Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay tác giả xin mạn phép kể một câu chuyện nho nhỏ. Câu chuyện về một đôi vợ chồng nọ, rất rất dễ thương nga~ nhưng có chút khác biệt. Ờ, đôi vợ chồng đó là hai người nam. Khụ khụ, đừng ngạc nhiên há mồm đến rớt hàm nhé, đây là đam mỹ mờ. Vì mới tập một nên sẽ diễn biến nhẹ nhàng tí nhớ.

Một buổi sáng nọ ở đất nước nọ, trời đã bắt đầu vào đông rồi, cái lão mặt trời ở trên kia lười biếng toả ra ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để rọi sáng vạn vật chứ chẳng sưởi ấm được mấy. Khí trời se se lạnh rất dễ ngã bệnh nếu không cẩn thận.

Tại một căn nhà nho nhỏ, trong một con hẻm be bé, trên một con đường yên ắng của thành phố nhỏ nọ. Mọi thứ đang diễn ra thật êm ả, nhẹ nhàng, xe vẫn nối đuôi nhau chạy, người nào làm việc nấy, một buổi sáng bình thường như mọi ngày.

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! Đồ lưu manh, biến thái!!!!!!!!! Bắt đền anh!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét tại căn nhà nhỏ vang lên, khỏi nói người ngoài bị một phen hú vía tưởng tận thế đến nơi. Chim trên nóc nhà cũng hoảng sợ mà bay đi. Sáng sớm như vậy đã hét, thật là một thân thể khoẻ mạnh!

Nam Cung Khuynh Thiên đang uống sữa ở dưới nhà thiếu chút xíu nữa là bị sặc. Vâng, tiếng hét đó không ai khác là của Vương Kỳ - bảo bối của anh. Khuynh Thiên cười thầm, bảo bối khỏe thật nha. Người yêu của anh không tầm thường chút nào. 

Anh chạy lên phòng, bảo bối của anh mới sáng sớm đã muốn náo loạn rồi?

"Nam Cung Khuynh Thiên, đồ tàn ác, máu lạnh. Anh đã làm gì tôi hử? Hử?"

"Bà xã, mới sáng đã tạc mao." Ôm cái dỗ dành vợ tí nào

"Tạc mao cái rắm! Tại sao tôi lại ở trong tình trạng này???"

Vương Kỳ mặt mày nhăn nhó, giơ ngón giữa lên. Tay kia giật phăng cái chăn để ám chỉ cho câu chửi, lộ ra một thân hình tuyệt đẹp trần như nhộng. Ngô, thật quyến rũ. 

Vương Kỳ liếc mắt phía dưới đối phương, thấy cái quần cộn lên một cục, bây giờ mà còn....đúng là đầu toàn *beep*.

"C**ng cái rắm!!!!! Trong sạch của tôi!!!!!!!!!!!!" Vương Kỳ hét lên, may mà vẫn đủ tỉnh táo để không phải nhào ra bóp cổ anh.

"Bà xã...."

"Ai cho anh gọi tôi bà xã? Tôi là nam nhân!! NAM NHÂN!!!!!!!!!!"

Vương Kỳ hùng hổ la, sau đó lại ôm cổ ho khụ khụ.

"Ây zà, bà xã thật sự không còn nhớ gì sao? Ngày hôm qua chính là đám cưới của chúng ta mà. Sau khi tiệc tàn thì đôi vợ chồng làm gì? Đương nhiên là động phòng rồi. Bất quá là do bà xã uống quá chén nên mới không nhớ gì. Lúc ấy còn rất hăng hái làm tới 2 giờ sáng. Dù bà xã không nhớ gì thì cũng nên biết trước đám cưới chúng ta đã làm mấy lần rồi mà, tại sao bây giờ lại hét toáng lên, còn nói bắt đền anh như trai tân thế???"

Khuynh Thiên ôm ngang eo thanh mảnh của Vương Kỳ. Đầu để trên hõm vai cậu, vừa uỷ khuất vừa nói còn thở dài thêm mấy lần. Mỗi câu anh nói làm cậu xấu hổ tới lần này đến lần khác. Cái mặt cậu chuyển thành màu đỏ của trái cà chua chín mọng. Cái gì mà hăng say làm tới 2 giờ sáng? Cậu không muốn nghe, không muốn nghe nữa!!!!!!!

"Đủ rồi! Tôi đi xuống rửa mặt!"

Vương Kỳ đỏ mặt bỏ đi nhưng lại bị cái người kia kéo lại. Mất thăng bằng nên ngã xuống vào lòng Khuynh Thiên. Cái kia của anh dựng đứng sau lưng cậu. Mẹ nó, cậu chính là muốn trốn khỏi nó

"Bắt đền bà xã."

Ôm vào lòng cưng chiều như một báu vật, nhẹ nhàng cắn đôi tai đang đỏ kia. Bà xã, mới sáng sớm mà em đã hành hạ anh thành như thế này rồi sao có thể tự tiện bỏ đi được?

"Tránh ra, biến thái!!!"

Vương Kỳ không yên, ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay đang cố đè mình xuống giường

"Bà xã, một chút thôi."

"Đi làm!"

"Anh sẽ xin nghỉ cho"

Sau đó, Vương Kỳ tiếp tục bị ăn. Đau đớn nối tiếp đau đớn. Khoái cảm nối tiếp khoái cảm. Quả là bị *beep* đục lên tới não, làm không biết mệt, coi cái mặt kìa, như con sói, gian manh, xảo quyệt. Ghét, ghét, muốn đấm!!!!!!!!!!!!

Buổi sáng cứ thế trôi qua thật ngọt ngào...

Haizz...Ai bảo cậu lại đổ trước tên này làm gì? Bây giờ có trách cũng không kịp. Nam Cung Khuynh Thiên trước đây là người quậy phá, trêu hoa ghẹo nguyệt, không bao giờ để tâm lời người khác, cứ theo bản thân mà hành động đúng chuẩn là một học sinh cá biệt vậy mà trước mặt Vương Kỳ lại ôn nhu, một câu cậu nói đều nghe lời, nửa câu cũng nghe lời, chiều chuộng cậu hết mực, trong lòng cậu vô cùng kinh hỉ. Nhớ lại bốn năm trước, hắn một mực theo đuổi cậu, bỏ qua cái sỉ diện mà làm điều Vương Kỳ không thể tưởng nổi, khiến nữ nhân trước đây yêu thầm hắn sau khi nghe hắn tỏ tình với Vương Kỳ liền bất tỉnh nhân sự, số ít các hủ thì hú hét điên cuồng. Khỏi nói lúc đó Vương Kỳ chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi. Tên kia không biết mất mặt nhưng cậu thì biết đấy. Vương Kỳ khi đấy ngượng quá hoá giận, làm trường điên đảo một phen cùng cậu, sau đó đến mặt cũng không thèm nhìn. Phải mất đến bốn năm sau cậu mới mềm lòng mà đồng ý....

_________________________

Trường học XX

Như mọi ngày, Vương Kỳ đạp xe đến trường. Vừa đến trường lại gặp nữ sinh chờ cậu ở cổng chen lấn nhìn, miệng tấm tắc khen từ trên xuống dưới. Phải, cậu là hotboy của trường đó. Cậu từ tốn, hoà nhã, lời nói rất nhẹ kể cả trách cứ ai cũng không lớn tiếng. Thân hình thì không gầy cũng không mập, chiều cao lý tưởng 1m75, da trắng đến con gái cũng ghen tị. Vương Kỳ sở hữu mái tóc đen, phần mái vuốt cao để lộ trán cao. Đến cả mồ hôi trên mặt đẹp đến lạ kì. Thành tích lúc nào cũng đứng nhất trường, kể cả học tập lẫn năng khiếu. Vẽ rất đẹp, chơi cờ rất giỏi, chơi guitar với hát thì trên cả tuyệt vời, bóng rổ, bơi lội là nghề của cậu. Chỉ cần cậu có tham gia một trong những năng khiếu đó đều giành được giải nhất cho trường. Ngày ngày khi vào lớp hay lên phòng hội trưởng cũng đều có thư tình, quà tặng. Vương Kỳ lúc đầu cũng không chịu nỗi nhưng dần dần thích nghi được nên cũng chả nói gì, lại còn đem về nhà ở trong phòng mở thư ra đọc. Đọc xong liền cười ha hả, chế giễu. Bọn con gái chỉ thích vẻ ngoài, đúng là ngu xuẩn hết biết. Trong mắt mọi người Vương Kỳ rất hoàn hảo không có chỗ nào chê được nhưng bên trong lại khác. Cậu dù gì cũng là quý tử nhà giàu, từ nhỏ đã quen được chăm sóc, nuông chiều hết mực, hễ đụng một chút chuyện gì mà không vừa lòng sẽ chạy đi kiếm ba mẹ mà méc, và tính cách này đến giờ vẫn chưa bỏ. Ngoài mặt tỏ ra khiêm tốn nhưng trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, vị trí số một phải luôn là của cậu. Nhưng tâm cậu thì đơn thuần, cũng chưa làm điều gì sai trái, chỉ là tính tình trẻ con của nhà giàu thôi.

Buổi sáng đầu tuần nọ, sinh hoạt dưới trường vẫn diễn ra như thường, vẫn có tiết mục Vương Kỳ lên sinh hoạt cùng các bạn. Hôm nay sẽ là đề tài về giới tính, đương nhiên có nói về LGBTG+. Mỗi khi Vương Kỳ bước lên đều có những tiếng vỗ tay rất vang, những ánh mắt trông ngóng của các nữ sinh và ánh mắt hãnh diện từ thầy cô đối với cậu. Nhưng hôm nay vì tất cả thầy cô đều bận họp nên họ đành nhờ hết cả Vương Kỳ. Tất cả học sinh đều rất chăm chú lắng nghe cậu nói. Giọng nói nhẹ nhàng, mê người thế kia ai lại dám bỏ lỡ được chứ?

Vương Kỳ nói rất rõ về LGBTG+, cậu còn nói không có gì phải ghét đồng tính luyến ái, cậu không kì thị, blah....blah....nhưng bên trong thì không hiểu đó là gì, chỉ thấy rất rắc rối nên cũng không có nhu cầu để quan tâm hay ủng hộ.

"Mình đã trình bày hết tất cả những gì mình biết. Có bạn nào còn thắc mắc gì không?"

Vương Kỳ cố gắng cười thật tươi, cậu phải mau chóng kết thúc cái vấn đề này.

"Cậu cho mình hỏi nếu có người cùng giới tỏ tình với cậu thì cậu sẽ phản ứng ra sao?"

Một người con trai đứng lên nói, khiến ai cũng bất ngờ. Cái tên quậy phá kia cũng nghe Vương Kỳ nói gì sao?

Người đứng lên chính là Nam Cung Khuynh Thiên, anh là quý tử nhà Nam Cung, mọi người ai cũng biết cái tập đoàn Nam Cung hùng mạnh này đã từng làm mưa làm bão trên thương trường. Vì là người kế thừa cả gia tài của cha mình nên mọi người rất kính nể anh, Khuynh Thiên dù làm gì không tốt đẹp mọi người cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Điều này Vương Kỳ không biết. Dung mạo cũng rất đẹp trai, đôi mắt đại bàng, lông mày rậm, tóc vuốt cao trẻ trung tôn lên khuôn mặt thanh tú của anh, da hơi ngăm, anh mà khoác lên người bộ vest thì hết sẩy, không ai có thể tưởng được rằng cậu đang học cao trung. Nếu Vương Kỳ là hoàng tử bạch mã toả ánh mặt ấm áp trong truyện cổ tích thì Khuynh Thiên chính là soái ca toả hào quang chói đến mờ mắt trong ngôn tình của các cô nàng. Mà thử nghĩ đi, con người giờ lăn lộn rất nhiều thứ phũ phàng, nên có rất ít người chưa đụng phải vẫn mộng mơ, hoặc là không chấp nhận sự thật tiếp tục chìm trong ảo tưởng của chính mình. Vì vậy xét thế nào fangirl của Khuynh Thiên vẫn nhiều hơn Vương Kỳ nhưng vì có sự góp mặt của thầy cô nên con số bằng nhau. Có rất nhiều nữ sinh yêu thầm Khuynh Thiên chỉ có điều tính tình ngỗ ngang, quậy phá là một bad boy chính hiệu, cũng là cái gai trong mắt của Vương Kỳ và các thầy cô.

Vương Kỳ trợn mắt một chút rồi bình tĩnh nói, cái tên này chính là muốn phá đám bài diễn thuyết cậu đây mà. Sao thầy cô không đuổi quách hắn đi, hắn quậy phá như vậy lẽ ra từ đầu phải nên loại bỏ, không thể day dưa như thế này.

"Họ chỉ là một chút cảm nắng, cũng không thể đảm bảo. Hiện tại bây giờ nên đề cao việc học tập."

Lại cười một cái

ôi cái quái quỷ gì thế này... Nội tâm Vương Kỳ xáo động

"Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?"

Khuynh Thiên nhếch môi cười. Hắn không đùa giỡn mà là nói thật. Từ này hắn muốn thổ lộ lâu lắm rồi. Kỳ thật một người như hắn lại đi thích một quý tử bột Vương Kỳ, hắn biết rất rõ tính cách của cậu, địa thế gia đình họ Vương, không thấp, cũng nằm một trong ba tập đoàn gây mưa bão lốc xoáy giật đùng đùng trên thương trường. Nếu anh thổ lộ bí mật, quý tử kia chắc chắn cậu ta sẽ phun hoả nên tốt nhất là nói ở chỗ đông người.

Vương Kỳ đang trong tình trạng dở khóc dở cười. Cái quái gì thế này!!!!!! Cậu ở trên đứng hình, méo mỏ không biết mở miệng như thế nào, chân bắt đầu run muốn chạy. Phía dưới cả hội trường nháo nhào cả lên, có người thì thích thú hú hét, có người thì tưởng mình nằm mơ, nữ sinh kẻ choáng váng đầu óc, kẻ tự giễu mình tai điếc.

Không được, phải kết thúc, cái tên quậy phá này.

"Như mình đã nói, cậu nên trọng việc học, chuyện tình cảm nên để sau"

Khuynh Thiên định nói thêm nhưng thầy cô đã đến hội trường nên hắn đành ngồi xuống nhưng hắn sẽ không dễ bỏ qua như thế đâu.


Buổi sinh hoạt kết thúc, vì cú sốc quá lớn nên có vài người vẫn chưa hoàn hồn được nhưng không ai dám nói cho giáo viên biết. Tin đồn "Badboy Khuynh Thiên tỏ tình với Hotboy Vương Kỳ tại hội trường" nhanh chóng được lan truyền và bàn tán sôi nổi.

Vương Kỳ ngồi trong phòng hội trưởng, nhìn vào camera, bật tiếng, đâu đâu cũng nghe thấy mọi người bàn tán về vụ hồi nãy. Cậu trợn mắt, lửa giận trong lòng bùng cháy hận không thể chửi mắng cái lũ kia thôi bàn tán, không thể bây giờ nắm cổ áo Khuynh Thiên mà đấm một cái. Nhưng....hình tượng "học sinh gương mẫu" là trên hết, vì thế Vương Kỳ rút điện thoại, bấm số gọi mẹ.

Điện thoại tít tít vài hồi đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Giọng bà Vương vang lên

"Con trai mẹ có chuyện gì à?"

"Mẹ, con....tút tút"

Nhưng chưa nói được hết câu, điện thoại Vương Kỳ đã không còn ở trong tay cậu nữa.

Tức giận, xoay ghế, kẻ nào dám...?

"Ngươi...?"

Vương Kỳ trợn mắt, phía sau cậu là Nam Cung Khuynh Thiên, cũng là cái tên giựt điện thoại cậu. Hắn lại còn cười, còn bày ra cái vẻ mặt hả hê này...

"E hèm, cậu đến đây là có việc gì?"

Hình tượng là trên hết, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra nào. Vương Kỳ nhanh chóng khôi phục lại con người điềm tĩnh như lúc đầu.

"Đến để tỏ tình với cậu."

Khuynh Thiên cười một cái, lộ ra hàm trăng trắng đều, mày hơi nhướn lên, cúi mặt lại gần cậu. Vương Kỳ thấp hơn anh nửa cái đầu nên cậu phải ngước đầu lên đối mặt với ánh mắt đại bàng kia. Tư thế hai người lúc này rất mập mờ, chỉ cần Khuynh Thiên cúi chút xíu nữa thôi là hôn cậu rồi. Tất cả mọi nét trên khuôn mặt Khuynh Thiên đều rõ trong tầm mắt cậu. Vương Kỳ thầm hô trong lòng đẹp quá, có chút đỏ mặt nhưng nhanh chóng gạt bỏ.

"Đừng đùa nữa! Nếu không tôi sẽ kêu giáo viên xử lý đấy! Học sinh nên lấy việc học làm trọng."

Hắn liếc mắt tỏ vẻ nhàm chán, cái con người này không còn câu nào nữa sao? Học học, trình độ của anh bây giờ có thể lên điều hành cả một công ty lớn nhất nhì trong – ngoài nước đấy, chỉ là anh không muốn, đừng nghĩ anh chơi bời mà học tập tệ hại. Trong trường kết quả bài thi cuối năm của anh đều không xuất sắc nhưng cũng không tệ hại vì anh không muốn giành top 1 của ai kia.

Vương Kỳ tránh được khỏi áp lực từ Khuynh Thiên liền tránh xa, quay lưng phía anh, giả bộ xắp sếp giấy tờ, không thèm nhìn, coi như anh không có ở đây, ý là muốn đuổi anh đi.

Khuynh Thiên mặc kệ, cứ ở đây đấy, làm sao nào? Đảo mắt liếc xung quanh căn phòng, lại thấy cái micro đằng sau mình. Cái micro này là vật mà Vương Kỳ thường ngày muốn thông báo cho mọi người, nó liên kết tất cả các loa của trường, chỉ cần ở đây nói, "đồng bào" trong trường đều nghe rõ, không ngoại trừ thầy hiệu trưởng. 

Oh, anh lại nghĩ ra ý này...

Bật cái nút micro cái nè.

"tút..tút..Xin chào, tôi là Nam Cung Khuynh Thiên lớp 12A10, tôi chính thức tuyên bố từ nay hội trưởng hội học sinh Vương Kỳ lớp 12A2 là bạn trai tôi..."

Cái câu mà Khuynh Thiên vừa nói ra, tất cả mọi người đều nghe hết. Mọi hoạt động ăn uống, vui chơi, bàn tán, đánh đấm, cãi cọ đều dừng lại. Có người đang uống trà sữa chân trâu không kịp chuẩn bị sau khi nghe Khuynh Thiên trên loa thông báo sốc đến nỗi phun mấy quả trân châu dính vào mặt đối phương. Trường bỗng yên ắng đến kì lạ. Cái người kia hô hấp khó khăn. Anh nhếch môi, lại muốn nói tiếp nhưng mà

"Ngươi làm cái gì vậy hả? Ai là bạn trai ngươi????????? Chết tiệt, CÚT!!!!!!!!!!!!"

Vương Kỳ la toáng lên

Khuynh Thiên nhún vai cười cười đi ra khỏi phòng, haiz cái miệng kia lại nhanh cướp lời anh. Mà thôi kệ vậy

Vương Kỳ hô hấp càng nhanh, ôm cổ ho khụ khụ, rồi một tay đập bàn thật mạnh. Mẹ nó, giới hạn chịu đựng ông đây sắp hết nổi rồi!!!!!!!!!!! Cậu nên tự tay đuổi hắn thì hơn, không nên dùng ám hiệu. Tại sao cậu lại dính vào cái tình thế khó khăn này chứ hả? HẢ??????? Vương Kỳ lầm bầm chửi vài tiếng

"Khốn khiếp..."

Lửa giận chưa tắt, hô hấp chưa đều, liếc mắt lại thấy cái nút xanh chớp chớp lập loè nho nhỏ xinh xắn của micro đang mở....

Vâng, nãy giờ những gì bạn mắng Khuynh Thiên, chửi lầm bầm tất cả mọi người đều nghe hết không sót cả hiệu trưởng. Vâng, mọi người vẫn chưa hoàn hồn cái vụ tuyên bố bạn gái của Khuynh Thiên lại thêm một chập của Vương Kỳ, hình ảnh "học sinh gương mẫu, hotboy dịu dàng, ấm áp" ít nhiều cũng đã bay biến trong lòng một số thầy cô và nữ sinh. Nhiều người chịu không nổi ngất tại trận. Toàn trường mang một không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, đây chính là cái ngày gì vậy?? Loa trường vẫn còn hoạt động vì thế một số người còn lại cố cầm kị tới cùng nghe hết.

Vương Kỳ đứng hình nhìn cái nút màu xanh chớp chớp trên cái micro, đến nó cũng muốn tạo phản hay sao?????? Hoảng loạn, hoảng loạn, nước mắt sắp rơi, tiếng hét vang lên thật thanh....

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thế là toi luôn màng nhĩ của mọi người T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: