Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002. Theo Dõi

"Bé cưng, đừng sợ. Em sẽ không giết anh đâu. Em chỉ đánh gãy hai chân của anh, sau đó giam cầm rồi trói chặt anh bên mình mà thôi, cưng ạ."

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Tần Khải Lam đầu đau như búa bổ. Cũng không ngoài dự đoán lắm khi anh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo đầy bụi bẩn ở một nơi ẩm thấp hôi hám cách nơi anh sinh sống không xa.

Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất ở đây chính là từ hôm gặp phải sự việc này, anh càng cảm thấy như có điều gì đó không đúng. Còn không đúng ở chỗ nào, kỳ thực anh cũng không dám chắc rằng điều anh đang nhận định nó có thật sự đúng như anh suy nghĩ hay không.

Hiện tại anh lúc nào cũng có cảm giác như mình đang bị một đôi mắt nóng rực nhìn dõi theo từng hành động, cử chỉ. Cho dù anh làm gì, anh đi đâu thì cũng đều cảm nhận được nó một cách rõ rệt.

Đặc biệt chính là lúc khi anh tiếp xúc với người khác thì anh cảm giác ánh mắt này lại dường như trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Thể như chỉ một khắc ngay sau đó, hắn ta sẽ lập tức xuất hiện, hung hăng tách anh và người kia ra. Sau đó tàn nhẫn biến thái mà tra tấn đối phương không từ hành động cùng thủ đoạn bằng những hình thức khủng khiếp tàn khốc man rợ nhất.

Bởi vì ánh mắt đó quả thật quá mức nóng bỏng mãnh liệt cùng áp bức.

Thật ra trước đây anh cũng có cảm giác rằng mình như đang bị ai đó giám thị. Nhưng lúc đó anh cũng chỉ đơn giản là cho rằng bản thân mình đang tự biên tự diễn, đa nghi quá sâu, suy nghĩ quá nhiều nên cũng không mấy để ý đến vấn đề này.

Bây giờ nhìn lại thì lại càng không thể nào chối bỏ đi khẳng định cảm nhận bị người khác theo dõi giám sát.

Tần Khải Lam đi được một nửa đoạn đường, sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, anh đột ngột dừng chân rồi quay lưng nhìn về phía sau.

Ngoài dự đoán chính là anh lại chẳng thấy dáng vẻ bất thường của bất kỳ ai trong số những người đi đường. Mà vào lúc này thì cảm giác áp bức bị người dõi theo đó cũng tạm thời biến mất.

Nhưng thật bất ngờ, khoảnh khắc anh vừa quay mặt nhìn lại thì đập vào mắt anh chính là đôi mắt sắc lẹm lạnh lẽo cùng vẻ mặt dữ tợn với vết sẹo dài vạch chéo một bên mặt của người đàn ông trung niên phía đối diện.

Gã ta thân hình mập mạp đứng nhìn anh với vẻ thăm dò như đang rà soát điều gì đó. Khoảnh khắc đụng phải anh, trên khuôn mặt gã thoáng hiện lên vẻ thất thố nhưng rồi cũng rất nhanh được gã che đậy tốt, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tỏ vẻ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

Tần Khải Lam thoáng trấn tĩnh lại, hít vào một ngụm khí lạnh rồi thở hắt ra một hơi, bình ổn lại cảm xúc bất ngờ giật mình đến quá đột ngột.

Anh tuy rằng đã bắt trọn được khoảnh khắc người đàn ông trước mắt với vẻ mặt thất thố, nhưng anh cũng không để tâm mấy đến loại chi tiết nhỏ nhặt thế này.

Cũng đúng thôi, khi không may bị người khác đụng phải trên đường đi một cách đột ngột thì có mấy ai không giật mình thất thố cơ chứ?

Cho nên biểu hiện này của người đàn ông là quá mức bình thường.

Trên thực tế, Tần Khải nghĩ như vậy cũng không phải là không đúng.

Nhưng thật đáng tiếc.

Lần này, Tần Khải Lam thật sự suy đoán sai lệch rồi.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất(*). Cho dù chỉ là một phần trăm khả năng thì anh cũng không thể ngờ tới mình thế nhưng lại bỏ qua một yếu tố nguy hiểm đến như thế. Đó chính là tội phạm khi đụng độ với cảnh sát cũng sẽ cảm thấy thất thố chột dạ cùng sợ hãi.

(*) Không sợ biến cố lớn, chỉ sợ biến cố bất ngờ.

Gã đàn ông trung niên kia quả thật là có thất thố. Nhưng không phải là thất thố khi Tần Khải Lam đột ngột dừng lại chặn đường đi của gã. Mà là gã ta thất thố khi thấy huy hiệu cảnh sát được đeo nghiêm cẩn bên ngực trái của anh.

"Cảm phiền cậu nhường đường một chút. Đừng đang đi mà dừng lại đột ngột như thế. Đường thì đông đúc người qua lại, cậu khiến tôi xém chút nữa là mất đà mà va phải vào cậu rồi đấy!" Gã ta nhanh trí cất tiếng đánh lạc hướng, nhằm mục đích cắt đứt mạch suy nghĩ của anh để tránh bị nghi ngờ.

"Xin lỗi. Tôi thật sự không phải cố ý." Vừa nói anh vừa dịch sang bên cạnh, nhường đường cho người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên kia mắt thấy đã đạt được mục đích bèn tỏ vẻ như đang rất vội nên cũng không định tính toán chi ly gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như bỏ qua rồi cũng nhanh chóng cất bước rời đi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu: "Lần sau nhớ chú ý."

Tần Khải Lam thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật đúng là hù chết anh rồi! Đang yên đang lành lại đứng ngay đấy làm gì cơ chứ!

Nói xong, anh cũng tiếp tục cất bước tiến về phía trước, mà cảm giác bị người khác dõi theo lúc này cũng dần dần biến mất không dấu vết, tựa như tất cả nhận định trước đó của anh cũng chỉ mơ hồ là ảo giác.

Tần Khải Lam nghĩ nghĩ, có lẽ anh thật sự bị mắc chứng hoang tưởng có người theo dõi rồi. Trở về cần phải trấn tĩnh lại bản thân một phen mới được.

___

Người đàn ông trung niên kia sau khi đụng mặt với Tần Khải Lam thì lén lút thập thò đi vào trong một con hẻm nhỏ, bước chân đi đi lại lại không ngừng cho thấy rằng gã ta đang rất khẩn trương.

Gã ta cũng không thể ngờ rằng ban nãy mình lại đụng phải một tên cảnh sát, gã còn tưởng rằng hành tung của tổ chức đã bị cảnh sát phát hiện nên bọn chúng phái người tới tuần tra bắt gã.

Trong lúc gã đang lo sợ bị phát hiện và phải dùng cách nào để đối phó rồi kiếm cớ tránh thoát thì thật may mắn làm sao những gì gã nghĩ trong đầu không phải là sự thật.

Có thể là do tên cảnh sát kia quá ngu, hoặc cũng có thể là do gã diễn xuất che giấu quá tốt nên mới không bị phát hiện. Nói tóm lại là coi như lần này gã may mắn thoát được một kiếp nạn.

Cứ đi đi lại lại đứng chờ như vậy được khoảng vài phút. Khi cảm nhận được phía sau mình có một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, gã ta còn tưởng rằng đây chính là người của mình, bèn cười lên một tiếng, miệng nói: "Cuối cùng cũng chịu đến rồi đấy à? Mày làm tao phải đợi suốt. Hại tao phải lo lắng không đâu, tưởng rằng mày lại giống tao gặp phải lũ cảnh sát chó chết rắc rối kia cản đường rồi. Thế nào? Hàng vẫn mang đến đầy đủ chứ?"

Vừa nói gã ta vừa định quay lưng nhìn lại.

Đáng tiếc, người phía sau im lặng không nói câu nào từ nãy đến giờ không biết từ lúc nào đã tiến lên vài bước mà thế trụ sau lưng gã.

Chiếc gậy sắt chuyên dùng để đánh bóng chày vung lên thành một đường cong tinh tế mạnh mẽ, tàn nhẫn không chút do dự đập thẳng vào sau ót của gã đàn ông.

"Bụp!"

Máu tươi văng ra.

Phía sau gáy truyền đến một trận đau nhói, trên khuôn mặt người đàn ông hiện lên vẻ bất ngờ không thể tin cùng không thể ngờ tới.

Trước mắt gã ta bèn lập tức trở nên tối sầm mà vô lực ngã sấp xuống đất. Sau đó thân thể bị một bàn tay đeo bao tay cao su màu đen ung dung cầm lấy một bên cánh tay mà kéo lê trên mặt đất, thoạt nhìn gã đàn ông trung niên lúc này trông vô cùng chật vật cùng thảm hại.

E rằng lần này gã ta không thể may mắn như vừa nãy mà an toàn thoát kiếp nữa, hiện tại gã ta đã thật sự tới số rồi.

___

"Mày vừa dùng cái miệng dơ bẩn này của mày mà trách mắng anh ấy, phải không?"

Người đàn ông trung niên bị tạt nguyên một xô nước lạnh vào người liền từ trong cơn mê mà tỉnh lại, vì bị sặc nước mà không ngừng "khụ khụ" ho khan.

"Cậu, cậu là ai?" Gã run run nhìn vào người thiếu niên trùm kín toàn thân trước mắt, đôi mắt vẫn còn hoen đỏ do bị sặc nước mà ho khan gây nên.

"Mày nghĩ mày có cái quyền được phép hỏi tao là ai ư?" Người thiếu niên giọng nói lạnh nhạt lạnh lẽo hỏi lại.

"Tại sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra! Tôi nhớ là bản thân mình không hề làm gì cậu!" Người đàn ông giọng nói khiếp sợ nói với người thiếu niên.

Gã chỉ nhớ là gã rẽ vào một con hẻm khuất bóng người qua lại và đang đợi bên đối tác làm ăn của gã đến để thực hiện giao dịch. Sau đó không hiểu sao liền bị người đánh lén ngất đi, lúc tỉnh lại thì thấy bản thân mình ở nơi này, hơn nữa lại còn bị ăn nguyên một xô nước lạnh vào người trong cái thời tiết mùa Đông lạnh giá hiện tại.

Tuy rằng gã đã từng làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng gã cũng biết những kẻ nào mình không nên đắc tội.

Mà người trước mắt này, gã có thể khẳng định trăm phần trăm là không hề biết hắn. Hơn nữa nhìn cái bộ dạng này của hắn, cho dù gan của gã có lớn bằng trời gã cũng không dám tìm hiểu, chứ huống chi là phát cuồng đến nỗi tìm đến hắn để gây sự.

Cho dù nhìn qua bộ dáng này của hắn cho thấy rằng hắn tuổi đời vẫn còn rất trẻ thì với lão cáo già làm đủ chuyện xấu như gã còn phải nể sợ tám chín phần mười dù mới chỉ gặp mặt lần đầu, đương nhiên sẽ không có chuyện gã sẽ gây thù chuốc oán với hắn. Bởi vì chỉ với cái khí thế cao ngạo này, đã đủ quá mức bức người khác một cách đáng sợ rồi!

"Đúng! Mày không làm gì tao! Nhưng mày có làm gì anh ấy! Mày đã dùng chính cái miệng dơ bẩn của mày mà trách mắng anh ấy, mày dám đứng gần anh ấy! Ai cho mày cái quyền đó! Hả!" Hắn càng nói càng như trở nên điên cuồng, hung hăng mãnh liệt đâm nhát dao đầu tiên vào bên cánh tay của người đàn ông.

"Đừng, dừng lại! Khụ, tôi sai rồi! Tôi có rất nhiều tiền, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu. Chỉ xin cậu hãy tha cho tôi một mạng."

Người đàn ông ban đầu nghe hắn nói như vậy còn chưa kịp định hình, khi bị hắn đâm vì quá đau đớn mà kêu khóc xin tha, đáng tiếc thay người thiếu niên kia lại chẳng quan tâm, chỉ mải đắm chìm vào thứ cảm xúc cuồng dại của bản thân.

"Mày nghĩ tao sẽ cần những đồng tiền dơ bẩn đó của mày ư?" Người thiếu niên nhìn gã, ánh mắt toả ra sát khí lạnh lẽo đáng sợ đến bức người. Ánh mắt hắn nhìn gã ta giống như thể đang nhìn một xác chết, trên khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ khinh thường với gã đàn ông béo mập.

Con dao trên tay hắn không biết từ lúc nào đã thay đổi vị trí, hướng về cái bụng béo phệ của người đàn ông mà hung hăng đâm tới. Từng nhát, từng nhát một đều vô cùng quyết đoán chuẩn xác mà nhắm thẳng vào chỗ yếu hạ nhất.

"Không, không! Tôi sai rồi! Tôi không nên nói như vậy! Van cầu cậu hãy tha cho tôi! Đừng lại đây, đừng lại đây! Tôi sai rồi! Áaa!"

Người đàn ông càng gào khóc xin tha thì người thiếu niên lại càng trở nên hưng phấn.

Máu huyết trong người như cuộn trào cảm giác thành tựu thoả mãn, đáy lòng dâng lên cảm giác chiến thắng kiêu ngạo mĩ mãn.

Bởi vì đau đớn quá độ và mất máu quá nhiều mà người đàn ông đã bất tỉnh tại chỗ, hơi thở thoi thóp yếu dần.

Người thiếu niên lúc này không còn nghe thấy tiếng gào khóc của gã ta nữa thì mới dừng lại động tác của bản thân.

Chiếc mặt nạ màu trắng bị máu của người đàn ông văng phải nhuốm đỏ, khoé mắt lạnh nhạt liếc nhìn gã ta đang bất tỉnh hôn mê sâu với khuôn mặt tái xanh bị biến dạng vì đau đớn mà từ tận sâu trong đáy lòng hắn dâng lên từng luồng cảm giác tê tái thoải mái cùng sung sướng.

Thiếu niên nở một nụ cười tàn bạo dưới lớp mặt nạ, bên môi bắt đầu không ngừng nói ra những câu nói khiến người nghe phải rợn cả gai ốc, khuôn mặt hiện lên vẻ âm trầm khó đoán, đưa ra quyết định cuối cùng.

Tay hắn bắt đầu di chuyển con dao lên trên phần miệng của người đàn ông, khoé miệng dưới lớp mặt nạ nở một nụ cười vặn vẹo, nói: "Mày dám dùng cái miệng dơ bẩn này của mày mắng chửi anh ấy. Mày dám dùng cơ thể thấp kém hèn mọn của mày đứng gần anh ấy. Được, vậy thì thế này đi. Nếu đã vậy thì chính tay tao sẽ thay anh ấy cắt lưỡi mày, xẻo từng tấc thịt trên miệng cùng cơ thể của mày. Từng tấc, từng tấc một. Cẩn thận, tỉ mỉ."

Ánh mắt hắn nói đến đây bắt đầu dần dần lan toả ra sự cuồng dại.

Cái cảm giác thoả mãn cùng mùi máu tanh lan toả trong không khí không ngừng vờn quanh lượn lờ bên khoang mũi tựa như đang kích thích từng tế bào trong thân thể hắn, khiến hắn càng trở nên mất kiểm soát, không thể kiềm chế được kích động đang trào dâng trong lòng: "Tiếp theo đó tao sẽ lóc da, moi tim, mổ gan, móc thận, rút gân, rút móng, chặt xương mày thành từng khúc mà ném cho cẩu hoang trong rừng ăn! Tao sẽ khiến mày khi chết đi cũng phải nhớ kĩ sai lầm ngày hôm nay của mày, khiến mày phải nếm trải cái cảm giác lúc chết cũng không thể chết tử tế, mãi mãi không được siêu sinh!"

Nói xong thì hắn bèn dâng lên một tràng cười tàn bạo điên cuồng quỷ dị, tựa như Thần Chết mà đưa ra phán quyết cuối cùng, dễ dàng cướp đoạt đi sinh mạng của gã đàn ông: "Ha ha ha. Đúng thế! Dám đắc tội với anh ấy. Mày phải chết, phải chết, phải chết, phải chết, phải chết, phải chết, phải chết, phải chết, phải chết, phải chết, phải chết, phải chết, phải chết! Đi chết đi!"

.Hoàn Chương 002.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro