Chap 3: Thực ra anh ta không muốn kết hôn?
Kết hôn với anti-fan
Chap 3: Thực ra anh ta không muốn kết hôn
Hàn Anh từ trong nhà nhà vệ sinh bước ra, giật mình mở to mắt y đã thấy tên họ Lưu kia khoanh tay đứng đợi sẵn ngoài cửa.
"Anh là ma hay sao mà không biết lên tiếng vậy? Làm tôi bị doạ hết hồn"
Lưu Phong nghe vậy nhưng chẳng thèm đáp lại, ánh mắt dí dát vào gương mặt điển trai kia.
"Anh đi theo tôi làm gì chứ"- Hàn Anh thấy tên kia chẳng nói năng gì, y lại nhanh chóng hỏi câu tiếp theo.
"Mẹ tôi kêu đi xem cậu làm gì lén lút trong phòng vệ sinh mà lâu không thấy ra, chứ tôi cũng đâu có thời gian quan tâm tới cậu"
Một câu nói thế thôi cũng đủ làm Hàn Anh thất vọng tràn trề. Người cùng y sắp kết hôn thì ra chẳng tốt lành hiền dịu giống như trên báo viết. Thì ra mấy trang báo y đọc hôm đó cũng chỉ là mấy trang báo lá cải đưa tin để giật tít câu view. Đôi mắt y trầm xuống, đỏ ửng lên vì sự nghi ngờ.
" Thật ra anh cũng chẳng muốn kết hôn với tôi đúng không?"
Lưu Phong cười lên nhếch mép nói
" Cậu cũng biết vậy thì tốt roii. Tiện đây tôi nói luôn nhé. Tôi là đồng tính luyến ái, ba mẹ tôi biết điều đó. Chắc họ thấy cậu là người tử tế hiền lành nên hôn sự này cũng do họ quyết, tôi không có ý kiến gì"
" hôn sự là chuyện cả đời, hơn nữa đối với người trong giới này rất khó để có được hạnh phúc sao anh lại có thể để người khác quyết định việc cả đời cho mình được?"
Cơn lửa giật trong Lưu Phong được đẩy lên cao trào, hẳn là anh ta có lí do để việc này cho ba mẹ quyết định thay.
"Tôi thấy chuyện này cũng tốt chứ! Chúng ta kết hôn được lợi cả đôi bên, nhà cậu được giúp đỡ qua lúc khó khăn này thêm phần tôi thì ba mẹ tôi yên tâm hơn về tôi, để cho họ không can thiệp vào công việc diễn viên kia của tôi nữa. Tôi muốn có tự do với cuộc sống bên ngoài, cậu hiểu chứ?"
Hàn Anh cố kìm nén nỗi thất vọng về người trước mặt. Y không muốn kết hôn với người không biết trân trọng hạnh phúc không có tình yêu với mình. Trước khi tới buổi gặp mặt này, y cũng có chút hi vọng về người ba mẹ giới thiệu rằng anh ta sẽ thanh lịch, trân trọng hôn lễ này. Nhưng vài câu nói đó thôi, nó đủ để khiến Hàn Anh tuyệt vọng tới nhường nào. Nghĩ về gia thế nhà mình bây giờ y cũng không biết mình có thể làm gì ngoài việc đồng ý hôn sự này để công việc được thuận lợi hơn. Hàn Anh nén lại cơn giận dữ hỏi
"Sau khi kết hôn thì sao?"
" 2 chúng ta sẽ ra ở riêng cùng nhà, cậu có thể sống cuộc sống của cậu, tôi cũng có quyền được sống tự do bên ngoài kia. Chỉ cần trước mặt 2 bên gia đình thì chúng ta chỉ cần làm những hành như một đôi phu phu như bình thường là được."
Hàn Anh xoay lưng ngược lại để không phải nhìn thấy tên đáng ghét kia nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Đã rất lâu y không khóc y chẳng hiểu tại sao lúc này mình lại rơi nước mắt. Vội vã lấy tay lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má, y nói
" Như vậy mà anh cũng nghĩ ra được sao? Rồi một ngày nào đó họ sẽ biết cuộc hôn nhân này chỉ là giả thì anh tính sao"
Lưu Phong cau lại đôi lông mày
" Chỉ cần cậu hợp lực diễn xuất với tôi, thì tôi đảm bảo mọi người sẽ không nhận ra được. Cậu cũng thấy tôi là một diễn viên mà"
"Được thôi. Cứ như anh tính đi." Y chẳng suy nghĩ mà đáp lại một cách nhanh chóng.
"Cùng đi vào phòng ăn thôi, cũng để 2 gia đình chờ lâu rồi."
Hàn Anh nhanh nhẹn xoay người, mở vòi nước ra để rửa mặt. Y vốn bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nên y không muốn ai thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Rửa mặt xong tỉnh táo hơn, y theo chân Lưu Phong quay lại phòng tiệc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro