Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001. Chạm Mặt

"Bé cưng, mùi cơ thể của anh thơm quá, không biết khi hoà chung với mùi máu của con người thì sẽ có loại hương thơm thế nào nhỉ? Thật hảo kích động muốn ngửi qua a!"

Tần Khải Lam hôm nay có ca trực tối. Tuy nhiên cơn choáng đầu lại vẫn không ngừng hành hạ anh suốt từ đêm qua đến nay. Nguyên nhân vì sao thì phải hỏi đến Cố Thanh Hải.

Anh cùng Cố Thanh Hải là bạn chí cốt bên nhau từ thuở thiếu thời cho đến tận bây giờ.

Hôm qua vì bị Cố Thanh Hải một mực nhất quyết kì kèo lôi đi uống rượu giãi bày đến tận khuya để ngồi nghe anh ta tâm sự về mối tình đầu đẹp đẽ ngọt ngào của anh ta đã bị sự thật khủng khiếp đánh cho nát bấy - bạn gái anh ta lén lút ngoại tình với người khác sau lưng anh ta, thành công khiến cho anh ta đội một chiếc nón xanh to đùng bắt mắt nổi trội cùng mấy chiếc sừng dài mọc trên đầu.

Rồi sau đó cứ một ly lại một ly, vừa hết ly này lại sang đến ly khác, lần lượt luân phiên lặp lại tuần hoàn. Cuối cùng thành ra là anh đã uống hơi quá chén. Và kết quả hiện tại của việc uống quá chén ấy cũng không ngoài dự đoán là cảm giác đau đầu nhức nhối tràn lan.

Ban đầu Tần Khải Lam vốn định từ chối vì ngày mai còn phải trực ca đêm, nếu như uống rượu vào rồi thì anh không dám chắc mình có thể trụ vững được bao lâu. Hoặc cứ coi như là ngày mai anh không phải trực ca đêm đi, thì với cái trình độ uống ba chén là gục của anh cũng chẳng thể giúp ích được gì.

Nhưng suy đi tính lại vì nghĩ đến tình bạn chi giao của mình và Cố Thanh Hải, cuối cùng anh vẫn gật đầu đồng ý, nên đi thì vẫn là phải đi thôi, không thể chống lại được.

Dù sao thì đây cũng đã không phải là lần đầu tiên Tần Khải Lam ngồi nghe Cố Thanh Hải kể lể về chuyện tình cảm của anh ta nữa rồi. Mà ngược lại ở những lúc như vậy thay vì cùng hoà nhập vào câu chuyện của anh ta một cách nhiệt tình thì anh thường chỉ ngồi im lặng lắng nghe, hoặc đôi lúc thi thoảng cũng có phụ hoạ an ủi đôi ba câu. Chủ yếu là anh phải cố gắng tập trung khắc chế tửu lượng để bản thân không phải gục xuống quá sớm.

___

Cố gắng chống cự ở trụ sở đến nửa đêm. Cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa, Tần Khải Lam đành gọi điện nhờ người thân cận trong cục cảnh sát trực thay ca giúp mình rồi mau chóng thu xếp văn kiện trở về nhà nghỉ ngơi.

Vì hiện tại trời cũng đã là đêm muộn, cho nên đường cộ vắng tanh ít người qua lại, phỏng chừng muốn bắt taxi cũng khó.

Tần Khải Lam lại có thói quen đi bộ đến trụ sở làm việc để rèn luyện sức khoẻ. Cuối cùng bây giờ đành phải chịu khổ mà nén nhịn cơn đau giống như một chiếc búa tạ nặng trịch không ngừng vô tình thẳng thừng bổ từng nhát, từng nhát xuống đầu mà cắn răng đi bộ về nhà.

Đoạn đường vào đến nhà anh có thông qua một con hẻm. Con hẻm này có tuổi thọ khá lâu rồi, cũng đã lâu không có người tu sửa và dọn dẹp qua nên vô cùng ẩm thấp và bị xuống cấp nghiêm trọng.

Tần Khải Lam rảo từng bước chân nặng nề trên nền xi măng cũ nát gồ ghề đã sớm mọc đầy cáu bẩn và rêu xanh. Hai bên bức tường vôi loang lổ vết ố đen đã sớm bị thời gian cùng mưa gió khiến cho tróc ra từng mảng lớn, ánh đèn đường mờ nhạt lập loè nhấp nháy trong đêm càng tăng thêm vẻ ẩm thấp cùng tối tăm của nó.

Tần Khải Lam thông thường không hay về nhà vào lúc đêm muộn. Bởi vì anh một là trực ca tới sáng, hai là tan tầm rồi về thẳng nhà và thường là vào những lúc đông đúc người qua lại.

Hoặc là nhiều khi phải điều tra phá án thì anh đều cắm cọc suốt mấy ngày ở trụ sở không chịu về nhà, quần áo cũng chẳng buồn thay, cơm cũng không buồn ăn uống cho tử tế mà chỉ dùng mì gói để lót dạ cho đến tận khi nhiệm vụ được hoàn thành.

Tần Khải Lam vẫn nặng nề khó nhọc di chuyển trên nền đất bê tông cũ nát đi sâu vào trong con hẻm thiếu ánh sáng với cơn đau đầu không ngừng có xu hướng tăng lên. Bỗng dưng đột nhiên một mùi máu tanh nồng từ đâu bay tới, không hẹn mà cùng lúc xộc thẳng vào khoang mũi, ép anh tỉnh táo lại được mấy phần.

Càng đi sâu vào trong thì mùi máu tanh toả ra ngày một rõ rệt và nồng nặc, khiến những ai ngửi thấy cũng cảm thấy như có một luồng sóng mãnh liệt từ dạ dày dâng lên tới cổ họng, chờ đợi khoảnh khắc phun trào ra ngoài, không ngừng nôn khan.

Mùi máu? Chẳng lẽ xung quanh đây có án mạng?

Chưa đợi anh kịp phản ứng và thích nghi với thứ mùi tanh tưởi này thì xa xa đã truyền đến tiếng bước chân người ma sát với nền bê tông từng bước từng bước một dội thẳng về phía anh.

Tần Khải Lam dồn nén cảm giác đau đầu xuống cực hạn, ép bản thân tỉnh táo, vào tư thế phòng bị và có thể sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào, miệng phát ra câu nói cảnh giác lạnh nhạt: "Ai?"

Đôi mắt anh cố nheo lại để nhìn rõ dáng người trước mắt trong đoạn đường khuất ánh sáng.

Tiếng máu tí tách tí tách từng giọt từng giọt rơi xuống chảy vang vọng trong đêm.

Tiếng bước chân vẫn không hề dừng lại, trở nên ngày một rõ rệt hơn bao giờ hết. Pha vào đó chính là tiếng kim loại "kít kít, két két" ma sát chói tai vào bức tường, khiến người nghe phải sởn cả gai ốc, sống lưng lạnh toát, không ngừng rùng mình một phen.

Nghe thấy âm thanh chói tai dưới sự ma sát của kim loại vang lên trong con hẻm, Tần Khải Lam không hẹn mà nổi lên một tầng da gà.

Thứ âm thanh quái quỷ gì thế này?

"Rốt cuộc cậu là ai?" Ánh mắt anh đảo một vòng, lặng lẽ quan sát bóng đen trước mắt.

Nghe thấy anh hỏi vậy, phía trước liền ngay tức khắc đột nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ trầm thấp quỷ dị, cho dù có cố gắng tinh ý tập trung nghe kĩ đến đâu thì cũng không thể dễ dàng phát hiện ra giọng nói thật sự ngày thường của hắn.

Lúc này người kia đã đứng cách anh một khoảng cách rất gần, Tần Khải Lam cũng vì thế mà dường như đã có thể nhìn thấy rõ được người trước mắt.

Hắn thân hình cao gầy cân xứng, mặc một bộ đồ màu đen bao trùm toàn thân. Trên mặt hắn đeo chiếc mặt nạ trắng hình dạng hồ ly, mà chiếc mặt nạ này lại đồng nhất giúp hắn càng tăng thêm vẻ bí ẩn ẩn sâu dưới lớp mặt nạ đó. Đầu hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen được cố ý kéo thấp xuống nhằm mục đích che khuất đi ánh mắt qua lớp mặt nạ, đôi bàn tay đeo gang tay cao su da đen.

Và điều đặc biệt hơn hết thảy là phía bên tay phải của hắn đang cầm một con dao sắc nhọn vẫn còn đọng máu. Từng giọt từng giọt vẫn đang tí tách vô tình rơi xuống trong không gian tĩnh mịch lạnh lẽo.

Đôi chân dài thẳng tắp đeo đôi ủng da cao cổ màu đen bóng loáng không vướng bụi. Cả cơ thể hắn tựa như toát lên một vẻ huyền bí sang trọng, rất không phù hợp với khung cảnh ẩm thấp cùng tối tăm đáng sợ của hiện tại.

Dường như không muốn để người khác phát hiện ra thân phận thật sự hay bất kỳ một dấu vết nào của mình khiến bản thân bị lộ tẩy nên hắn đều mặc đồ bao kín người. Áo cũng là loại áo len đen cao cổ, áo khoác dạ cũng thuộc loại áo dài bao kín cổ tay. Hắn không hề để lộ ra bên ngoài dù chỉ là một tấc da hay tấc thịt.

Cũng may hiện tại thời tiết đã vào Đông nên nhìn cách ăn mặc như thế có thể coi là dễ chịu và phù hợp. Nếu không thì anh cũng không dám tưởng tượng nổi rằng nếu hiện tại đang là mùa hè thì ăn mặc kín mít như thế hắn sẽ có loại cảm thụ thế nào. Chắc hẳn là sẽ bí bách ngột ngạt đến chết đi?

Tần Khải Lam một bên suy nghĩ, một bên vẫn không ngừng quên mà lặng lẽ quan sát dáng người trước mắt.

Nếu xét theo tình huống hiện tại thì phỏng chừng anh đã gặp phải một tên sát nhân vừa mới thực thi xong án mạng. Ắt hẳn đối phương có lẽ cũng không phải thuộc dạng người dễ khống chế, vì thế anh lại càng tăng thêm vẻ phòng bị và cảnh giác đối với người trước mắt.

Bàn tay khẽ khàng di chuyển nhẹ nhàng xuống bên hông, chuẩn bị chạm vào tay cầm của súng.

Nhưng đáng tiếc thay, hắn vẫn phản ứng lại nhanh hơn anh một bước.

Dường như nhìn thấu được hành động tiếp theo của anh sẽ là gì, hắn bèn nhanh trí sải rộng một bước chân tiến tới bên cạnh anh, khẩn cấp đánh vào gáy anh một quyền mạnh. Toàn bộ quá trình diễn ra gọn gàng cùng nhanh chóng chưa tốn đến một phút đồng hồ.

Tần Khải Lam bởi vì vẫn còn bị cơn đau đầu hành hạ nên phản ứng có chút chậm. Mà điểm này vừa hay lại tạo cơ hội quý báu cho tên sát nhân kia dễ dàng hành động để đối phó anh.

Ngay khi bản thân anh vẫn còn chưa kịp định hình thứ gì thì đã bị hắn một chưởng hung hăng đánh ngất, nhẹ nhàng giải quyết xong chướng ngại vật là anh một cách nhanh - gọn - lẹ mà không tốn một chút thời gian cùng hơi sức nào.

Đầu óc quay cuồng choáng váng, trước mắt Tần Khải Lam trở nên tối sầm mà vô lực theo quán tính của cơ thể ngã vào bờ vai vững chắc rắn rỏi phía trước.

Một hương thơm dịu nhẹ thanh mát, mùi bạc hà lành lạnh len lỏi từ từ tràn vào khoang mũi anh. Không hiểu sao mùi hương này lại tựa như trở thành một liều thuốc an thần khẽ an ủi tâm hồn anh trước khi bản thân bị mất đi ý thức hoàn toàn. Đồng thời anh cũng cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc, giống như anh đã từng rất ấn tượng và có cảm xúc vô cùng mãnh liệt, chân thực với nó. Nó dường như muốn nói với anh rằng, "Đừng sợ, không sao hết, tôi sẽ không hại anh."

Tên sát nhân kia mắt thấy anh đã vào thế thất thủ không còn khả năng chống trả, bèn khẽ khàng nâng người anh dậy. Một tay vòng qua hông, một tay vòng qua khuỷu chân nhẹ nhàng, kiên định bế anh lên mà không thở hắt lấy một hơi. Vững vàng nhấc cả một người đàn ông trưởng thành lên khỏi mặt đất mà trên mặt không hề có lấy một biểu cảm khó khăn gì.

Bấy giờ bên môi hắn lúc này mới mấp máy một câu nói hoàn chỉnh nhỏ nhẹ dịu dàng ấm áp: "Bé cưng của em, mới không gặp anh có một chút thôi mà em đã cảm thấy rất nhớ anh rồi. Mùi hương của anh thật thơm quá, em thật thích."

Khi nói xong câu này trong ánh mắt của hắn tràn ngập một vẻ ôn nhu cùng mê luyến.

Sau đó không hiểu vì sao mà lại đột nhiên thay đổi, bắt đầu lan toả ra sự cố chấp cuồng dại với người trong lòng mà chính hắn cũng không hề hay biết.

Khẽ ngước lên nhìn bầu trời đen kịt phủ kín những vì sao tinh tú sáng long lanh. Ánh trăng tròn dịu nhẹ phía trên cao toả sáng chiếu xuống mặt đất, xua tan đi được phần nào màn đêm u tối cô tịch. Khung cảnh hiện tại nhìn vào quả thật vô cùng ấm áp và thanh bình.

Đêm nay, sẽ thế nào?

.Hoàn Chương 001.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro