên không trách khỏi những ánh mắt săm soi của người trong quán vỉ thế cô ta trong lòng rất tức giận.
Cái con bé Trúc Quân đáng ghét lại chậm trễ, bảo mình phải chờ ở quán café nghèo nàn này.
Một lát sau Nam Cung Trúc Quân xuất hiện trong bộ đồng phục của trường cao trung X toát lên vẻ tươi trẻ đầy sức sống. Con bé ngồi xuống đối diện Vi Khuê.
"Xin lỗi chị, em đến trễ."
"Ừm không sao, chị chờ được mà!"
Vi Khuê nở nụ cười nhẹ làm cho Trúc Quân mê mẫn không thôi, trong lòng mừng thầm cho anh trai mình "Mình quả là nhìn đúng người rồi, chị ấy thật dịu dàng, đến mình con muốn chết mê chết mệt chứ nói chi anh trai. Anh hai quả là người may mắn nhất thế gian".
"Em đã năn nỉ hết mức nhưng anh hai không chịu và hình như anh hai để ý một cậu con trai tên Vương Kỳ. Trước đó anh hai còn....."
"Còn sao?" Vi Khuê nhíu mày
"Còn....tỏ tình với cậu Vương Kỳ đó nữa...Em có đi hỏi chuyện, cậu ta khẳng định là không có tình cảm gì hết."
Vi Khuê đanh mặt lại, chắc là không có chuyện gì sao? Anh Khuynh Thiên mà lại đi tỏ tình với con trai, chắc chắn thằng đó đã mê hoặc anh ấy rồi. Trúc Quân nhìn mặt Vi Khuê, con bé cũng lo lắng cho cô ả rất nhiều.
"Chị đừng lo, em sẽ giúp chị mà. À, đây là hình của Vương Kỳ"
Từ trong túi con bé lấy ra một tấm hình Vương Kỳ đang đứng ở hội trường sinh hoạt do một fangirl chụp lại đưa cho. Vi Khuê nhận lấy, cô ả nhíu mày, tên này quả thật rất đẹp, nói đúng hơn cô ả không phải là đối thủ của Vương Kỳ nhưng ả không chịu thua vậy đâu, vì bên ả còn có em gái của Khuynh Thiên - Trúc Quân nữa mà.
"Được rồi, cảm ơn em. Hai chị em mình cùng nhau dành lại Khuynh Thiên nhé!"
"Dạ!"
Trúc Quân hào hứng, phải phải anh hai mình tất nhiên phải là của chị Vi Khuê rồi. Cô ả nhoẻn miệng cười một cách ma mị, cô ả tự cảm thấy mình thật là may mắn.
Sau đó, Trúc Quân về trước vì có việc. Vi Khuê ngồi lại quán café tiếp tục chờ người đến kế tiếp do cô ả gọi điện lúc nãy. Không lâu sau, một cậu thanh niên đến, ngoại hình cũng không kém gì ngôi sao cho mấy, khoảng chừng 18 tuổi và hắn ta là một tên thông dâm chính hiệu bị truy lùng nhưng vì mỗi khi ra đường hắn đều cải trang thành một người khác, đổi tên khác nên đến giờ vẫn chưa ai biết hình dáng thật của hắn như thế nào, danh tính thật và sống ở đâu. Và với hắn chuyện này không có gì đáng lo vì đã có một tay tiểu thư Đoan Mộc Vi Khuê này lo rồi. Tay vuốt mái tóc lên ra vẻ lãng tử làm cho cả quán café như bừng sáng, người người trố mắt, hôm nay là ngày gì mà quá trời mỹ nhân mỹ nam đến vậy? Hắn ta ngồi xuống đối diện ả.
"Bớt náo loạn đi!" Vi Khuê nói
"Tiểu thư a, lúc cô tức giận nhìn cũng không tệ." Hắn ta đùa cợt
"Vào chủ đề chính. Xử tên này."
Vi Khuê đưa ảnh Vương Kỳ cho hắn ta. Hắn liếc nhìn, nhan sắc cũng không tệ, đồng phục trường X ư? Hẳn là con nhà giàu
"Ây za, dạo này người cô đưa cho tôi mùi vị thật ngán, cô còn bắt tôi làm việc ư?"
"Cho anh tên này."
"Con trai?" Hắn ngẫm nghĩ "Hảo, mùi vị chắc sẽ ngon, cảm ơn tiểu thư nhiều nhé!"
"Giả làm học sinh trường X ngay bay giờ."
"Được."
Hắn ta đút tấm hình vào túi quần rồi bỏ đi. Vi Khuê khuấy khuấy đá trong ly, haizz, nói là giành lại Khuynh Thiên bỏ lơ người ta thì đó không phải là phong cách của Đoan Mộc Vi Khuê này, phải làm cho người ta sống không bằng chết mới thích.
....
Buổi chiều, khối 12 đã hết tiết nên Vương Kỳ vào thư viện đi vòng quanh tìm sách nâng cao để bổ sung thêm kiến thức. Thư viện lúc này cũng rất ít người vì khối 10, 11 đều đang học, chỉ có vài thành phần chăm học khối 12 vào thư viện thôi. Khuynh Thiên thì bận việc trên phòng hội trưởng nên không cùng cậu đi được. Vương Kỳ chọn một quyển sách Ngữ Văn nâng cao rồi ngồi xuống tại chỗ đọc. Tuy là thư viện có bàn ghế thậm chí còn trống nhưng cậu vẫn là thích ngồi bệch hơn.
Cùng lúc đó, một nam sinh tuấn tú khác chưa bao giờ thấy mặt ở khối 12 bước vào thư viện. Trong lòng hắn vô cùng phấn khích, không quả hổ danh là Đoan Mộc Vi Khuê quen biết rộng rãi, mới một buổi sáng thôi, thì buổi chiều hắn đã là học sinh trường này rồi. Từ đồng phục cho tới mã tên, học bạ, hồ sơ gì cũng có đầy đủ luôn. Thừa dịp hắn dạo vòng quanh mọi ngóc ngách của trường, mỗi lần bước vào phòng nào hắn đều tấm tắc khen, quả là trường của bọn nhà giàu có khác. Bước chân hắn lướt qua từng khu trong thư viện rộng lớn, bất chợt thấy một cậu sinh tóc mái xéo như Hàn Quốc ngồi bệch xuống ở khu vực sách lớp 12. Hắn lấy tấm ảnh ra, nhìn nhìn rồi cười. Oh, đối tượng đây rồi, không cần tốn công tìm đến lớp nhỉ? Hắn bước lại gần Vương Kỳ, giả bộ khó khăn tìm sách, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ lại vò đầu bứt tóc, sau đó ngồi xuống hỏi cậu.
"Bạn ơi, bạn có thể giúp tôi tìm một cuốn sách nâng cao Ngữ Văn được không? Tôi không thấy nó ở đâu cả."
Vương Kỳ ngẩng đầu, trước mặt cậu là một nam sinh tuấn tú khác nhưng không bằng Khuynh Thiên. Cậu thầm đánh giá sau lúc đó nhìn lên kệ sách không thấy cuốn nâng cao Ngữ Văn đâu mà cậu là người đang cầm cuốn sách đó. Vương Kỳ ôn hoà cười nói
"Hiện tại cuốn đó tôi đang cầm, bạn xem chung chứ?"
"Không việc gì." Nam sinh tuấn tú cười khoe cái trăng khểnh tinh nghịch
"Bạn thích Lỗ Tấn sao?"
Hắn ta nhìn vào sách, cái gì mà hắn chẳng hiểu gì suất. Đúng là mấy ông nhà văn nhiều chuyện.
"Ừm. Vì Lỗ Tấn viết rất hay." Vương Kỳ cao hứng nói
"Tôi cũng thế! Lỗ Tấn cảm nhận tình yêu quê hương của ông rất sâu sắc. Tôi thích mấy bài đó rất nhiều." Hắn nhận đại, không quên cười một cái. Bây giờ hắn phải công nhận hắn mà làm diễn viên là không có ai sánh bằng luôn.
"Thế sao? Bạn tên gì?"
"Mục Đình Anh, 12A16."
"Vương Kỳ, 12A2"
Thế là xong bước đầu, hai người im lặng xem sách nhưng thật ra chỉ có Vương Kỳ thôi còn Đình Anh thì ngắm "đồ ăn" trước mắt. Làn da trắng không tì vết, đôi môi hồng nhỏ nhỏ, lông mi dài, còn đẹp hơn cả siêu mẫu Trung Quốc. Hắn thầm cảm ơn Vi Khuê đã cho hắn người này, nhìn vào là chỉ muốn đè ra mà đánh mà đập mà khi dễ thôi.
....
Vương Kỳ cuối cùng cũng có bạn, mà lại cùng sở thích. Vì thế mà trong lòng cậu vô cùng vô cùng kinh hỉ, cảm thấy thật tuyệt vời. Lại mơ mơ mộng mộng một chút cùng người bạn mới quen của mình. Sau này cậu cùng Mục Đình Anh sẽ cùng nhau đi thư viện, cùng nhau chia sẻ bí mật, cùng nhau, cùng nhau như những đôi bạn khác từng làm.
Khuynh Thiên nằm bệt trên giường, cả ngày nay anh phải còng lưng ra mà làm việc những công việc thiệt làm chán, như viết báo cáo, xử tội, đọc bản kiểm điểm, lại vòng vòng đưa đám học sinh đánh nhau lên gặp mấy bà giáo viên. Anh dần thấy anh giống như Đội trưởng đội Kỉ Luật thì hơn. Liếc nhìn qua cái mặt tươi roi rói của Vương Kỳ, người yêu mình thật vô tâm.
"Làm gì mà vui thế?"
"Hôm nay có bạn mới."
Khuynh Thiên nghe xong nhíu mày lại. Bạn mới? Anh nhớ là anh đã cấm học sinh trường này kết bạn với Vương Kỳ rồi mà. Một phần cũng là vì muốn bảo vệ, bởi anh có rất nhiều kẻ thù có thể họ sẽ giả làm bạn mà trả thù, còn lại là không cho Vương Kỳ yêu lung tung vì cậu vẫn là thẳng nam. Thế rốt cuộc tên nào cả gan vậy?
"Ai?"
"Mục Đình Anh lớp 12A16"
Khuynh Thiên tiếp tục nhíu mày, chưa nghe tên này bao giờ. Vì anh là người nắm danh sách tên của từng khối, dù là nếu tự mình đọc ra thì không nhớ nhưng nếu có người nhắc thì anh sẽ nhớ. Anh bắt đầu nghi ngờ có người muốn hại Vương Kỳ, nhẹ giọng nhắc nhở cậu
"Ừ...đừng quá thân thiết là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro