Chương 4
Lại một buổi sáng nữa bắt đầu. Hôm nay trời quang đãng, mây trắng, nắng vàng, chim hót líu lo, cây xanh tươi, bông khoe sắc, không khí trong lành, vô cùng vô cùng thoải mái a. Vương Kỳ chính thức chuyển đến kí túc xá như mẹ mình yêu cầu với mong muốn làm bà vui. Ây za con ngoan trò giỏi mà nhỉ!
Sáng sớm Vương Kỳ đã đến trường với cái va ly đựng quần áo và dụng cụ cá nhân do mẹ mình chuẩn bị. À cảnh chia tay sướt mướt của hai mẹ con cũng không thiếu. Bà Vương thì khóc lóc, khăn tay chấm chấm nước mắt, trong bụng kêu gào. Làm mẹ thật đau khổ nha, xa con trai yêu dấu của mình để cho con rể chăm sóc kì thực nghe rất dễ nhưng làm lại khó. Tuy là con trai nó hay mít ướt hay làm nũng với mẹ, bên ngoài đối với mọi người luôn là hoàng tử bạch mã nhưng bên trong lại cực kỳ nhỏ mọn còn hay lợi dụng tình thế mà tranh thủ ngủ hay hét muốn sập nhà nhưng mà nó đi vắng nửa ngày thôi đã muốn khóc rồi. Con rể mà không chăm sóc đoàng hoàng cho Vương Kỳ bà nhất quyết trả thù đòi người a. Vương Kỳ thì trong lòng cũng gào khóc không kém, huhu là tại hiệu trưởng bắt mẹ con ta rời xa nhau chứ con không muốn thế đâu a. Con nhất định sẽ trở về với mẹ toàn vẹn, da thịt đầy đủ như lúc con đi và con sẽ làm cho mẹ tự hào. Mẹ ở lại bảo trọng~~
Hai mẹ con này mệt quá. Kí túc xá trường có xa lắm đâu mà làm thấy ghê như đi đầu quân vậy -_-
Kéo cái vali nặng trịch vào kí túc xá. Không biết mẹ cho cái gì vào mà nặng thế. Mặt mày Vương Kỳ nhăn nhó như khỉ ăn ớt bước lên cầu thang, cầu thang chết tiệt, dài ngoằn ngoèo thế kia làm cái chi a?
Phòng giám sát của kí túc xá nam, một người phụ nữ trung niên đang vọc máy tính thò đầu ra sau khi nghe tiếng va chạm mạnh ở dưới sàn của một nam sinh tuấn tú nọ
"Không sao chứ?"
"Không sao ạ hề hề.."
Nói cho có lệ thôi chứ trong lòng thì hai hàng nước mắt chảy thành sông. Huhu hồi nãy vấp cái cầu thang nên bị trượt chân. U đầu chết con rồi đấy cô ạ, tại cái cầu thang đấy! Cô mau kêu người làm ít bậc lại nếu không sẽ có án mạng xảy ra a.
Cô già gật gật đầu, thanh niên thời nay thật khoẻ, té đập đầu dưới sàn cái cốp nghe vang thế mà vẫn không sao.
"Đến nhận phòng à?"
"Dạ"
"Tên." Cô già nói cực kỳ ngắn gọn và súc tích
"Vương Kỳ ạ."
"Phòng số 7 lầu 3 nhé."
Đưa chìa khoá cho Vương Kỳ, cô già tiếp tục dán mắt vào vọc máy tính. Vương Kỳ mặt thộn ra một cục. Nga, lầu 3 ư? Tính hành chết học sinh ư? Đã vậy còn không cho cái thang máy, cái cầu thang cũng dài ngoằn ngoèo như cái hồi nãy. Mỗi lần lên phòng hội trưởng, mới có lầu hai thôi đã thấy trời đất như quay tròn, tay chân như bủn rủn bây giờ lại thêm cái vali này.... huhu
Mới sáng sớm thôi đó, có cần bắt tôi ăn hành vậy không a?
Một hồi lâu vừa đi vừa la hét như ai oán trong lòng, Vương Kỳ cũng tới nơi. Lết thân vào phòng số 7, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Quăng cái cục nợ một xó rồi một hai thả lỏng cơ thể nằm bẹp trên giường, Vương Kỳ cuộn người chìm đắm trong cơn buồn ngủ vì mệt mỏi. Phòng mà Vương Kỳ nhận rất đẹp, đẹp hơn những phòng khác nhiều. Một màu xanh nhẹ nhàng bao phủ xung quanh, đồ đạc bên trong nhìn cũng rất mới, không cũ kỷ cũng không có những nét bút vẽ bậy bạ. Hai cái giường đặt ở hai góc tường. Một cái bàn học dài dành cho hai người và một cái tủ quần áo lớn còn có cả phòng tắm nữa.
Bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào. Một thân hình cường tráng, bụng 8 múi, cơ tay săn chắc, đang xả mình dưới vòi hoa sen. Hơi nước nóng toả ra làm phòng tắm mờ mờ ảo ảo bao xung quanh thân ảnh vô cùng vô cùng quyến rũ, cực kì cực kì chết người! Tiếng nước bỗng dừng lại, cánh cửa phòng tắm mở ra, con người hấp dẫn vừa nãy lộ diện – Nam Cung Khuynh Thiên. Nam nhân ấy chỉ vắt ngang hông cái khăn đưa thân trần gợi tình của mình. Mái tóc hơi ướt có vài giọt nước chảy xuống theo đường cơ thể nam nhân xiên xiên quẹo quẹo rồi đáp xuống đất. Khuynh Thiên ngước mặt thì thấy một cậu con trai bé nhỏ nọ đang cuộn người trong chăn, miệng chép chép ngủ trên giường mình. Cười một cái, mấy giờ rồi mà giờ này còn ngủ? Đưa tay vuốt tóc Vương Kỳ, mái tóc thẳng rất mềm như lông mèo. Khuôn mặt tuấn tú lúc ngủ trong thật bình yên như một đứa trẻ, trên trán còn có một cục u to thiệt to đã tụ máu chuyển sang màu tím, mép áo do lăn lộn mà lộ ra cái eo nhỏ gọn trắng nõn câu dẫn tên háo sắc biến thái Khuynh Thiên. Cả khi ngủ cũng hấp dẫn đến mê người. Chậc, anh chưa ăn sáng, có cần lấy người trên giường này làm thức ăn không nhỉ?
Vương Kỳ đang ngủ bị một ánh mắt thèm thuồng nhìn đến khó chịu và một bàn tay không ngừng chọt chọt má. Chết tiệt, tên nào cả gan dám phá giấc ngủ của ông vậy? Ngủ cũng không yên, các ngươi có vấn đề về thần kinh đấy à? Quơ quơ tay trong không khí vài cái như oánh người đang quấy rối mình nhưng lại tiếp tục bị làm phiền. Mẹ nó, ông mà mở mắt ra, cả nhà mi đừng hòng yên phận. Đôi chân mày nhíu một cái thật mạnh, từ từ mở mắt mà mắt chưa kịp mở miệng đã hoạt động.
"Nhà ngươi là tên tâm thần quái dị nào mà dám phá giấc ngủ của ông đây vậy hả?"
Chậc, dám chửi anh tâm thần quái dị T^T
Vương Kỳ coi như đã tỉnh vì thế trước mặt nhìn thấy Khuynh Thiên là chuyện hiển nhiên nhưng một chút phản ứng cũng không có, cứ đơ người ra ngồi trên giường.
Khuynh Thiên thấy lạ, tay quơ quơ trước mắt Vương Kỳ, lay lay người cậu. Sao vậy ta?
Vương Kỳ cũng không để ý tên kia đang phơi thân trần, không xúc cảm, xuống giường, cầm chìa khoá phòng, mở cửa, đến bàn giám sát kí túc xá, gõ cửa kính kêu cô già đang vọc máy tính. Cô già thò đầu ra nhướn mày, lại là cậu thanh niên vừa nãy
"Hình như con lộn phòng rồi cô ạ"
Cô già nhíu mày, lật sổ
"Vương Kỳ ở phòng 7 lầu 3 đúng rồi mà?"
"Vậy chắc người này đi nhầm phòng ạ."
Vương Kỳ chỉ chỉ cái tên khùng kế bên hồi nãy lẽo đẽo theo mình. Khuynh Thiên bây giờ đã mặc một cái áo phong trắng mỏng. Cô già quay đầu nhìn, hội trưởng đây mà, quả là như tin đồn, đẹp trai ha, nhìn cái thân hình kìa, hảo đẹp đến bà cũng muốn chết mê. Cô già sáng mắt trong lòng dự định mai mối cho con gái mình, nhưng bên ngoài dáng vẻ vẫn nghiêm nghị tiếp tục công việc của mình, lật sổ
"Khuynh Thiên ở phòng 7 lầu 3 chung với Vương Kỳ."
Nghe câu này xong, Vương Kỳ không cảm xúc như người mất hồn cầm chìa khoá lên lại phòng, đóng cửa. Khuynh Thiên đi phía sau thắc mắc, phản ứng này là sao? Mở cửa phòng, giữ vai lay lay Vương Kỳ.
"Vương Kỳ, cậu bị sao vậy?"
....
....
....
"Ô...đau!!!!!!!!!!"
Tiếng kêu phát ra từ chính miệng Khuynh Thiên. Mặt hắn trông rất khó coi bởi vì Vương Kỳ đang nhéo hắn.
"A...a..đau đau, thả ra a-------"
Vương Kỳ buông ra, lúc này hắc tuyến trên đầu cậu dồn dập đến cả bầy đàn như bọn ruồi thấy đồ ăn liền bay vào bu lại. Hai tay giơ móng vuốt cầm cổ áo Khuynh Thiên lắc lắc.
"Tại sao...tại sao hử???? Ngươi...đồ chết bầm, biến thái, tâm thần suốt ngày bám theo ta là sao? Hử???? Muốn ám ta đến khi nào hả??? Ngươi muốn gì??? Một triệu, một trăm triệu, một tỷ, một vạn, kim cương gì thì nói mau!!!!!!!"
"Muốn... Vương Kỳ.... làm vợ!!!"
Bị lắc đến trời đất quay cuồng vẫn tiếp tục trả lời
"Vợ vợ cái JJ ngươi. Fuck!!!"
"Làm vợ....JJ tớ...cũng được..."
Người nọ mặt dày đáp
Con người có giới hạn chịu đựng của con người. Nhưng Vương Kỳ này thuộc người có sự chịu đựng ít ỏi vì thế nãy giờ vẫn bình tĩnh mà lên xuống hỏi cô già lộn phòng, nắm áo hỏi lý do rõ ràng đó quả là phúc trời ban. Vậy mà người nọ không biết giữ, không biết sai trái mà thụt lùi vì thế mà...
Quăng Khuynh Thiên ra, ấm ức nối tiếp ấm ức, lửa giận bùng cháy vù vù
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Cả kí túc xá muốn nổ tung.
Thân hình bé nhỏ sau khi giải toả lửa hận lại ngồi xuống ôm chân, rụt đầu khóc thút thít một góc trông đến tội nghiệp. Khuynh Thiên luống cuống hoảng loạn. Người yêu khóc rồi, phải làm sao đây? Trước giờ người khóc trước mặt anh quả thật không ít, còn có người ôm chân anh mà van xin nhưng anh đều lạnh lùng bỏ đi không quan tâm vì vậy đối với chuyện dỗ dành là một điều mới lạ. Tay anh vụng về ôm thân Vương Kỳ đang khóc trong lòng
"Ngoan ngoan không khóc..."
Nam nhân trong lòng càng khóc to hơn
"Vương Kỳ ngoan, không khóc nữa, tớ cho kẹo."
"Tôi không phải con nít hic hic...tôi không là vợ ai cả hu hu"
Vương Kỳ vùng vẩy. Cái này là làm nũng nha, muốn được người ta cưng chiều dỗ dành đây mà. Nam nhân vì thế mà ôm chặt hơn lỡ tay đụng trúng cục u trên trán. Vương Kỳ khóc thét kêu đau
"Ừ ừ cậu không phải con nít. Nhưng...làm vợ tôi đâu có gì phải khóc, làm vợ tôi rất sướng là đằng khác"
Giọng Khuynh Thiên trầm trầm lại ngọt ngào, tay vỗ nhẹ vài vai Vương Kỳ
"Nói xạo!"
"Tôi không nói xạo, cậu muốn gì đều có hết."
"Thiệt không?" Đôi mắt long lanh ngấn nước ngước nhìn Khuynh Thiên như một đứa trẻ đang xin tiền ba mẹ.
"Thiệt"
Một câu khẳng định. Vương Kỳ cười trong lòng, đúng ý cậu rồi đương nhiên phải rất vui sướng vì thế nước mắt ngưng chảy mà nhắm mắt nằm ngủ trong lòng nam nhân ấy lúc nào không hay. Quả thật vòng tay của Khuynh Thiên rất săn chắc mang đến cho cậu một cảm giác an toàn, tai cậu áp vào bên ngực trái anh, lúc này Vương Kỳ có thể nghe tiếng tim anh rất rõ lúc đầu có hơi mạnh do xúc động nhưng bây giờ thì đập thình thịch trầm ổn, hơi thở ấm áp thở đều đều trên tóc cậu. Yên bình quá! Thật kì diệu!
Khuynh Thiên ôm Vương Kỳ vỗ vỗ vài hồi. Lúc lâu không thấy người đáp cũng không chút động tĩnh gì mới nhìn xuống thì ra nam nhân trong lòng cảm thấy thoải mái mà ngủ quên mất. Bế ngang Vương Kỳ như một nàng công chúa lên giường anh. Nhéo nhéo cái lỗ mũi đang thở phì phò. Người này là chuyển thế từ heo chắc, làm anh một trận hoảng loạn lại ngang nhiên ngủ ngon lành thế này. Không biết có ham ăn không. Sở thích quấy rối Vương Kỳ lúc ngủ của Khuynh Thiên bộc phát
"Hmm...tên tâm thần, muốn người ta làm vợ phải hẹn hò trước đã..."
Vương Kỳ chép chép miệng, giơ ngón trỏ chỉ bừa rồi tay chân dang ra thành chữ "đại" mà ngủ ngon lành
Lại còn nói mớ. Khuynh Thiên cười
"Tiểu tử ngốc!"
Anh nhẹ nhàng mở cửa đi xuống dưới xin hộp y tế rồi nhanh chóng trở lại phòng. Băng lại cái cục u trên trán Vương Kỳ thật nhẹ nhàng, hắn tự thắc mắc đây chắc là do bất cẩn mà đập đầu vào đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro