Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Buổi chiều gió thanh mát rượi, ánh nắng vàng chơi đùa trên những tán cây, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi theo nhịp của cơn gió đáp xuống bề mặt cỏ trong sân trường, bầu không khí thơ mộng lãng mạn là đặc trưng của mùa thu. Lúc này khối 12 lại không có tiết học vì thế Nam Cung Khuynh Thiên quyết định làm một cái gì đó để tôn lên cái vẻ lãng mạn này, đó là HẸN HÒ.

Đối tượng để hẹn hò là Vương Kỳ. Nhưng anh sẽ không ngu gì nói sự thật với Vương Kỳ, anh chỉ nói là "khí trời như vậy rất tốt cho sức khoẻ, hay cậu với tôi ra ngoài chơi đi? Sẵn dịp này có thể hiểu nhau"

Vương Kỳ nghe xong mặt mày như than, giả lơ không quan tâm đến, cuộn người chôn vùi trong mềm, trong bụng gào thét, cậu chỉ muốn ngủ thôi, trời mát như vậy ngủ là sảng khoái nhất, đi chơi cái gì cơ? Tự mình người đi đi. Hai thằng con trai đi chơi chung với nhau không phải rất kỳ quái đi?

Nhưng cái tên kia đâu có chịu thua, trước giờ lời hắn nói như vàng như bạc, yêu cầu của hắn lại càng quý ai cũng đều nghe theo răm rắp mà bây giờ lại có một người làm lơ không phải rất xấu hổ sao? Vì thế hắn quyết tâm lôi cái thân heo này xuống giường, đe doạ đủ trò.

"Đi chơi với tôi!!!"

"Không!!! Tâm thần, bỏ ra!!!!"

Con heo kia cũng không từ bỏ chiếc giường, móng vuốt túm lấy cạnh giường đến nỗi muốn lôi giường theo luôn.

"ĐI!"

"KHÔNG!!"

"ĐI!!!"

"KHÔNG!!!!"

"Nếu không đi tôi sẽ lan tin cậu gặp "giấc mơ ướt át" cho cả trường biết! Lúc đó không biết mọi người sẽ thế nào nhỉ?"

Con mẹ nó!

Kết quả cuối cùng vẫn là Khuynh Thiên thắng, Vương Kỳ ủ rũ vào nhà vệ sinh thay đồ ra ngoài đi chơi T^T

Nhà vệ sinh, nước từ bồn rửa mặt vẫn chảy nhưng không có người sử dụng. Vương Kỳ ngồi một góc trong cái bồn tắm, tay bấm số gọi mama thần thánh.

Trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy có một quý phu nhân họ Vương đang....nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường màu đỏ, một chân gác lên chân nọ, miệng nở nụ cười biến thái lâu lâu còn nói "Tiến lên! Thật mạnh vào!" trên tay là cuốn truyện tranh yaoi 21+ do chồng bà từ bên Nhật gửi về. Đây là cuốn mới chưa xuất bản đấy nhá. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến tầm chú ý của bà bị xao lãng.

"Mẹ!" đầu dây bên kia vang lên tiếng của Vương Kỳ

"Sao thế Tiểu Tuỵ của mẹ?"

"Con phải làm sao đây?" Vương Kỳ giọng ỉu xìu

"Nói đầu đuôi cho mẹ xem nào!"

Bà vứt cuốn truyện sang một bên, ngồi dậy chăm chú lắng nghe, con trai bà gặp chuyện rồi.

"Khuynh Thiên bắt con phải đi chơi với cậu ta, rồi còn nói cho hai người hiểu nhau nữa...."

Mama Vương thần thánh nghe xong, liên tưởng đến cuốn truyện mình vừa đọc, đưa điện thoại ra xa mà cười điên cười dại.

"Mẹ?" Vương Kỳ nhíu mày hỏi

"Con trai à, làm sao là làm sao? Đi chơi đi chứ. Người ta cũng muốn tốt cho con mà. Không phải trước đây con rất muốn có một buổi đi chơi với bạn bè thật ý nghĩa sao?" Mama Vương nhẹ giọng khuyên con trai như người mẹ dịu hiền nhưng trong lòng lại gào thét, con trai của bà thật ngốc a, đây là cơ hội tốt cho con đó, biết chưa?

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết, ra ngoài và đi chơi với Khuynh Thiên đi, con trai ngoan." Mama Vương quả thật rất có tố chất của một người đi dụ dỗ trẻ con.

"Dạ..."

"Mẹ cúp máy đây. Bye bye con trai yêu quý của mẹ. Đi chơi vui vẻ nhé!"

Mama Vương thần thánh cúp máy. Hí hí bà trúng mánh rồi a, há há. Con trai a, con hãy đi chơi thật vui vẻ nhé, Khuynh Thiên là một người chồng cũng như con rể tốt đấy, Tiểu Tuỵ à. Thật mong chờ tình yêu của chúng nó a~.

Bên kia Vương Kỳ ngồi trong nhà vệ sinh suy nghĩ, nếu mẹ mình đã nói thế thì mình cũng nên đi thì hơn. Với lại trước giờ cũng là mình tự nghĩ người ta xấu, biết đâu đi chơi cùng nhau lại tìm ra điểm tốt của Khuynh Thiên thì sao. Cậu lấy tay sờ lên cục u trên trán đã được băng bó cẩn thận. Đây cũng có thể coi là tốt! Ngồi dậy, tắt nước, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu sẽ không nghĩ xấu người ta nữa.

"Cậu không thay đồ sao?"

"Khỏi, như vậy được rồi."

"Vậy chúng ta đi!"

Khuynh Thiên hưng phấn nắm lấy tay Vương Kỳ chạy ào ra khỏi cửa. Anh đang hẹn hò với người yêu đó nha! Lát phải chụp hình up lên weibo cho mọi người loé mắt hía hía

Vương Kỳ bị kéo chạy không kịp. Thích thú thế kia là vì sao?

Khuynh Thiên kéo Vương Kỳ lên xe buýt gần đó đến trung tâm thành phố, lại còn nắm tay ở nơi công cộng. Vương Kỳ xấu hổ, muốn rút tay ra mà người kia không cho, bực tức lườm Khuynh Thiên muốn rách mắt. Khỏi nói, trên xe buýt, hai người chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn, đặc biệt là các nữ sinh. Hết thì thầm lại hú hét rồi cười ẩn ý.

Nữ sinh A cầm cuốn sách giả bộ đọc nhưng mắt vẫn liếc hai người, oa hai anh ấy thật đẹp trai.

Nữ sinh B cắn khăn khóc, huhu đừng nói là bọn họ...huhu đẹp thế này mà...ông trời đúng là lão già đáng ghét!!!

Hủ C chỉnh mắt kính dày cộm của mình cố gắng săm soi từng chút một, cái anh tóc đen mái xéo như Hàn Quốc kia chắc chắn là ngạo kiều thụ, anh kia hẳn là cường công, có chút lưu manh nữa.

Hủ D cầm khăn tay chấm chấm nước mắt, Quang Đông phụ lão thần thánh a~ con thật sự cảm thấy đời có trai đẹp yêu nhau thật tươi.

Vương Kỳ nhéo eo cái người đang cười muốn dại ra, không quên hung hăng tặng một cái lườm cho những nữ sinh nhiều chuyện kia. Có gì mà cười, có gì mà khóc, các ngươi tâm thần hết rồi sao? Chưa từng thấy bạn bè đi chơi chung lần nào sao? Còn nhìn nữa ta móc mắt các người.

Các hủ sợ hãi, ánh mắt tức giận của tiểu thụ thật thật đẹp, đây chính là ngại quá hoá giận đây mà. Đến giận cũng dễ thương thế này...aaa. Nụ cười lại trở nên biến thái đến xúc phạm người nhìn. Cái liếc mắt cảnh cáo của Vương Kỳ thật sự không có tác dụng với những con hủ bại hoại này.

Khuynh Thiên vỗ lên tay Vương Kì. Đừng để ý đến họ, hãy để ý đến tôi này.

Vương Kỳ lại lườm, là tại ngươi nắm tay ta đấy! Tại ngươi đấy!

Khuynh Thiên gật đầu ngoan ngoan chịu tội, ừ là tại tôi

"Muốn đi đâu?"

"Hmm...khu vui chơi?" Vương Kỳ suy nghĩ rồi nói

"Rồi xem phim?" Khuynh Thiên hỏi

"Ân." Vương kỳ gật đầu

Đến trung tâm thành phố, hai người vẫn tay trong tay xuống xe, tất nhiên là bị Khuynh Thiên nắm rồi. Các hủ tiếc nuối ngồi trên xe nhìn hai người đi xa. Huhu chúng tôi muốn xem nữa a....

Khuynh Thiên và Vương Kỳ đang đứng trước cổng khu vui chơi. Cái cổng được làm rất nổi bật thu hút ánh nhìn của mọi người với những dòng giới thiệu trò cùng với giá vé siêu khuyến mãi. Nơi đây rất náo nhiệt, có rất nhiều cặp nam nữ, gia đình, trẻ nhỏ đến chơi, trò chơi cũng rất nhiều, từ nhẹ đến cảm giác mạnh đều có. Bóng xanh, bóng vàng, bóng đỏ nhấp nhô, các chú hề, gấu bông do người cải trang đứng chào hàng cho trò chơi của mình, những bóng đèn lấp lánh đủ màu sắc, còn có cả mùi thức ăn thơm ngon của những quầy bán thức ăn bên cạnh khu vui chơi nữa. Vương Kỳ lâu lắm rồi chưa đến đây chơi cho nên bây giờ là đặc biệt cao hứng chạy ào vào cổng. Khuynh Thiên theo sau để Vương Kỳ tự chọn trò chơi, anh chỉ việc mua vé rồi vào chơi cùng cậu thôi.

Đầu tiên sẽ chơi những trò nhẹ nhàng trước nè. Đến trước quầy chơi game điện tử, Vương Kỳ chọn trò "bắn thây ma" cùng với Khuynh Thiên. Hai người bắt đầu chơi. Vương Kỳ tuy hơi bất lơi do cục u trên trán nhưng tư thế như một cao bồi trong bộ phim gần đây cũng thu hút không ít gái xung quanh, tay cầm súng, mắt nhíu lại chú ý vào trong màn hình, chỉ cần có một con thây ma nào xuất hiện thì cậu sẽ bắn, bắn cho chết hết luôn.

Khuynh Thiên thì chẳng làm gì cả, chỉ là một tay cầm súng, một tay đút vào túi quần, dáng đứng thẳng chứ không dang hai chân ra như Vương Kỳ, từ tốn bắn thây ma. Bắn con nào, con nấy chết ngay tại trận, không có một viên đạn nào chệch hướng. Gái bu xung quanh còn nhiều hơn Vương Kỳ.

Cuối cùng trùm cuối của đàn thây ma xuất hiện. Khuynh Thiên vẫn một mực điềm tĩnh vừa bắn vừa phân tích điểm yếu của nó, anh vẫn không chuyển tư thế như tên kia. Vương Kỳ cực kì khó khăn trong việc diệt trùm cuối. Con mẹ nó, chơi cho vui thôi mà làm cái gì mà khó vậy a? Nếu mà cậu thua chắc chắn sẽ rất mất mặt với mấy đứa con gái này nên cứ thế mà vừa chạy vừa bắn loạn xạ, con kia mất máu được bao nhiêu thì hay. Đến khi kết thúc game, Khuynh Thiên và Vương Kỳ vẫn diệt được con trùm cuối nhưng Khuynh Thiên chỉ tốn mất năm viên đạn thôi còn cậu thì phải tốn mười lăm viên. Thế là Khuynh Thiên được gái khen quá trời luôn, bỏ xó một mình cậu, con mẹ nó hồi nãy bu cho cố, khen cho đã còn cổ vũ ta, tại sao đến lúc cuối cùng một câu khen cũng không có, đều chạy sang tên kia hết. Vương Kỳ nhíu mày, bĩu môi, hắc tuyến đầy đầu, mạnh tay để lại cây súng, giậm giậm chân thật mạnh như muốn phá cái quầy game này. Bộ dạng như một đứa con nít khi dỗi. Khuynh Thiên đứng kế bên quan sát, phì cười, anh thoát khỏi đám con gái, cầm tay Vương Kỳ đang nổi khùng chạy đi. Phải mất một lúc lâu Khuynh Thiên mới dỗ được cái hắc tuyến to tướng trên đầu Vương Kỳ. Nhưng chỉ vơi một thôi chứ chưa hết đâu nhé! Cậu phải trả thù mới công bằng.

Tiếp theo là chơi trò "thảm bay" vậy. Vương Kỳ đứng nhìn người ta chơi, chả có gì ghê gớm lắm sao lại hét lên kinh hoàng thế kia? Chỉ là bay lên bay xuống thôi mà. Vì thế cậu chọn trò này để trả thù hé hé. Không biết cái mặt lúc sợ hãi của Khuynh Thiên sẽ như thế nào nhỉ? Chậc chậc mới nghĩ đến thôi đã thích thú rồi. Lượt tiếp theo Vương Kỳ cực kỳ hưng phấn nhảy lên trên "thảm" trước, đeo thắt lưng an toàn vào, cậu chờ mong đến lúc mình được bay a~ >w< Khuynh Thiên từ tốn ngồi bên cạnh. Chiếc "thảm" bắt đầu đi lên thật chậm rãi như trò tàu lượn siêu tốc, đến khi lên cao thật cao thì nó sẽ quay mạnh xuống dưới rồi quay lại lên trên thật chậm cho đến lần thứ ba, cái "thảm" sẽ bắt đầu di chuyển nhau. Người chơi sẽ có cảm giác như trời đất đang quay vòng, tim đập loạn nhịp, gió mạnh tát vào mặt gây chóng mặt, và chính Vương Kỳ đang ở trong tình trạng này. Hơn bất kì ai hết, cậu là người la to nhất, cả người như muốn bay theo gió, bàn tay nắm chặt thanh sắt. Ba mẹ a~ cứu con!!!!!!!!!!!

Cuối cùng....cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, chóng mặt quá~ hồi nãy coi người ta chơi thấy đâu có gì ghê gớm đâu...bây giờ...hối hận quá! Vương Kỳ chao đảo đi xuống, nếu không có Khuynh Thiên giúp đỡ thì cậu đã yên vị trên đất mẹ thân yêu rồi. Vương Kỳ có thể cảm thấy được tim mình đập thình thịch như muốn rớt ra, ruột gan phèo phổi được một trận bay tự do cuối cùng cũng vào vị trí cũ. Nhưng không vì thế mà cậu quên cái tức của mình đâu nha, nhanh chóng đẩy cái chóng mặt sang một bên, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu giả bộ tỉnh bơ quay sang nhìn Khuynh Thiên. Anh cũng biết được nên vờ sợ hãi, tay chân run cầm cập chứ mấy trò này là trò trẻ con, xi nhê gì với anh?

"Hừ...mới thế đã sợ?"

Vương Kỳ nhếch môi, cái giọng điệu cực kỳ chảnh. Hồi nãy ai bán sống bán chết nhờ bám lấy người ta mới sống được bây giờ cơ?

"Cậu....thật độc ác!"

Khuynh Thiên muốn đứng dậy kí một cái lên đầu cái người kia. Nhưng mà nhẫn nhịn nào, sau này anh sẽ được lợi gấp đôi. Anh một tay ôm tay Vương Kỳ, một tay ôm tim, nói giọng dỗi hờn.

"Haha...thôi nào đàn ông con trai mới chút đã tỏ ra yếu đuối như vậy?"

Cái câu này phải dành cho Vương Kỳ mới đúng, vậy mà lại nói người ta. Vương Kỳ lần này cực kỳ cao hứng, nhìn bộ dạng cún con của Khuynh Thiên cục tức cũng từ đó bay mất tiêu cậu chỉ muốn cười há há thật to. Khuynh Thiên lắc đầu não nề, haizzz chỉ số tự sướng của tên này thật cao. Nói dối mà không biết ngượng miệng, mình thật mất hình tượng quá đi! Sau này sẽ lấy lại gấp 10!

Sau đó hai người tiếp tục từ trò này đến trò khác, chỉ cần Vương Kỳ thích, Khuynh Thiên đều sẽ đáp ứng, kể cả cùng cậu chơi ngựa gỗ.Hai người còn chụp rất nhiều ảnh nữa, Vương Kỳ cười rất tươi, mặt anh cũng không kém sắc. Đồ ăn bên cạnh khu vui chơi rất ngon vì vậy Vương Kỳ táp hết món này đến táp hết món khác. Cuối buổi chiều, thời gian cũng không còn nhiều, Vương Kỳ dù muốn chơi thêm nữa cũng không được, cả hai người bắt xe buýt đi đến rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim đông đúc với những cặp đôi nam nữ tay trong tay đi xem phim. Hôm nay có rất nhiều phim hay được chiếu, kinh dị có, hoạt hình có, tình cảm đều có. Khuynh Thiên chọn ngay bộ phim tình cảm Hàn Quốc sến sệt chảy nước nhất, bị Vương kỳ kí một cái cốp. Nghĩ sao vậy? Hai thằng con trai đến đây xem phim đã thấy rất đáng nghi rồi, bây giờ lại đi coi phim tình cảm, nhà ngươi không thấy xấu hổ nhưng ta thì có đấy! Cuối cùng hai người chọn phim kinh dị.

Trong lúc ngồi chờ, Khuynh Thiên quay qua hỏi

"Có chắc là cậu không sợ ma chứ?"

"Này, cậu nghĩ lão tử là con gái chắc. Cái thứ này làm sao mà doạ lão tử được?"

Vương Kỳ hất mặt khinh bỉ. Thú thật thì trước giờ cậu chưa coi phim kinh dị cho nên sợ hay không đều không biết.

"Đây là phim kinh dị rất rất đáng sợ đấy! Nếu không coi được tôi sẽ đổi phim."

"Lão tử đã nói không sao rồi mà!"

Vương Kỳ tức giận. Hậm hực vào phòng chiếu phim sau khi nhân viên rạp thông báo đã đến giờ. Khuynh Thiên đi theo sau, anh đâu cố ý chọc ghẹo gì, chỉ là anh muốn chắc chắn hỏi xem cậu có sao không thôi bởi vì phim này cực kỳ đáng sợ.

Phim bắt đầu chiếu, đèn xung quanh phòng đều tắt hết, một âm thanh ghê rợn vang lên. Hãng phim thật biết cách doạ người mà, bây giờ phim ma thì cứ làm như thế sao? Màn hình chiếu đều tối hết chỉ có một góc ánh sáng nho nhỏ, có một người phụ nữ xoã tóc dài mặc áo trắng của thời cổ. Mái tóc dài được chải chuốt thật nhẹ nhàng, trên gương là gương mặt tái mét, trắng bệnh với đôi môi đỏ như máu nhoẻn miệng cười. Cô gái ấy vẫn tiếp tục chải tóc, vừa chải vừa ngân nga một gia điệu nào đó một lúc lâu thì trên gương khuôn mặt của cô ta dần biến thành khuôn mặt khác, ghê rợn hơn. Một tiếng la thất thanh vang lên. Mọi thứ tối đen như mực rồi chuyển sang cảnh trời sáng. Vương Kỳ chưa gì đã toát mồ hôi, tay bóc bỏng ngô càng nhanh. Không phải chứ....??? Quay qua người ngồi kế bên, mặt vẫn tỉnh bơ nên đành ngậm ngùi ngồi coi tiếp, dù sao cũng là cậu muốn, mới đầu phim đã muốn ra thì rất xấu hổ

.....

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Người trong rạp tim muốn lọt ra ngoài. Đang lúc chiếu cảnh con ma từ từ xuất hiện, ai cũng ngồi im hồi hộp chờ xem vậy mà âm thanh đó, tiếng hét đó không phải của nhân vật chính mà là của Vương Kỳ. Khuynh Thiên cũng giật mình nhìn người kế bên. Vương Kỳ ôm chân run rẩy run rẩy, tay che mặt, nước mắt sắp rơi rồi. Huhu cậu không biết là đáng sợ đến thế này huhu...Anh đành xin lỗi mọi người rồi ôm cậu ra khỏi rạp. Mới đầu phim chưa gì đã sợ thì sao phải cố chứ? Mọi người ở trong bỏ lỡ khúc gây cấn nhất nên cũng tức tối không thôi.

Ra ngoài rạp, không khí trong lành hơn, gió mát thổi còn có Khuynh Thiên bên cạnh vỗ vỗ lưng cậu để làm dịu cơn nức khi nãy. Cậu rất sợ hãi, tim cậu như muốn lọt ra ngoài vì thế cậu đã khóc nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Vương Kỳ như đứa con nít rụt người trong vòng tay ấm áp của anh.

"Mới đầu đã sợ thế này, sao phải cố?" giọng anh trầm trầm đều đều vang lên

"Tôi...không biết..Anh không sợ sao?"

"Cái thứ đó làm sao doạ được tôi?"

"Thật xấu hổ" Giọng Vương Kỳ nhỏ xíu trách bản thân

"Ngốc, giờ này còn so đo! Chúng ta về nào!"

Nói rồi Khuynh Thiên đỡ Vương Kỳ ra ngoài, bắt chiếc taxi và đưa cậu về. Hai người mở cửa phòng kí túc xá. Bật đèn lên, anh nhường cậu nhà vệ sinh. Rồi hai người trèo lên một chiếc giường của hai bên góc giường tắt đèn đi ngủ. Nhưng cứ một chút nơi chiếc giường bên trái lại phát ra tiếng động sột soạt sột soạt vì Vương Kỳ ngủ không yên. Cậu cảm thấy là lạ, cậu đang mệt mà, như mọi khi cậu phải ngủ rồi chứ. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, hình ảnh con ma nữ kia xuất hiện. Nhìn lên trần nhà một mảng đen thui rỗng tuếch, lại trở người, liếc mắt sang cái giường góc phải. Người ta quay lưng ngủ mất tiêu....hic vậy càng đáng sợ hơn.

Góc giường bên phải, người nọ nằm im nhưng thật chất là chưa có ngủ. Vì hôm nay rất tuyệt vời, đi chơi với người yêu còn có hình kỉ niệm, anh thấy được rất nhiều thứ của Vương Kỳ mà anh chưa biết và còn có người kia ngọ nguậy thì làm sao mà ngủ được. Chắc là do con ma ám ảnh rồi.

"Khuynh Thiên..."

Góc áo của anh bị kéo, giọng nói nhỏ nhẹ của Vương Kỳ vang lên. Trèo lên giường anh hồi nào vậy ta?

"Hử?" Anh quay mặt đáp

"Ừ...mm..tôi ngủ cùng được không?" Vương Kỳ thẹn mặt

"Hả?" anh không nghe nhầm chứ, Vương Kỳ muốn ngủ cùng? Vui chết đi được

"A..à...thôi coi như tôi chưa nói gì, chúc ngủ ngon."

Vương Kỳ ôm gối đỏ mặt định chạy về giường như bị anh kéo lên giường.

"Sao lại chạy? Không phải muốn ngủ cùng sao?"

"Nhưng..."

"Ngủ ngon."

Một câu ngắn gọn cắt lời Vương Kỳ. Khuynh Thiên để ta ngang người cậu rồi nhắm mắt ngủ. Một lúc sau đã ngáy khò khò mất tiêu, cậu nhìn mặt của anh, tự nhủ ngủ thôi ngày mai phải dậy sớm đi học nữa.

Và thế là trong căn phòng số 7 lầu 3 có hai nam sinh ngủ ngon lành trên một chiếc giường. Người nọ ôm người kia thật tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: