Chương 1: Mắt Kính.
Một bóng người nhỏ nhắn chạy vụt qua hành lang. "Tiêu rồi tiêu rồi, tất cả là tại cái tên Tiểu Phong chơi game đến tận 3 giờ sáng. Sắp muộn tiết của bà la sát rồi...." Trang Phàm vừa chạy vừa lẩm bẩm.
UỲNH!!!
"Ui da...!" Trang Phàm kêu lên một tiếng đau điếng. Cậu thầm nghĩ, "Không biết sáng nay mình bước chân nào ra khỏi cửa mà lại xui xẻo đến vậy."
Cậu còn đang choáng váng sau cú ngã, bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên: "Xin lỗi nhé, cậu có bị thương ở đâu không?"
Một bàn tay thon dài hiện ra trong tầm nhìn mờ lòa. Trang Phàm giờ mới kịp hoàn hồn: "A, không sao không sao, chỉ là... tôi bị bay mất kính rồi..."
Giọng nói kia chững lại một chút: "... Thật lòng xin lỗi, hình như tôi lỡ giẫm vỡ mắt kính của cậu rồi. Chúng ta thêm Wechat nhé, tôi sẽ đền bù cho cậu."
Trang Phàm vội vã nói: "Không cần thiết, dù sao một phần cũng là lỗi của tôi." Nói rồi cậu vội vã chạy đi trước khi muộn học.
Hồ Vũ vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu, thầm hồi tưởng dư vị khi chạm vào bàn tay mềm mại kia. Nhớ lại đôi mắt mờ mịt trong veo tựa mắt nai, anh thầm nghĩ: "Tiếc thật, không xin được Wechat của người đẹp rồi."
---------------------------------------------------------
Ngồi vào bàn học, Trang Phàm ngẩn người, nhớ lại thanh âm trầm thấp khiến người ta tim đập chân run, còn có bàn tay thon dài tuyệt đẹp kia, thật sự rất dễ khiến người ta nhớ nhung, tiếc là cậu lại không rõ được mặt người nọ.
Cậu trời sinh là gay, nhận thức điều này từ rất sớm. Tuy gia cảnh khá giả, ngoại hình ổn, từ nhỏ đến lớn cũng được rất nhiều người vây quanh, nhưng cố tình hơn hai mươi năm nay vẫn chẳng có mối tình nào. Thật sự là cẩu độc thân từ trong trứng.
Thế nhưng hôm nay, từ lúc va phải bờ vai vững chãi ấy, cậu đã biết, mình trúng tiếng sét ái tình rồi.
Trang Phàm ngồi buồn rầu cả một tiết toán cao cấp, mấy lần bị bà la sát gọi lên cũng không trả lời được.
Chỉ chờ tiếng chuông tan học, cậu chạy vụt về kí túc xá vớt Trịnh Phong dậy khỏi giường. Cậu vừa lay vừa reo lên: "Tiểu Phong, Tiểu Phong, hình như tớ tìm được định mệnh của đời mình rồi!"
Trịnh Phong còn đang ngái ngủ, nghe đến đây liền sững người, kích động hỏi: "Ai? Là ai đã cướp mất trái tim của Phàm Phàm nhà ta???"
Trịnh Phong vừa dứt câu, khoảnh khắc khi nãy lại hiện lên trong đầu Trang Phàm. Cậu tiếc nuối cất lời: "Tớ không biết tên, cũng chẳng nhìn rõ mặt. Nhưng chắc chắn là anh ấy vô cùng đẹp trai, giọng nói cực kì ấm áp!!!"
Trịnh Phong nhìn vào đôi mắt tràn ngập ánh sao của cậu, rơi vào trầm mặc.
-------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau không có tiết, Trang Phàm tranh thủ kéo Trịnh Phong đi mua kính mới. Cặp kính cậu đeo hồi trước tuy chất lượng rất tốt, nhưng giao diện lại xấu cực kì, đến nỗi khuôn mặt đẹp như hoa của cậu cũng không cân nổi. Lần này, Trang Phàm quyết định chọn một cặp lens trong suốt.
Thời điểm thử lens, Trịnh Phong nhìn vào mắt cậu mà sững người.
Mắt Trang Phàm vốn rất đẹp, đôi mắt trong tròn ngây thơ, nhưng đuôi mắt lại cong lên như hồ ly tinh nghịch, làm giảm bớt năm phần yểu điệu. Hàng lông mi vừa cong vừa dài, mỗi lần cụp mắt xuống sẽ khiến người ta nghĩ cậu rất ngoan, trái ngược hoàn toàn với tính nết thật sự.
Tuy vậy, cậu lại bị cận rất nặng, khiến cho đôi mắt mơ màng. Khi trước cậu đeo cặp kính kia đã phong ấn bảy phần nhan sắc, nay dung nhan ấy là lộ ra hoàn toàn. Đôi mắt đẹp có hồn, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận, làn da trắng đến phát sáng. Ấy vậy mà chủ nhân gương mặt này lại không tự ý thức được, luôn miệng bảo nhan sắc của mình chỉ là tạm ổn mà thôi.
"Nhìn gì mà chăm chú vậy, thích tớ sao?" Trang Phàm nổi hứng trêu chọc.
Tai Trịnh Phong đỏ lên một cách đáng ngờ, đánh chống lảng: "Nhanh đi tính tiền đi, tớ đói rồi."
------------------------------------------
Hai tuần cứ thế trôi qua, mọi thứ đều bình thường, trừ việc Trang Phàm thường xuyên ngẩn ngơ như đang nhớ ai. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người ngơ ngẩn, nhưng lí do là vì ngắm cái người đẹp mà không biết mình đẹp kia.
Sắp tới ngày thi cuối kì, Trang Phàm quyết định đến thư viện để tập trung ôn thi.
Thư viện của đại học H thường rất đông học sinh, thời điểm Trang Phàm đến hầu như đã chật kín người. Chỉ còn hai ghế trống ở cạnh cửa sổ tầng 3, cậu nhanh chân tới chiếm chỗ cho mình và Trịnh Phong.
Thời điểm Trang Phàm đang chìm trong đại dương tri thức, mặt bàn phía trước xuất hiện một bàn tay cân xứng với các đốt ngón tay rõ ràng, ở giữa lòng bàn tay là một nốt ruồi son đỏ tươi xinh đẹp.
"Cốc, cốc." Tiếng gõ vang lên, theo sau đó là giọng nói từ tính mà cậu tìm kiếm suốt hai tuần vang lên: "Tôi ngồi đây được chứ?"
Trang Phàm ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là một gương mặt hoàn mỹ như búp bê BJD mà em gái cậu sưu tầm. Chỉ khác là đôi mắt của người trước mặt sâu thẳm vô cùng, làm cho cậu có cảm giác như thể mình là người mà anh tìm kiếm bấy lâu vậy.
*Búp bê BJD:
Ý nghĩ giành ghế cho Trịnh Phong bị cậu ném ra sau đầu, Trang Phạm gật đầu như bổ củi "Được được được, bạn học cứ tự nhiên."
Hồ Vũ nhìn người trước mặt, cảm thấy đáng yêu quá thể. Khóe miệng anh cong lên một đường cong nhạt nhòa kèm theo lúm đồng tiền bên má trái, làm cho Trang Phàm nhìn một lần rồi lại không nhịn được mà nhìn thêm lần hai.
Có Người mình thầm mến ngồi cạnh làm cho Trang Phàm không sao tập trung nổi. Ngay lúc cậu đang ngẩn người, một tờ giấy nhớ hiện ra trước mặt. Bên trên là chữ viết phóng khoáng xinh đẹp với nội dung: 'Lát nữa tôi mời cậu đi ăn được chứ?"
Trang Phàm ngẩng phắt dậy, nhìn sang người bên cạnh trong sự vui sướng khó lòng che đậy. Cậu thầm thì với giọng chờ mong: "Có thật không?"
Hồ Vũ bật cười: "Thật mà, dù sao cũng là tôi giẫm vỡ kính của cậu, phải không?"
Anh ấy thế mà vẫn nhớ mình!! Trang Phàm kích động trong lòng.
"Được chứ được chứ, dù sao bây giờ tôi cũng đang hơi đói." Trang Phàm thầm sửa trong lòng: là rất đói mới đúng, mình còn đang đợi Tiểu Phong mua đồ ăn sáng đây này.
"Vậy chúng ta đi thôi." Hồ Vũ đứng dậy.
Trang Phàm vừa theo sau vừa nhắn tin cho Trịnh Phong:
[Phàm Phàm đây rồi]: Tiểu phong à, xin lỗi vì cho cậu leo cây nhé, tớ phải đi tìm tình yêu của đời mình rồi.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro