Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Du hành về năm 2020 ở thế giới khác

"Ui, Nguyên bảo ơi." Khải nắm tay Nguyên dỗ dành.

"Khải mặt than muốn nói gì?" Nguyên hỏi.

"Ghé qua đại lý du lịch xuyên không của Ngãi Chi muội muội và đặt một vé du hành về năm 2020 ở thế giới khác." Khải đáp.

"Qua thế giới 'Chiến đấu vì công lý và tình yêu' hả?!" Mặt Nguyên thành một tảng băng.

"Qua đó chứ sao." Khải chắc nịch.

Khải và Nguyên liền qua đại lý du lịch xuyên không của Ngãi Chi và xuyên thẳng tới ngày 1 tháng 1 năm 2020 ở thế giới 'Chiến đấu vì công lý và tình yêu'.  Nhưng thứ họ nhìn thấy đầu tiên không phải là quái vật, mà là một chàng trai người Nhật tên là Baby Kajima, tên thật là Kajima Bunta với Bunta là tên và Kajima là họ. Chàng ta cao 1m84, tóc đen, người hơi gầy, quốc tịch Nhật Bản. Khu vực Khải và Nguyên đặt chân chính là một bãi biển ở Yokohama, Nhật Bản.

"Baby Kajima... Stay here with me... Kajima..." Khải nghe tiếng hát kỳ lạ kia.

"Hả?!" Nguyên chột dạ.

"Tôi sẽ không ngã, vì tôi ngã họ hả hê. Mày làm được mà! Ngày mai, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh. Mỗi khi có ý định từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do mà ta bắt đầu. Sai sót lần đầu mới có kinh nghiệm cho lần sau, chẳng ai thật sự hoàn hảo ở bước đầu tiên cả. Lo lắng chỉ lãng phí thời gian, nó không làm gì thay đổi ngoại trừ lấy đi niềm vui của ta. Đường còn dài, đừng vì dăm ba cái áp lực cỏn con mà bỏ cuộc. Cuộc sống rất sòng phẳng, cho đi thứ gì sẽ nhận lại thứ đó bằng cách này hoặc cách khác. Tạm biệt như một sự giải thoát cho nhau. Tập hài lòng với những gì mình đang có. Theo thời gian, mọi chuyện rồi sẽ nhạt phai thôi. Những ngày không có tiền thật tồi tệ. Nhưng hãy cứ ngẩng cao đầu, mặt trời ngày mai vẫn soi sáng đấy thôi! Đau buồn cũng được, vui vẻ cũng được, tất cả chỉ là sự lựa chọn. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Đi qua những ngày giông bão, ta mới biết quý trọng sự bình yên. Ta không thể bắt đầu lại, nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới. Có cả ngàn lí do để khóc, thì phải tìm một triệu lý do để cười. Sông có khúc, người có lúc, mọi thử thách chỉ là tạm thời, chiến thắng đang chờ ta phía trước. Đôi khi phải mất mọi thứ mới tìm thấy chính bản thân mình. Con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng bạn biết họ không đóng tàu vì mục đích đó mà đúng không? Tự thiết kế thần chú của mình sẽ là câu thần chú giúp bạn kiên trì cả đời." Tiếng hát kỳ lạ chuyển thành một tràng chuỗi tụng kinh.

"Vũ trụ của chúng ta có một ai giảng đạo thế này chăng?" Khải hỏi Nguyên.

"Em cũng chẳng biết nữa." Nguyên nói.

Chẳng kịp hỏi han nhau điều gì, Nguyên và Khải nghe tiếng nói kì lạ phát ra: "Ngàn năm qua một bát canh, Oán sâu biển cả hận thành non cao, Muốn hay nguồn gốc binh đao, Lắng nghe quán thịt tiếng gào thâu đêm. Chỉ cần nhìn vào trong bát canh và miếng thịt trong đó. ta sẽ thấy niềm oán hận của các loài bị tàn sát; nỗi oán hận này sâu như biển, lớn như núi. Nếu muốn biết được bản chất của chiến tranh ở trên thế giới, chỉ cần nửa đêm thức dậy lắng nghe tiếng gào thét của những con vật đang bị sát hại ở nhà đồ tể. Cho nên nếu có nhiều người thực tập ăn chay đàng hoàng thì chiến tranh sẽ giảm. Có rất nhiều nhà chính trị, kinh tế và khoa học đang nghiên cứu cách thức làm giảm bớt chiến tranh. Nhưng chúng ta phải biết rằng chiến tranh chỉ có thể giảm bớt khi tâm từ của chúng ta phát triển. Ăn chay để tâm từ bi và tâm bất hại phát triển trong lòng từ trẻ em đến người lớn, đó là một trong những phương pháp hay nhất để mang lại hoà bình. Có người nói rằng: Trời sinh con cá để cho người ăn, tại sao không ăn? Người ta sẽ hỏi lại: Trời sinh con người để làm thức ăn cho vi trùng, hay cọp beo, tại sao không để cho vi trùng hay cọp beo ăn?"

"Nhân vật tên là Baby Kajima, có ai biết hắn không nhỉ?" Nguyên hỏi Khải.

"Chẳng ai trong thế giới chúng ta biết hắn là ai. Thế giới này thì anh cũng chẳng biết hắn luôn." Khải đáp.

Khi tiếng nói lạ lùng kia đến gần nơi Khải và Nguyên đứng, họ có thể nghe người tên là Baby Kajima cất lên những câu nói khá dông dài và trông ra rất đạo đức:

"Người lười ngỡ tưởng sự biếng nhác sẽ mang lại cho họ được sự nhàn rỗi, may mắn hơn những người bình thường khác. Nhưng, thực ra, họ đã lầm. Lười biếng khiến họ còn cảm thấy khổ sở hơn, phải chạy tăng tốc hết sức mình, phải cố gắng gấp 5, gấp 10 mới đuổi kịp người khác. Bạn thấy đấy, lười biếng chỉ cho bạn sự sung sướng ngắn hạn. Muốn thoải mái dài hạn, hãy bắt tay làm việc ngay từ bây giờ."

"Niềm vui có thể dễ dàng đạt được là gì? Đó là những niềm vui khiến bạn sảng khoái mà không phải bỏ ra quá nhiều. Chẳng hạn như rượu, chỉ với một ít tiền có thể khiến bạn vui cả đêm, nghiêm trọng hơn là ma túy, cờ bạc... Tác hại của những điều như vậy đối với con người, đặc biệt về tâm lý là rất nghiêm trọng. Một khi bạn đã quen với những thứ như vậy, bạn sẽ không còn muốn tiếp nhận những thứ đòi hỏi lâu dài mới có được niềm vui như học tập, thể dục thể thao hay làm việc chăm chỉ..."

"Ngạn ngữ Anh có câu: Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào. Người Việt thì có rất nhiều câu nói tương tự: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nhưng thực ra, nghĩa chính xác của 'đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy' chính là một mánh khóe giúp chúng ta thích nghi với mọi hoàn cảnh và mọi thứ, gần như là 'nhập gia tùy tục' và 'dĩ hòa vi quý' nếu như là để hòa hợp với người khác, hoặc là 'ăn miếng trả miếng' nếu như muốn chơi một vố để trả đũa việc bị người khác cho ăn hành. Câu nói tiếng Việt đúng nhất cho trường hợp giao hữu chính là 'gần đèn thì rạng, gần mực thì đen'."

Nghe xong, Khải liền hỏi Baby Kajima: "Anh là người thế giới này?"

Baby Kajima đáp: "Ừ, mà các cậu hoàn toàn không hề giống với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tôi từng quen."

Khải lặng người.

Baby Kajima nói: "Thế cơ à? Tôi nghĩ rằng các cậu là người ở thế giới khác đến chơi. Và tôi đã đoán đúng. Tuy nhiên, tôi chẳng có hứng với việc xuyên không."

Nguyên hỏi: "Thế Vương Tuấn Khải anh biết ở đâu?"

Baby Kajima: "Tôi thì chỉ biết họ ở Trung Quốc, và đó là Trung Quốc của thế giới tôi. Có lẽ cậu nên về Trung Quốc của cậu đi, kẻo biết đâu có một tôi ở bên ấy đang chờ cậu."

Khải, Nguyên nghe xong liền hủy chuyến du lịch và trở về thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro