Chap 1
" Chúc mừng sinh nhật em Jungkook ! "
" Cảm ơn anh , Teahuyng . Em thích món quà này lắm ! "
" Vậy anh có việc , anh đi trước . À tối nay không về , nên em cứ ăn rồi nghỉ trước đi . "
" Vâng , anh đi đường cẩn thận . "
Hắn vừa đi , cậu vui tới nỗi như muốn bay lên trời , sau hơn 2 năm sống như 1 kẻ thế thân của cô ta - Lee Mina - người mà hắn yêu thương . Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhớ sinh nhật của cậu . Có phải hắn nhận thấy cái tốt của mình , có phải hắn bắt đầu đối tốt với cậu như xưa rồi sao .
_________________________________________________
Sáng sớm hôm sau , cậu đã dậy đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng
" kính...cong...kính...cong... "
Cậu ra mở cửa với khuôn mặt hạnh phúc khi đón hắn về , nhưng sau đó lại trở nên cứng đờ . Cô gái khoác tay hắn và 2 cái vali to dưới chân đang đứng trước mặt là Lee Mina , cô ta......trở lại rồi .
Thấy cậu cứ đứng chắn trước cửa , hắn tức giận nói " cậu không tránh ra cho chúng tôi vào được à "
" À vâng , 2 người vào đi . Đồ ăn sáng em làm xong rồi 2 người vào ăn luôn đi ạ . "
Hắn khó chịu nói : " Chúng tôi không ăn thích thì cậu tự ăn đi . Tôi về để nhắc nhở cậu , trong hôm nay dọn khỏi căn phòng đó và dọn dẹp sạch sẽ sau đó gấp gọn quần áo của cô ấy vào tủ . "
Cô ta đắc ý lên tiếng : " Sao anh lại nói như vậy với cậu ấy . Cậu ấy vất vả nấu đồ ăn thì chúng ta phải ăn chứ . Em ngủ phòng dành cho khách cũng được mà . "
" Em không cần nói đỡ cho cậu ta , cậu ta không xứng . "
Cậu buồn đáp : " Vậy em sẽ ngủ ở đâu ? "
Hắn khó chịu nói : " Ngủ ở đâu chả được , đừng để tôi chướng mắt là được . Có thể ra chuồng chó hay nhà kho gì đó cũng được . À tốt nhất là biến khỏi căn nhà này thì càng tốt . " Dứt lời liền cùng cô đi ra xe .
"Cậu Jungkook, cậu không sao đó chứ ? Có cần tôi giúp đỡ không ? "
" Bác quản gia , cháu không sao . Bác không cần giúp đâu ạ , cháu sẽ tự làm . "
" Được rồi , có gì cậu bảo tôi tôi sẽ giúp . "
" Cảm ơn bác ! "
_________________________________________________
Sau khi dọn dẹp phòng xong cậu quay lại nhìn căn phòng mình ở trong 3 năm mà cảm thấy tiếng nuối .
Cậu bước xuống tầng trệt, nhìn căn nhà kho có chút bụi bặm , có mấy tấm pallet và vài tấm nệm trải đất cũ . Cậu dọn dẹp xong xuôi cũng gần tới giờ cơm , liền lên nhà chuẩn bị .
20:00 p.m
Hắn và cô ta trở về .
" Anh về rồi à , vào ăn cơm luôn đi . Em vừa nấu xong vẫn còn nóng . " Thấy hắn về cậu liền niềm nở tiếp đón .
" Cậu cố tình hay là mắt mù mà không thấy Mina à , mau chào cô ấy đi chứ . Tối không muốn nhắc lại đâu nên nghe cho rõ : từ nay cậu hãy làm tốt bổn phận là 1 đứa giúp việc đi , không chịu được thì biến cho khuất mắt tôi . " Hắn lạnh lùng đáp .
"Em xin lỗi ! "
"Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi , mau cút cho khuất mắt tôi . À dọn luôn cái đống đồ ăn đó đi . " Hắn tức giận nói .
"Em biết rồi . " Cậu buồn bã đáp rồi lặng lẽ dọn cả bàn ăn dành cả buổi chiều để làm .
_________________________________________________
Đêm tới , sau khi dọn dẹp xong liền trở về phòng - nhà kho tăm tối . Hắn biết cậu sợ bóng tối không ngờ lại hành hạ tâm lí cậu như vậy .
Nghĩ tới liền đóng cửa rồi chạy thật nhanh vào xó tường chùm kín chăn . Nhưng không khiến nỗi sợ giảm đi , cậu cố gắng ngủ nhưng cơ thể lại run lên bần bật vì sợ hãi .
Còn hắn và ả thì còn đang vui vẻ sau 3 năm không gặp .
_________________________________________________
End chap 1
Hãy bình chọn để ủng hộ mình nha ! 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro