Chương 6
"Anh haiiii!!!!"
Tại lớp ôn tập Ngữ Văn có một giọng nói thánh thót vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó chính là hotgirl lớp 11 – Nam Cung Trúc Quân cũng chính là em gái của Nam Cung Khuynh Thiên.
"Anh hai, nghe em nói đi! Người ta cũng là vì yêu anh mà, nếu anh không có tình cảm thì ít ra cũng phải gặp mặt một chút cũng được mà."
"Nếu vậy em thay anh đi gặp đi."
"Làm sao được. Anh hai!! anh hai!!"
Khuynh Thiên chán nản đứng dậy bỏ đi. Mới sáng sớm mà đã gặp phiền phức. Chắc chắn là cô ta lại nói gì với em gái của anh rồi nên bây giờ nó mới bám đuôi mình không buông. Các nam sinh xung quanh cũng hiểu chút chút thông qua câu nói của Trúc Quân trong lòng thầm đánh giá, đúng là trai đẹp có khác, gái xếp hàng dài, không ưa cô này thì chọn cô kia đến cả khi nhờ em gái đi nói giùm chỉ cần gặp thôi mà cũng không đi. Haizz chả rằng so với bọn họ, 18 năm FA, bây giờ chỉ cần có một nữ sinh nói thích họ thôi, họ sẽ rất cảm động mà đồng ý liền. Còn các hủ nữ, ngoài mặt như không quan tâm nhưng lại dỏng tai lên mà nghe, trong lòng kêu gào, Khuynh Thiên là của Vương Kỳ không bánh bèo nào được chen ngang. Và họ cũng rất vui khi nghe được câu trả lời của Khuynh Thiên với em gái anh.
Vương Kỳ vừa mới đi vào lớp, chưa hiểu mô tê gì đã thấy cảnh tượng một hotgirl lớp dưới đang chạy theo Khuynh Thiên mà nói gì đó, hình như là năn nỉ. Dạo này trật tự phép tắc của trường thật dễ dãi, cho cả học sinh lớp dưới lên phòng học lớp trên nữa đấy.
"Anh hai à, anh đã có đối tượng rồi sao?"
"Ân."
Khuynh Thiên thấy Vương Kỳ bước vào lớp, có liếc mắt nhìn anh. Lòng anh vui sướng đi đến chỗ cậu. Trúc Quân cũng theo sau cố gắng hỏi cho rõ cái người mà anh hai mình để ý.
"Người ấy như thế nào ạ?...Anh hai!!!"
"Chào buổi sáng!"
Khuynh Thiên đứng trước mặt Vương Kỳ cười thật tươi, nụ cười mà Trúc Quân chưa bao giờ thấy mà nếu cô không thấy chắc chắn sẽ không có ai may mắn được thưởng thức nó vì thế cô nàng sinh nghi.
Vương Kỳ thấp hơn Khuynh Thiên nửa cái đầu nên cậu ngẩng mặt lên chào hỏi ngắn gọn rồi đi vào chỗ ngồi. Anh cũng lẽo đẽo ngồi đối diện Vương Kỳ bỏ quên cả em gái có hàng đống thắc mắc và vứt luôn cái phiền phức buổi sáng.
"Giờ ra chơi chúng ta cùng đi ăn chứ!"
"Cũng được."
"Tôi sẽ mua giúp cậu."
"Cảm ơn."
Cậu cười nhẹ. Anh như bị nghiện, nhìn đắm đuối vào người ta đến thấy ngại. Vương Kỳ trừng mắt
"Muốn chết à?"
"À không, đời còn tươi làm sao chết được."
Trúc Quân đứng sau trở thành người ngoài lúc nào không hay cũng tiện thể nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Hai người khá thân à không phải nói là cực kỳ thân, chưa bao giờ Trúc Quân thấy bộ dạng này của anh, cả giọng nói cũng dịu hơn trước rất nhiều. Cô nàng ngẫm đi ngẫm lại, đối tượng mà anh hai để ý là hotboy Vương Kỳ hay sao, sao có thể được...nhưng ai nói là không có khả năng, cô phải hỏi rõ mới được. Sau đó Trúc Quân biến khỏi lớp ôn tập Ngữ Văn.
Nam Cung Trúc Quân là một cô em gái dễ thương tốt bụng, cô nàng chính là hotgirl của trường nhưng tính tình như một đứa trẻ lại có rất nhiều bạn, ai cũng nói cô dễ mến chứ không chảnh này chảnh nọ. Cô nàng rất thích giúp đỡ người khác, nếu ai cần sự giúp đỡ thì Trúc Quân cô sẽ hết lòng giúp đỡ, nhưng đôi khi cái giúp đỡ đó là sai lầm. Trúc Quân nghe lời của Đoan Mộc Vi Khuê, cô ta bảo cô ta rất yêu Khuynh Thiên nên muốn Trúc Quân giúp. Cô nàng nghe xong cực kỳ hưng phấn đương nhiên sẽ nhiệt tình nhận lời vì hạnh phúc của anh mình. Thấy anh hai mình có một tiểu thư đài các, gia thế lại tốt, ăn học đến nơi đến chốn, tính tình hiền dịu theo đuổi thì còn gì bằng, cô nàng đã sớm coi Vi Khuê là chị dâu nên nếu có ai được anh hai để ý thì cô sẽ đi tìm hiểu coi người đó có điểm gì hơn Vi Khuê.
Giờ giải lao đến, học sinh các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ, người thì chạy, người thì ăn uống, người thì hú hét đủ kiểu. Vương Kỳ vẫn bình tĩnh thu dọn tập vở rồi xuống canteen đợi Khuynh Thiên mua đồ ăn về. Nhưng Trúc Quân đã nhanh chân trước.
"Xin chào."
"...Chào.."
Vương Kỳ ngẩng đầu, lịch sự đáp. Đây không phải là hotgirl lớp dưới hồi nãy bám đuôi Khuynh Thiên sao?
"Anh nói chuyện với tôi chút được chứ? Sân thượng nhé!"
Nói rồi Trúc Quân bỏ đi trước. Vương Kỳ thật sự muốn từ chối nhưng mà người ta đã đi rồi thì chắc có chuyện quan trọng gì đó, cậu lên chút xíu, anh ngồi chờ một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Trên sân thượng, gió thổi như muốn tát vào mặt người. Tóc của Trúc Quân được dịp rối tung cả lên, chiếc váy ngắn cũng bay ẩn ẩn hiện hiện cái quần nhỏ gợi tình nhưng Vương Kỳ không để ý những thứ đó. Cậu đứng đối diện cô.
"Tôi là Nam Cung Trúc Quân, em gái của anh Khuynh Thiên. Tôi muốn hỏi anh là anh với anh trai tôi có mối quan hệ gì?"
"Hả?" sau câu nói của Trúc Quân, cậu ngớ người, cậu không hiểu câu hỏi đó là có ý gì
"Không phải là mấy tuần trước anh trai tôi tỏ tình với anh sao? Bây giờ anh lại đi chung, nói chuyện thân thiết với anh tôi. Hai người đang hẹn hò à?"
Trúc Quân nói chuyện khó tránh khỏi sự kiêu ngạo. Cũng đúng thôi người ta có rất nhiều lý do để mà kiêu ngạo mà. Cái chuyện anh hai cô tỏ tình với Vương Kỳ, cô nàng cũng chẳng hay biết vì lúc đó cô bận một số việc không thể đi học phải nhờ những nàng bà tám mới bắt được thông tin này. Anh hai chắc chắn là nhàm chán muốn đổi vị đây mà nhưng cũng không ngờ họ lại có thể thân thiết đến vậy. Trúc Quân biết Vương Kỳ trước đây rất ghét người như Khuynh Thiên, hai bọn họ mà nói chuyện một chút thôi thế nào cũng biến thành chó với mèo và bây giờ thì sao? Không phải rất đáng nghi đi?
"Hẹn hò? Chúng tôi chỉ là bạn bè."
Vương Kỳ nói, một phần muốn che giấu cho Khuynh Thiên một phần cũng vì sĩ diện của cậu. Nhưng trong đầu ngẫm nghĩ, Trúc Quân nói quả là không sai. Từ lúc Khuynh Thiên tỏ tình cậu ở hội trường rồi hai người còn ở chung cũng thân thiết hơn, cậu không còn ghét người ta nữa. Nhưng điều đó không phải tốt sao? Hẹn hò gì cơ?
"Nếu không phải vậy thì tốt. Tại vì anh Khuynh Thiên đã có người theo đuổi, và tôi cũng đã kêu chị ấy là chị dâu rồi. Lời tỏ tình đó chắc là do anh trai tôi nhàm chán mà nói ra, anh đừng để tâm nhé. Tạm biệt."
Lời Trúc Quân nói như một điều nhắc nhở rằng Vương Kỳ không được làm gì quá trên mức bạn bè cũng như đừng quá hy vọng về Khuynh Thiên vì anh ấy chỉ muốn "đổi vị" khác thôi. Cánh cửa sân thượng mở ra rồi khép lại. Người đi cũng đã đi chỉ có mình cậu ở lại trầm ngâm suy nghĩ....
Khuynh Thiên ở dưới canteen ngồi chờ, cái tên ngốc này làm gì mà lâu thế không biết. Đồ ăn nguội hết cả rồi thì ăn làm sao mà ngon đây. Anh lấy tay mình che che hộp cơm đối diện, xua xua mấy bọn ruồi chết tiệt, ngó Tây ngó Đông tìm người. Cuối cùng cũng thấy bóng Vương Kỳ xa xa.
"Đây này!"
Cậu đi tới, kéo ghế ngồi
"Chờ lâu không?"
"Không. Đồ ăn sắp nguội rồi."
"Không" cho có lệ chứ anh nóng ruột lên rồi, chỉ cần sau 5 phút nữa không thấy người thì anh sẽ chạy đi tìm
"Ân."
Vương Kỳ có vẻ không được tự nhiên cho lắm như đang kiềm chề sự thân thiết của mình lại. Khuynh Thiên cũng nhận ra được điều này, thắc mắc
"Làm sao vậy?"
"A...không, ăn đi." Vương Kỳ đã nói không, anh còn gì để hỏi, chỉ đành cắm đầu vào hộp cơm mà ăn.
~ KTX phòng 7 lầu 3~
Hai người yên vị trên chiếc giường của mình. Vương Kỳ nhàm chán đọc truyện còn Khuynh Thiên thì làm cái gì đó có vẻ rất chú tâm vào trong máy tính.
"Oai~~"
Ngáp to một cái, Vương Kỳ quay qua nhìn anh, nét mặt chăm chú của anh nhìn rất là mê người cứ như đây không phải là bộ dạng của một đứa học sinh cao trung mà là của một vị giám đốc trẻ tuổi lạnh lùng uy nghiêm, cao cao thượng thượng bị lạc vào cái trường cao trung này thôi. Khí chất hơn người, nghiêm túc làm việc, lâu lâu còn cầm một tờ giấy khác lên đối chiếu với cái gì đó trong máy tính. Vương Kỳ tiện miệng, hỏi
"Này, ngươi có hôn thê rồi hả?"
"Khụ, gì cơ?" Khuynh Thiên ngạc nhiên quay qua hỏi
"Hôn thê í, ngươi có rồi?"
"Không có."
Vương Kỳ gật gật. Khuynh Thiên liếc mắt nhìn sang người kia, tay vẫn bấm máy nhanh thoăn thoắt
"Sao lại hỏi?"
"Thắc mắc. ....Sao lại tỏ tình với tôi?"
Ngẫm ngẫm vài hồi không hiểu sao cậu lại hỏi cái thứ này. Mà hắn đã tỏ tình cậu ba lần rồi mà cậu vẫn chưa biết lý do là gì. Tiếng lách cách gõ máy bỗng dừng lại. Khuynh Thiên đặt máy tính sang một bên, đến giường của Vương Kỳ, cười ẩn ý.
"Hôn tôi, tôi sẽ nói."
"Biến!" Cậu điên máu
"Thôi được rồi. Vì muốn Vương Kỳ làm vợ."
Nói xong, một cái gối phi thẳng mặt Khuynh Thiên. Vương Kỳ mặt mày đen hơn cục than, nắm quyền kêu răng rắc đến doạ người. Anh khóc trong lòng, vợ anh quả là không dạng để vui đùa.
"Chậc, ngay lần đầu gặp đã thích, tình yêu sét đánh."
"Không tin."
Vương Kỳ vẫn còn nghĩ anh đùa giỡn. Nên tay cầm gối muốn đập anh mà bị chặn
"Thật. Nghe có vẻ rất kì nhưng tôi thật sự thích cậu. Không hiểu sao mỗi lần thấy cậu tôi đều muốn trêu đùa cậu một chút. Cái tình cảm này đã có từ hồi 2 năm trước, và một khi tôi tỏ tình với cậu thì điều đó là thật sự."
Ánh mắt Khuynh Thiên thật sự làm người ta tin tưởng, cậu cũng như vậy nhưng cậu sợ lắm. Em gái người ta đã nhắc nhở mình, cũng đã nhận cô nàng kia là chị dâu rồi mà. Vương Kỳ chuyển mắt sang chỗ khác trầm ngâm suy nghĩ.
"Nhưng...tôi với cậu là con trai."
"Con trai thì đã sao? Không phải người ta có câu "Trái Đất đã cong thì chúng ta việc gì phải thẳng" sao?
Vương Kỳ trợn mắt, cái câu quái quỷ gì vậy? Là do ai sáng chế vậy? Thật là điên rồ (Hủ: là do chúng tôi sáng chế a~). Khuynh Thiên hứng thú nhìn bộ mặt Vương Kỳ. Lời anh nói là từ trong tâm nha. Anh là một người rất cẩn thận khi chọn người để có quan hệ lâu dài dù là công việc hay tình cảm. Anh sẽ không dùng lời tỏ tình của mình nói bừa, và anh cũng không vì một chút nông nổi của mình mà làm người khác phải lầm tưởng trong giấc mộng tình yêu màu hồng. Anh đã dùng hai năm đó để suy nghĩ thật kĩ, lúc đầu anh cũng nghĩ là chắc do nhàm chán muốn đổi vị thôi nhưng thật ra không phải vì thế mà anh trở thành một badboy để làm người ta chú ý đến. Lại nói tới Vương Kỳ, Khuynh Thiên biết là cậu đang lo lắng nên đã chọc cười vài câu nhưng mà sự lo lắng đó không biến mất mà còn hiện rõ.
Chụt một cái nè~!
Vương Kỳ ngớ mặt, tay sờ vào chỗ má mình bị anh hôn. Khuynh Thiên cười, cười đến nỗi không thấy Tổ Quốc luôn.
Trợn mắt trợn mắt, mặt đen thùi lùi, tay nắm quyền kêu răng rắc, móng vuốt xoè ra tung chiêu túm lấy cổ cái người cười điên cười dại đối diện
"Chết đi! Chết đi!!! Tâm thần, biến thái!!!"
"Anh nguyện chết dưới tay em~"
Bị lắc đến trời đất quay cuồng nhưng đầu óc chưa quay cuồng. Anh liều mạng chọc Vương Kỳ thêm cái.
Vậy là, trong phòng 7 lầu số 3 được một trận ầm ĩ, người từ phòng khác đi ra ngó quá trời, có vài người tặc lưỡi tức giận. Thật không biết tôn trọng giờ nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro