Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Kết thúc/Cuộc sống tốt hơn?

Tiêu Thiên Ân, em được trời cao ban tặng một nhan sắc khiến nhiều người phải ghen tị. Da trắng hồng mềm mịn, môi đỏ hồng thơm ngọt mùi cherry hay vị dâu cuốn hút, mới mẻ, nhìn vào là muốn đặt một nụ hôn sâu lên chiếc môi nhỏ xinh ấy, mái tóc mượt mà, đen óng lại khiến người trước mặt có suy nghĩ muốn làm rối tung lên, sờ soạn đến khi nào trên khuôn mặt xinh đẹp của em, hai đôi mày cong lại vì tức giận thì thôi.

Ôi chao! Em xinh đẹp làm sao, nhưng cuộc đời của em lại không đẹp đẽ như nhan sắc mĩ miều mà em có. Năm em lên mười, ba em vì đánh bạc thua tay trắng, không có tiền trả, ba liền vay mượn ở khắp nơi để trả cho số tiền ba em đã thua khi trước.

Nhưng rồi sóng gió vẫn chưa rời khỏi cuộc đời của em, chính vì số tiền vay mượn quá lớn, không có đủ khả năng chi trả. Ba liền quyết định bỏ trốn ra nước ngoài sinh sống, bỏ lại hai mẹ con em. Sau khi ba đi được 2 năm, mẹ em đã phải làm việc vất vả ngày, đêm để trả hết số nợ do ba em gây ra.

Thấy mẹ khổ sở, em càng hận ba hơn, tự hỏi vì sao khi xưa ba lại bỏ lại đống nợ ấy? Sao lại bỏ lại mẹ vất vả như thế này? Có rất nhiều câu hỏi do em đặt ra, nhưng vốn dĩ không có câu trả lời nào cả. Vì muốn chia sẻ với mẹ sự khốn khổ ấy, đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi đã bương trải trong lòng xã hội bởi vì muốn kiếm từng đồng với mục đích trả hết số tiền ba đã nợ, muốn mẹ không nhọc nhằn như hiện tại mà thôi.

Vừa đi học vừa đi làm, nhưng em vẫn giữ vững được thành tích học tập thuộc loại giỏi, đứng đầu toàn khối và có thể gọi là thủ khoa đầu vào. Là niềm tự hào của thầy cô và mẹ, là mầm non sáng chói của Tổ Quốc tương lai, nên em rất được thầy cô và bạn bè yêu quý.

Vừa có tài, có đức và nhan sắc hiếm có khó tìm. Em luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý và trong đám đông, em luôn nổi bật như vậy. Rồi cứ thế 7 năm nữa trôi qua, trong 7 năm này đã có rất nhiều sự thay đổi, số tiền nợ khi trước đã được trả hết, mẹ em cũng không còn vất vả như xưa nữa, em cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nếu như nói thuở ấu thơ em được mệnh danh là 'thiên thần cánh trắng', không bị vấy bẩn bởi sự xấu xa, đen tối trong xã hội ngoài kia thì giờ đây em chính là 'thiên thần cánh đen', tuy xinh đẹp, dễ thương, thật thà nhưng lại không còn nét ngây thơ như ban đầu nữa. Là do xã hội đã vấy bẩn tâm hồn của em hay do cuộc đời nó ép em phải trở nên như vậy?
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với em. Chính ngày hôm nay em sẽ chính thức bước ra đời, sẽ kiếm được thật nhiều tiền để lo cho mẹ của em một cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

Bây giờ em đang khá lo lắng, cơ thể đang có dấu hiệu run lên, vì chỉ ít phút nữa thôi, em sẽ được đứng lên trên chiếc bục cao vót ấy để phát biểu và nói lời chia tay từ tận đáy lòng mình với thầy cô và các bạn đang ngồi ở
dưới kia, và họ cũng chính là những người đã đồng hành cùng em suốt năm tháng của tuổi học trò khó quên ấy.

Tăng tốc độ lên một chút, từng bước chân in hằng lên con đường làm bằng gạch nâu đỏ, lại càng làm em cảm thấy háo hức và mong đợi hơn. Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì một tiếng hét to "CÔ BÉ MAU TRÁNH RA" từ phía đối diện đã làm em giật mình mà định hình lại mọi chuyện đang diễn ra.

Hình ảnh một đứa bé gái đang dần cận kề với cái chết, đã khiến cho đôi chân sớm bất động của em liền di chuyển thật nhanh đến ngăn chặn lại vị tử thần đang sắp lấy đi của thế giới một sinh linh bé nhỏ, vẫn chưa được trưởng thành.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ mới giây trước, chàng thiếu niên xinh đẹp ấy vẫn còn đang mơ mộng đến cuộc sống màu hồng trong tương lai thì giờ đây đang nằm gọn trên nền đất lạnh lẽo, cùng với chất lỏng màu đỏ đang không ngừng chảy ra từ thân thể dần bị phá hủy không thương tiếc kia.

Tiêu Thiên Ân:" Mình sắp chết rồi sau? Sẽ được giải thoát nhỉ, vậy thì không còn áp lực, không còn phải cố gắng nữa,...cơ mà còn mẹ thì sao? Mẹ cần mình, mình không thể chết...nhưng, mình sắp không trụ nổi rồi..".

Suy nghĩ của em một lần nữa vang lên trong đầu, em vừa muốn chết nhưng rồi lại không, vì chết rồi thì mẹ em phải sống sau đây? Vốn từ khi mẹ em đỗ bệnh, em đã trở thành trụ cột lo cho cả gia đình, nếu không có em thì ai sẽ lo cho mẹ đây? Nhưng em không trụ nổi mất rồi...

Em đi rồi, đi thật rồi...
....

Tôi hận người vì đã tạo ra em, cho em danh hiệu 'tuyệt sắc giai nhân', cho em tài năng, thiên phú hơn người vậy mà lại nhẫn tâm cướp đi cuộc sống mà đáng ra em nên có được nhất.

Em được giải thoát rồi, em sẽ vui lắm đúng không? Một cuộc sống tốt hơn đang đợi em ở phía trước, hãy sống thật tốt, rồi cuộc đời này sẽ yêu em như cách khi xưa em yêu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: