Chương 2
"Dậy!!!!!! Dậy đi học cho mẹ!!!!!! Có nghe không hả????????????"
"Con không đi học đâu!!!!!!!"
Bà Vương kéo rèm cửa, lật tung cái mềm, vỗ vỗ vào mông con trai mình mấy cái. Nhưng cái đứa trẻ lớn xác trên giường kia một hai ngoan cố không chịu dậy. Bà thở dài, kiểu này sao mà học??? Nghỉ cả hai tuần, lúc đầu bà nghĩ cú sock quá mạnh nên muốn con trai an tĩnh một chút, ai ngờ nó càng ngày càng quá đáng, lợi dụng sự việc đó ngày ngày than vãn không quên thừa dịp ở nhà ngủ, thấy càng ngày càng mập mạp, tinh thần tươi phơi phới, sắp thành con heo rồi này!!!
"Tiểu Tuỵ! Dậy cho mẹ!!!!"
"Mẹ đừng gọi con là Tiểu Tuỵ!"
Giấu mặt trong gối che ánh sáng, Vương Kỳ lớn tiếng nói. Tiểu Tuỵ gì??
Cái tên ở nhà nghe trông thật yếu đuối, hèn chi cậu làm việc gì cũng không xong, còn bị người khác phá đám giữa chừng. Mà cái tên Vương Kỳ coi bộ cũng không ổn, cậu lúc đầu còn nghĩ sao mẹ không đặt cho mình cái tên nào nghe oách oách ấy như là Kim Hoàng này, Uy Vũ này, Vĩnh Kỳ này. Thật buồn cho số phận của cậu!
Bà Vương thở dài, đóng cửa đi ra ngoài trong đầu trách bản thân lúc đầu nuông chiều nó chi không biết.
Xuống lầu, thấy một cậu con trai được quản gia dẫn đến trước nhà. Bà Vương cười tươi
"Cháu tới rồi! Nào, ngồi đây ngồi đây, uống chút trà nhé!"
"Vâng, cảm ơn bác"
Cậu con trai kia cười toả ra một hào quang sáng. Bà nhìn mà phát mê, ước gì Tiểu Tuỵ nhà bà cũng ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện như cậu này. Khuôn mặt bà Vương kinh hỉ nói
"Cháu tới đây thì hay quá, bác đã lên đánh thức, thuyết phục Tiểu Tuỵ mà không được. Cháu giúp bác nhé?"
"Tiểu Tuỵ ạ?" người đối diện nhíu mày
"À, là Vương Kỳ. Thằng nhóc tên ở nhà là Tiểu Tụy ấy mà"
Cậu con trai trước mặt bà gật gật đầu đã hiểu, nét mặt cười người ngoài tưởng thân thiện, hiền lành nhưng thực chất là bên trong có một ý nghĩ xấu xa đang hình thành
"Thôi, bác cứ để cháu thuyết phục bạn ấy."
"Cảm ơn cháu nhé! Tiểu Tuỵ của bác đành nhờ cháu dạy dỗ nó."
Cậu con trai nhếch môi cười xấu xa, bước lên lầu mở cửa phòng Vương Kỳ. Thấy nam nhân trước mắt mặc áo trắng quần dài trắng nằm ngủ trên chiếc giường màu trắng, tóc hơi rối, tay chân cuộn người ôm gối, cánh môi hơi hé mở, hô hấp đều đều. Quyến rũ hết sức! Nhẹ nhàng nằm xuống, ôm ngang eo nam nhân đang ngủ nọ, thầm nghĩ eo này thật thanh mảnh đến tuyệt vời, hơi thở vù vù nóng hổi trên tai khiến nam nhân đang ngủ bực bội, cậu ngọ nguậy, cọ cọ trong người đối phương vô tình đụng phải chỗ cấm. Chậc, nhịn nhịn nào.
"Tiểu Tuỵ..."
Âm thanh rất nhẹ, thì thầm bên tai Vương Kỳ
"Ưm...mẹ, để con ngủ"
Mơ màng nói, lại thấy sao giọng nói mẹ mình lại trầm đến vậy. Mà thôi kệ, cậu cũng chả quan tâm. Mẹ cậu dù có nói gì, cậu cũng không dậy đâu!
"Tiểu Tuỵ..."
Lại âm thanh đó. Bàn tay ôm ngang eo mò mò xuống phía dưới. Chưa kịp làm gì mà chủ nhân bàn tay đó thấy quần Vương Kỳ hơi ướt. Anh nhếch mép. Đây là phản ứng hay là đang có "giấc mơ ướt át" nhỉ?
Vương Kỳ bắt đầu khó chịu, cảm nhận được đũng quần mình đang ướt, mặt mày nhăn nhó mở mắt. Trong mơ màng, Vương Kỳ thấy một bóng dáng người con trai đang ngồi kế bên cậu, cái mặt rất quen. Oài, tưởng tượng. Dụi dụi mắt, lại thấy cái người đó. Chậc, dạo này mắt cậu khi ngủ dậy có vấn đề rồi. Dụi dụi thêm vài cái, mở to mắt. Thêm cái nữa, mở to mắt. Lần này thì hình ảnh người con trai đó đã trở nên rõ ràng, lại còn cười cười giơ tay "hai" một cái. Lúc đầu Vương Kỳ tưởng là mơ nhưng càng nhìn càng không phải là giấc mơ, thế là...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Cả nhà muốn nổ tung =_="
Vâng, là Nam Cung Khuynh Thiên đang ngồi trước mặt cậu, cũng chính là Nam Cung Khuynh Thiên ngày hôm qua gọi điện thoại cho bà Vương bảo mai sẽ đến. Là cái tên khiến cậu thảm hại như thế này. Ngày đó, sau khi hét xong, Vương Kỳ ở trong phòng hội trưởng khoá chốt cửa không cho ai vào, chọn lúc mọi người không để ý, sắp xếp tập vở, xách cặp âm thầm đi về nhà khóc oa oa với mẹ. Hại mọi người trong trường buổi chiều không thấy Vương Kỳ tưởng cậu vì chuyện này mà nghĩ quẩn. Vậy là hình tượng bấy lâu nay cậu khó khăn xây dựng đã bị chính tay cậu phá huỷ trong phút chốc. Oa lão Thiên a, ông đánh tôi chết quách luôn đi, tại sao ông bất công quá vậy a??? Than với mẹ xong, Vương Kỳ trốn chui ở trong phòng, nghỉ hẳn hai tuần, tuy bây giờ có thể nói là vết thương trong lòng đã bớt nhưng mặt mũi đâu mà đối diện với mọi người trong trường đây? Vì thế, Vương Kỳ không muốn đi học nữa.
Quăng mềm, định chạy xuống méc mẹ, lại hắn bị chặn
"Muốn gì?" Cậu trừng mắt
"Cậu định đi với bộ dạng này sao?"
Ánh mắt đểu của Nam Cung Khuynh Thiên hướng xuống cái đũng quần có chút hơi ướt của Vương Kỳ. Cậu trợn trừng theo mắt hắn liếc xuống chỗ phía dưới của mình.
Ướt??? Cái gì vậy???
Tại sao lại ướt??? Chỗ phía dưới....
Suy nghĩ, suy nghĩ, hoảng loạn, hoảng loạn, nước mắt bắt đầu rơi rơi, thất thanh hét
"MMMMMMẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Bà Vương đang trong bếp chuẩn bị thức ăn. Hồi nãy có nghe tiếng con trai mình hét nghĩ chắc là do nó ngạc nhiên vì Nam Cung Khuynh Thiên lên đánh thức nên cũng không để tâm, lần này con trai mình lại hét kèm theo tiếng khóc nho nhỏ. Có chuyện rồi đó! Bà đành bỏ đồ nghề xuống lên xem con trai mình náo loạn cái gì.
"Sao sao, cái gì cái gì?"
Bà Vương ôm con trai vào lòng, lo lắng hỏi. Vương Kỳ thút thít, lau lau nước mắt, nức nở như gái trinh nói
"Mẹ, tên kia hãm hiếp con, mẹ nhìn nè."
Mách mẹ xong lại chỉ tay xuống cái đũng quần ướt của mình. Bà Vương nhìn, suy nghĩ vài hồi rồi im lặng không nói gì. Vương Kỳ thấy kì kì, mẹ bây giờ chắc hẳn phải nổi hoả mà băm tên kia thành trăm mảnh ấy chứ. Tại sao lại không có động tĩnh gì vậy. Chắc là chưa đủ thảm thương, phải thêm chút nữa.
"Mẹ..."
Kéo kéo tay bà Vương, Vương Kỳ để lộ khuôn mặt ngấn nước, đôi mắt long lanh rung rung, chớp chớp vài cái cho nước mắt xuống tí, ý bảo là mẹ hãy mau diệt trừ tên đó đi
Bà Vương mặt đen thùi lùi. Con trai thật không hiểu chuyện, Nam Cung Khuynh Thiên đã không ngại đường xa, thức dậy sớm một chút để thuyết phục nó vậy mà nó phán tội thằng bé hãm hiếp. Ôi trời, tại sao bà lại có thằng con ngốc đến vậy a! Mất mặt quá! Hắc tuyến trên mặt bà càng lúc càng nhiều
Kí đầu Vương Kỳ một cái.
"Ngốc nghếch, đây không phải là giấc mơ ướt át mà con trai ở tuổi dậy thì thường hay gặp sao? Hãm hiếp cái gì? Ăn nói linh tinh. Cậu ấy đến đây là giúp mẹ lôi con ra khỏi giường đi học đấy. Mau vệ sinh bản thân rồi còn đi học!"
"Mẹ..."
"Không nói nhiều!"
Trước sự quát mắng của bà Vương, Vương Kỳ đành vâng dạ lủi thủi vào nhà vệ sinh. Đây là lần đầu tiên cậu bị mẹ mắng vì tên đó. Cái tên hại cậu sống dở chết dở trước thiên hạ. Cậu thật muốn đè đầu tên đó xuống, bóp cổ bóp cổ hắn. Lấy cái bàn chải, trét miếng kem, hung hăng đánh vào răng
"A!"
Ôm nướu chảy máu, khóc. Lão Thiên, ông có phải hành hạ tôi đến chết mới hả dạ phải không????
Lão Thiên: Ngô...ngươi là tự hại chính mình, tại sao lại vu khống ta? Ta ghét! Ta sẽ cho cuộc đời người là một màu xám xịt!
____________________________________
Vương Kỳ ôm cặp, thần sắc như người chết rồi, cái chân nhấc không nổi đành lết lết từng bước nặng nề. Buổi sáng bị hù, mẹ mình lại vì người không đâu mà mắng mình, còn bảo mình là không được phép vô lễ với Nam Cung Khuynh Thiên, nhớ giữ miệng mồm không thôi Khuynh Thiên sẽ làm cho nhà mình không sống lâu được. Cái gì cơ? Hắn ở trên trường là một đứa quậy phá có tiếng a, mẹ vì cái gì mà nói con không được phép vô lễ cơ? Con mới không có. Thở dài một tiếng. Trong đầu cậu bây giờ đã bão hoà những chuyện mọi người sẽ phản ứng ra sao, thầy cô sẽ nghĩ gì, hình tượng của cậu, à hôm nay là đầu tuần nhỉ, chắc chắn sẽ hiểu trưởng chỉ mặt mà xử phạt blah...blah...nữa.
Khuynh Thiên đi bên cạnh Vương Kỳ, mặt hí ha hí hửng, đây chính là đi học cùng với người yêu a. Thật hạnh phúc biết bao! Hôm nay anh đã biết rất rất nhiều chuyện. Nào là tên ở nhà của Vương Kỳ này, khuôn mặt và tư thế của cậu ngủ này, à còn cả "giấc mơ ướt át" kia nữa chứ. Nghĩ xong hắn liền quay mặt qua chỗ khác cười đê tiện.
Vương Kỳ đang mệt mỏi lại quay qua nghe tiếng cười của tên kia, lầm bầm chửi
"Uống thuốc quên uống nước."
Trường học XX hiện ra trong tầm mắt hai người. Bây giờ có trốn tránh cũng chả được gì chi bằng đối diện thì hơn, đã là nam tử hán thì chạy trốn trước sự thật chính là hèn hạ a.
Vương Kỳ cùng Khuynh Thiên sánh vai bước vào trường, khí thế sẵn sàng chiến đấu hùng hồ ngất trời. Học sinh trong trường đều không khỏi ngạc nhiên quay lại nhìn. Cái gì đây? Hotboy Vương Kỳ vì cú sock nghỉ hẳn hai tuần, khi đi học lại còn đi chung với badboy Khuynh Thiên? Đây là chính thức chấp nhận lời tỏ tình sao??? Ngô...quả là trên đời không có chuyện gì là không thể.
Hủ A tay che mặt, cười híp con mắt, chỉ muốn hét toáng lên, nhìn kìa! Chính là đang hẹn hò cùng nhau nha. Thiệt xứng đôi!!
Hủ B kích động, họ sinh ra là chính là của nhau a~
Hủ C chỉ muốn chạy ra tung bông, tung hoa, tung lá, tung hẹ, trong lòng vô cùng vô cùng hạnh phúc. Mình quả là có mắt nhìn người. Trước đây đã âm thầm ảo tưởng mà ghép hai anh, nghĩ là sẽ không có thật, không ngờ chuyện này lại xảy ra. Mãn nguyện a~
Vì thế Vương Kỳ và Nam Cung Khuynh Thiên ở trong tình trạng bất đắt dĩ mà bị ghép thành Couple.
Vương Kỳ phải cố gắng lắm lắm mới thoát khỏi ánh mắt hiếu kì của mọi người. Mấy bạn hủ thì hú hét khi thấy hai người. Vương Kỳ mặt đen thùi lui còn Khuynh Thiên thì hí hửng nháy mắt với họ, lắc đầu ý là đừng làm phiền Vương Kỳ nữa.
Vương Kỳ thầm mắng trong đầu, Này! Chưa từng thấy người ta bị vậy hay sao? Người ta khó khăn lắm mới có thể bước tới trường một cách hùng hồn thế kia, không hỏi han thì cũng đừng có nhìn bằng ánh mắt tò mò, ẩn chứa xấu xa chỉa vào tôi chứ!Tôi có cái gì để nhìn?
Sau đó Vương Kỳ yên vị trên chiếc ghế ngồi phía dưới hội trường chuẩn bị dự tiết mục sinh hoạt đầu giờ. Haizz mỗi lần đến giờ này, cậu sẽ chạy qua chạy lại mà chuẩn bị cùng mọi người. Nhớ ngày đó quá! Coi kìa, cái cậu kia vụng về quá, Vương Kỳ thật muốn lại mà giúp đỡ người, nhưng ai cho cơ, chắc chắn chức hội trưởng hội học sinh của cậu đã bị đem cho người khác rồi....mà...cái tên Khuynh Thiên chết ở đâu rồi nhỉ? Mới thấy hắn đi bên cạnh, ngồi xuống liền bốc hơi rồi?
Tiết sinh hoạt bắt đầu, mọi người đều chú ý về phía trước, thầy cô mặt trang nghiêm lâu lâu liếc mắt để canh học sinh nào dám náo loạn ghi vào sổ đen hết tiết xử. Đầu tiên là làm lễ, sau đó có một người MC dẫn chương trình. Tiếp theo thầy giám thị lên báo cáo tình hình trường lớp, khen thưởng và kỉ luật, rút kinh nghiệm cho học sinh. Rồi tới tiếc mục "đọc báo giùm bạn", vân vân và vân vân. Vương Kỳ liếc nhìn đồng hồ, tiết sinh hoạt diễn ra trong một tiếng rưỡi, mà chỉ mới trôi qua có ba chục phút. Trời ơi....
Bây giờ cậu mới biết nổi khỗ của học sinh khi dự lễ chào cờ là gì rồi. Chính là buồn ngủ muốn chết mà không được ngủ, ngủ một chút liền mở mắt ra canh chừng giáo viên, tai phải vểnh lên thật tinh anh nghe động tĩnh. Nếu lỡ bị giáo viên bắt gặp thì phải tìm cớ mà chạy tội. Bây giờ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, cứ như là đã qua một thế kỉ rồi ấy.
Tiết sinh hoạt còn ba mươi phút cuối, đây là thời gian mà hội trưởng hội học sinh lên. Trước đó, mỗi sáng thứ hai đều là cậu nhưng bây giờ sẽ là một người khác. Vương Kỳ rất muốn biết tên đó, mặt mũi có đẹp không. À mình là người đẹp nhất rồi, chắc là do học giỏi, cơ mà mình giỏi nhất trường rồi. Ngẫm thế nào cũng không có đáp án, cậu đành đợi chờ....
Hội trưởng hội học sinh bước ra, vẻ mặt tươi cười nói
"Xin chào mọi người!"
What????? Nằm mơ phải không? Cái gì đang diễn ra vậy? Mắt mình hẳn là có vấn đề rồi. Phải phải đúng vậy a. Nhưng mà Vương Kỳ dạo trước đo mắt bác sĩ nói không có triệu chứng gì cho thấy mắt bị cận. Cái tên đứng trên sân khấu kia chính là Nam Cung Khuynh Thiên????? Chắc chắn là tên này lên nhầm chỗ rồi.
Vương Kỳ không tin chuyện này có thật. Tên kia trước giờ quậy phá đến thầy cô cũng thấy ghét tại sao lại lên làm hội trưởng? Khuynh Thiên vẫn ở trên sân khấu nói, chính là đang tuyên truyền cho mọi người như việc trước đây cậu thường làm chứ không phải là đọc bản kiểm điểm, mà mọi người vẫn không có vẻ gì là phản đối, thầy cô còn chăm chú lắng nghe lâu lâu gật đầu. Hội trưởng hội học sinh là Nam Cung Khuynh Thiên sao??? Làm ơn ai đó nói cho tôi biết hai tuần qua đã có chuyện gì xảy ra đi!!!!!!!!!
Hội trưởng nói xong là đến phần hiệu trưởng. Một người phụ nữ trung niên bước lên, quần áo chỉnh tề, vẻ mặt trang nghiêm cầm micro, đảo mắt xuống dưới một cái. Vương Kỳ trong lòng hoảng loạn vài hồi rồi ôm đầu, đây chính là giờ "TRÃM" của cậu a, cậu sẽ bị mắng xối xả, sẽ bị mọi người cười, thầy cô vẻ mặt khinh bỉ. Cô hiệu trưởng thấy trong những người ngồi ngay ngắn ở dưới có một bạn trẻ đang cúi đầu loay hoay, đổ mồ hôi như một con chuột vụng trộm bị bắt đang chờ xử tội. Khoé môi bà hơi cong, tay cầm micro nói những chuyện về trường lớp mà bà hay nói chứ không đụng gì tới Vương Kỳ. Tới cuối cùng bà mới nói
"Trường chúng ta hai tuần trước đã xảy ra chuyện. Chắc mọi người cũng biết rõ. Tôi không tiện nói ra nhưng không thể không phạt. Vì đã phạt em Khuynh Thiên rồi nên hôm nay sẽ là em Vương Kỳ. Về việc này, em đã quy phạm nội quy nhà trường, lại là hội trưởng nên sẽ bị đuổi ra khỏi Hội học sinh. Tuy nhiên, em này từ trước tới nay đã đóng góp không ít cho trường, mang lại cho trường chúng ta nhiều danh tiếng. Con người không ai hoàn thiện cả, sẽ mắc lỗi lầm. Các thầy cô ở đây cũng đâu muốn vì việc này mà bỏ đi một học sinh xuất sắc đúng không nào? Còn ở trường là còn có thể chỉ bảo. Vì vậy Vương Kỳ sẽ bị cắt chức xuống làm Hội phó Hội học sinh và phạt lau chùi nhà vệ sinh cho trường một tuần. Từ nay em Nam Cung Khuynh Thiên sẽ là người bạn cùng tiến của em, mọi thắc mắc em cứ hỏi em ấy. Em ấy sẽ báo lên cho tôi mỗi ngày. Em không được cãi lại lời hay xem thường bạn ấy!"
Cô hiệu trưởng như hoàng thượng đưa thánh chỉ. Vương Kỳ chỉ còn nước ngồi đó nghe từng câu từng chữ thật rõ mành mạch, phân tích. Cái chữ "bị cắt chức xuống làm Hội phó Hội học sinh và lau chùi nhà vệ sinh" luôn khắc sâu trong đầu cậu. Cái quái gì mà lau chùi nhà vệ sinh chứ???? Cái nhà vệ sinh trường chính là nơi mà heo thường ngày đến ăn ngủ chứ không phải là nhà vệ sinh dành cho con người. Mấy năm trước đã thế, dạo này cậu không đi vệ sinh trên trường, chắc chắn là sẽ hơn một cái chuồng heo. Dạo trước còn có vài người nói nhà vệ sinh có ma. Cậu bị đày vô cái chốn gì thế này???? Lão Thiên, ông một chút bao dung cũng không có!!!!!!!
Mà thật kì lạ nha. Cậu đã quy phạm nội quy là không được chửi thề, lại còn là hội trưởng, mắng chửi trên loa trường mà không bị kỉ luật nặng thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hạnh kiểm, tại sao cô không nói cái vụ hạ hạnh kiểm nhỉ?
Còn có phải cô hiệu trưởng nói đôi bạn cùng tiến của mình là Nam Cung Khuynh Thiên không? Tên đó sao có thể?
Thánh chỉ đưa xuống. Ai cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, không thể nào vì việc đó mà mất đi hotboy, mất đi người mang danh dự về cho trường được. Hài lòng nhất là Khuynh Thiên đang đứng cạnh hiệu trưởng.
"Mọi người hãy tin tưởng tôi. Tôi hứa sẽ chỉ bảo và cùng Vương Kỳ là đôi bạn cùng tiến. Sẽ không có bất kì việc quy phạm nội quy của trường nữa. Tôi xin lấy danh Hội trưởng hội học sinh ra làm chứng!"
Khuynh Thiên nói như chắc nịch và rất có tính thuyết phục làm thầy cô cũng phải nghĩ khác về cậu. Với cả, thầy cô cũng được tận mắt chứng kiến 2 tuần qua cậu làm việc nghiêm túc và trác nhiệm đến nhường nào, nên lúc trước cô hiệu trưởng nói Khuynh Thiên lên làm hội trưởng, mọi người còn tưởng cô hiệu trưởng bị mua chuộc không ngờ là bọn họ nghĩ sai về cậu rồi. Cô hiệu trưởng thật có mắt nhìn người. Nữ sinh nghe anh nói thế lại càng yêu hơn, muốn ngất tại trận luôn, tim bay thả tứ tung trên người Khuynh Thiên. Ôi một buổi sáng thật tuyệt vời!
Vương Kỳ ngồi ở dưới nhìn lên Khuynh Thiên, ánh mắt đầy giận dữ. Sao ai cũng tán thành hết vậy. Lúc trước các thầy cô thì sao, một khi nhìn thấy hắn lại không chịu nổi, mỗi khi hắn mở miệng nói gì đều lắng tai nghe rồi đi tụm ba tụm năm nói xấu. Bây giờ chỉ vì một lời của hắn liền tin tưởng đến thế? Hiệu trưởng chắc chắn là bị mua chuộc. Cậu muốn phản đối về đôi bạn cùng tiến của mình. Mà bình tĩnh lại nào. Nếu bây giờ mình mà làm loạn thì mọi người sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt khác, một chút để mình vào mắt cũng không có. Hừ, chỉ cần cậu đứng trước mọi người ngoan ngoãn, hoà đồng với hắn liền được. Ông đây không cần ai phải dạy dỗ, đặc biệt là tên quậy phá như Khuynh Thiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro