Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làm sao để mổ bụng một người mà người không chết? (2)

Sau buổi tối hôm đó, Bạch Hạ Vũ không biết làm cách nào mà có thể tạo ra một vài vết hôn giả trên người tôi.

Tôi cũng lấy chút nước đổ lên giường để giả hiện trường.

Ông ấy đưa tôi chiếc áo sơ mi, còn mình thì giả bộ làm quần áo xộc xệch.

Tôi đã nói một câu, như cầu xin:" Nếu có thể, lần sau ngài có thể đến tiếp được không?"

Bạch Hạ Vũ không nói gì. Tôi khi ấy cũng có nột chút thất vọng rồi.

Sau đó cũng đến giờ Mạn Đăng đến, hắn có vẻ khá vui khi thấy Bạch Hạ Vũ.

Nhưng có lẽ, sự vui đó chỉ là giả tạo thôi.

" Bạch tổng thấy thế nào, cái lỗ của cậu ấy làm ngài thích chứ? rất nhiều người sau khi chơi xong đều đánh giá rất tốt đó."

Bạch Hạ Vũ chỉ chú tâm chỉnh trang y phục, chả thèm để ý đến hắn một chút nào.

Tôi đứng cạnh giường, chuẩn bị chào tạm biệt khách hàng.

" Miếng đất ở phía Bắc cho cậu." Bạch Hạ Vũ nói.

Mạn Đăng càng cười tươi hơn:" Không phải chứ Bạch tổng, ngài nói là một miếng đất phía Bắc và một khu vực đô thị mà, thất hứa là không tốt đâu."

" Ồ, vậy sao? Thất lễ quá, tôi già rồi nên lẩm cẩm lắm, đôi khi không nhớ được một vài chuyện." Vẻ mặt Bạch Hạ Vũ hiện lên sự ngạc nhiên, giọng nói cũng bình thản.

" Nhưng..."

" Cạch!"

!!!

Tôi bất ngờ trước cảnh tượng phía trước.

B... Bạch Hạ Vũ, cầm súng chỉa vào giữa trán Mạn Đăng, trên người đầy sát khí lạnh lẽo.

Tôi rùng mình lùi lại vài bước, tim đập không ngừng.

" Mày cũng thật hay khi dám để camera quay lén vào trong phòng, nên tao nghĩ tao cho mày một miếng đất đó thôi để có chỗ chôn cho mày."

Các vệ sĩ xung quanh phản ứng lại, từng người rút súng ra, định tiến lên ngăn Bạch Hạ Vũ lại thì ông nói tiếp:

" Đứa nào dám tiến một bước thì tao cho viên đạn ghim vào não của thằng nhóc này, coi như bài học để cho thằng nhóc chưa trải sự đời như mày biết."

Giọng nói của Bạch Hạ Vũ đầy khiêu khích và mỉa mai, tôi cũng thấy sắc mặt của Mạn Đăng cứng lại.

Là tức giận... Hay là sợ?

Vệ sĩ cũng dừng bước lại, lo lắng nhìn nhau.

" À tao quên, đạn ghim vào đầu mày rồi thì mày cũng ngủ ngàn thu thôi. Thiệt tình tao lại quên nữa rồi, đúng là già quá rõ khổ."

Mạn Đăng cười đáp lại:" Bạch tổng, làm cái gì ngài cũng phải suy nghĩ trước sau, giết tôi thì ngài có lợi à."

Bạch Hạ Vũ nhướng mắt nói:" Nhóc con mày đang bày đặt dạy đời tao à, giết mày thì giết, tao cần suy nghĩ trước sau à."

Dừng một chút, ông nhìn Mạn Đăng một hồi, rồi bật cười, nói. " Tao biết mày nghĩ gì, trứng mà đòi khôn hơn vịt, mày nên nhớ một điều, trong giới này dù mày chết cũng chả có ai quan tâm, à quên chắc ông già màu cũng sẽ làm nháo nhào một thời gian, nhưng tao mà chết, thì đảm bảo mày sẽ sống không yên đâu."

Mạn Đăng có vẻ không giấu được sự tức giận, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười nói:" Tại sao lại không nghĩ ông chết thì sẽ không ai quan tâm, à nói đúng hơn là không ai để ý, và cái chết của ông sẽ không náo loạn lên."

Bạch Hạ Vũ mặt hiện rõ sự chế giễu:" Cho nên tao mới nói mày mãi không lớn là vậy đó."

Ngón tay của Bạch Hạ Vũ cũng chuyển động, dường như đã chuẩn bị bóp còi.

Vệ sĩ phía sau manh động muốn tiến lên kéo Bạch Hạ Vũ ra, nhưng khí thế áp bức của ông như cục đá to đè lên từng người, ai mà dám lại, vả lại thêm cả tiếng tăm của Bạch chủ tịch hậu thuẫn của Bạch Hạ Vũ trong giới không ai không biết. Lỡ Bạch Hạ Vũ xảy ra chuyện gì, thì những người ở đây không ai toàn mạng.

Tôi khi ấy đã hiểu ra, hóa ra đây chính là con người lăn lộn trong mặt tối của giới thượng lưu, một người đã trải qua thăng trầm để có được ngày hôm nay để đè ép tất cả những người còn lại.

Bùm!!!

" Ha ha."

Sau tiếng nổ, là tiếng cười nhẹ như đang thưởng thức một cảnh vui.

" Vậy thôi, tôi về, chúc cậu làm ăn thuận lợi với mảnh đất đó, người hôm nay tôi rất thích, muốn gì thì cứ gọi tôi, chỉ cần cậu nhóc đằng sau kia thôi."

Khuôn mặt của Bạch Hạ Vũ bỗng hiền ra trong phút chốc, ôn nhu nho nhã, tự nhiên vỗ vai lên Mạn Đăng như thân thiết đã lâu rồi cất bước đi qua hắn.

Thứ từ cây súng bắn ra, không phải đạn, mà là pháo giấy lấp lánh dính trên đầu và người của Mạn Đăng.

Trông thật... Buồn cười.

" Nhưng nhóc con à, lần sau đừng có lắp camera nữa nha, nếu không thì thứ bắn ra sẽ không phải là pháo đâu."

Sau đó Bạch Hạ Vũ cũng rời đi, tôi lúc đó cũng nhận ra, bản thân mình đã hoảng sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, run rẩy cả người. 

Sau này, Bạch Hạ Vũ vẫn sẽ đến, tôi lại phục vụ, cả hai vẫn ngồi hai phía vậy im lặng, đôi lúc sẽ nói chuyện, đôi lúc sẽ im lặng. Duy trì cho đến khi tôi gặp chuyện, Dạ Nguyệt Thiên tỉnh lại.

Trở về hiện tại.

Linh hồn tôi lơ lửng bay lên lầu, xuyên qua cánh cửa và vào phòng mà Nguyệt Thiên đang ở.

Em ấy không có ở đây, có lẽ là đi tắm rồi.

Tôi ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng rộng lớn này. Từ lúc tôi hôn mê và hồn lìa khỏi xác, tôi đã đi theo Nguyệt Thiên từ lúc em ấy giả vờ mất trí nhớ và gặp Bạch Hạ Vũ, lên kế hoạch che mắt người đời, cho họ ngỡ rằng Bạch gia phá sản rơi vào tay Nguyệt Thiên, thậm chí che giấu mọi thông tin của người nhà Bạch gia.

Tôi cũng không ngờ rằng Nguyệt Thiên lại làm tốt đến vậy,  bởi lẽ trong mắt tôi, em ấy trước kia chỉ là một tên sát nhân giết người man rợ không nương tay.

Qua mặt được Mạn Đăng, đúng là không thể tin nổi.

Tôi chạm vào một khung ảnh ở trên đầu tủ, trong ảnh chính là hình ảnh của một đứa bé ba tháng tuổi, đứa trẻ ngây ngô bụ bẫm nằm ngủ trên giường, mặc đồ ngủ hình con gấu trúc rất dễ thương. Cả đời này dù nằm mơ tôi không tin nổi việc tôi là con trai của Bạch tổng, đồng thời lại là cháu trai của Bạch Hạ Vũ kia.

Chính Nguyệt Thiên đã điều tra vụ đó ngay sau khi em ấy tỉnh lại. Tôi biết được rằng khi tôi vừa tròn một tuổi thì đã bị bắt cóc, do kẻ thù của cha ruột tôi.

" Lạch cạch."

Cửa phòng tắm mở, tôi nhanh chóng đi đến, Nguyệt Thiên chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông đi ra, để lộ cơ bụng và cơ ngực săn chắc, sau lưng còn có một vài vết sẹo khá dữ tợn. Tôi ôm lấy em ấy, mặc dù chính tôi cũng không cảm nhận được nhiệt độ của da thịt chạm vào nhau vì tôi chỉ là linh hồn.

Nguyệt Thiên đi đến giường, không mặc đồ ngủ mà nằm lên, tôi tức giận muốn nắm lấy tóc em ấy nhưng làm cách nào cũng không nắm được.

" Thằng nhóc này anh đã bảo là tắm xong thì phải mặc đồ đàng hoàng mà, để vậy rồi bị cảm thì sao?!"

Tôi bực dọc nói, nhưng em ấy vẫn không nghe thấy, nằm đó đưa tay đặt lên trán, miệng thở dài, có vẻ mệt mỏi lắm rồi.

Trong phút chốc cơn tức giận của tôi cũng tan biến đi, chỉ còn lại sự đau lòng cho đứa trẻ của tôi.

Nguyệt Thiên dù có tài giỏi và thiên phú đến cỡ nào, thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới tròn 20 tuổi, độ tuổi đáng lẽ phải vô lo vô nghĩ, có tiền đồ rộng lớn, có tương lai tươi sáng, có cánh cửa đại học đang đợi chờ. Thì giờ đây vì tôi mà tay phải một lần nhuốm máu tươi, phải vò đầu vào những công việc trong công ty, phải mặt cười giả tạo với kẻ thù của mình.

" Cốc cốc."

" A Thiên, mẹ làm đồ ăn rồi, con ra ăn đi."

Nguyệt Thiên mệt mỏi nhìn về phía cửa, đáp lại:" Con biết rồi."

Tôi bật cười, chọt vào má phải của em ấy:" Coi kìa, bé con của anh ngoan ngoãn thật nha."

Người phụ nữ ngoài kia, là mẹ ruột tôi, đi theo Nguyệt Thiên tìm hiểu thì tôi mới biết, từ lúc tôi bị bắt cóc và không thể tìm lại được, bà đã trầm cảm nặng, lúc hiền lúc dữ, lúc tỉnh lúc điên.

Sau này khi tôi bị hôn mê, Nguyệt Thiên tỉnh dậy và gặp cha ruột tôi, em ấy đồng ý thay thế vị trí của tôi để báo thù.

Nguyệt Thiên rời khỏi giường, đi đến tủ đồ mặc quần áo vào. Tôi xấu hổ quay mặt đi, dù đã sống chung nhiều năm, chuyện gì làm thì cũng đã làm, cái gì nhìn thấy thì cũng đã thấy, vậy mà khi Nguyệt Thiên thay đồ tôi vẫn ngại không dám nhìn.

Thay đồ xong thì Nguyệt Thiên bước ra khỏi phòng, tôi ôm chặt em ấy, để cho bé con của tôi " cõng " tôi đi.

Trong phòng ăn, có sẵn Bạch Hạ Vũ tay cầm chén, tay cầm đũa gắp thức ăn. Trên bàn còn có để hai cái còng xích.

Nguyệt Thiên cười khẩy.

Bạch Hạ Vũ nhìn sang phu nhân, liền nói:" Gừng càng già càng cay, cậu còn non lắm."

Câu này tôi biết nói ai rồi, đây là nói về phu nhân - mẹ ruột tôi. Mà gừng càng già càng cay là sao?

Nguyệt Thiên ngồi vào ghế, tay cầm chén cũng gắp thức ăn.

" Chị lên phòng nghỉ ngơi đi." Bạch Hạ Vũ nói với phu nhân.

Bà ấy vô hồn di chuyển đi ra, để lại không gian cho hai người... Và một linh hồn.

Tôi nhìn bàn ăn thịnh soạn đầy đủ món ngon, thầm nghĩ nếu tỉnh lại thì tôi sẽ kêu em ấy nấu cho tôi mới được.

" Nè Bạch Hạ Vũ, biệt thự này có tầng hầm không?"

" Có."

" Có một vài dụng cụ y tế của ông không?"

" Có."

" Vậy có ai từng được ông mang xuống tầng hầm chưa?"

" Không."

Hóa ra là ở đây còn có tầng hầm sao, có vẻ gia đình ruột thịt của tôi không như tôi nghĩ rồi.

À không, một người như Bạch Hạ Vũ, làm sao có thể lớn lên ở một gia đình bình thường được chứ.

Nhìn sang Nguyệt Thiên giả vờ tạo vẻ thất vọng, nhưng nụ cười vẫn tràn đầy mỉa mai.

" Tưởng đâu, hóa ra vẫn còn thương xót cho bọn cớm đó."

Bạch Hạ Vũ liếc nhìn em ấy, ánh mắt sắc bén nhưng cũng có ý mỉa mai lại Nguyệt Thiên.

" Bởi vì bọn cớm đó được một tay " cha ruột" cậu mang xuống rồi."

Nguyệt Thiên nhướng mày:" Ồ."

Sau đó nói một câu. " Có vẻ Bạch gia không ai là bình thường."

Ặc, thằng nhóc này, ý cũng đang nói tôi là không bình thường sao?

" À ngoại trừ anh Hải ra." Nguyệt Thiên nói tiếp.

Hừ, tha cho nhóc đó.

Bạch Hạ Vũ cười một tiếng:" Cũng chưa chắc, nếu không, sao nó lại gặp được cậu."

" Cũng đúng."

Ừm thì coi như tôi cũng không bình thường đi.

Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, tôi cũng không hiểu vì sao đêm tuyết 12 năm trước khi tôi bị cha dượng bắt đi mua rượu cho ông ta, cũng là lần đầu gặp Nguyệt Thiên, tôi lại không có gì sợ hãi trước một đứa trẻ 8 tuổi một tay cầm dao, một tay cầm khúc ruột người, thân đứa trẻ đầy máu me đến nổi trên khuôn mặt non nớt cũng bị dính, trên mặt đất đầy rẫy nội tạng bị văng ra, máu nhuộm đỏ một vùng.

Khi ánh mắt tôi chạm vào tiểu sát nhân máu lạnh đó, tôi không thể nhớ được rằng khi đó tôi có sợ hay không.

Nhưng có lẽ cảnh tượng kinh dị đáng sợ đó bị tôi nhìn thấy mà chẳng mảy may một nỗi sợ hãi nào.

Cứ như vậy, tôi đã đưa cho đứa trẻ đó chiếc khăn tay nhỏ để lau máu, sau đó rời đi, cũng thật may rằng, tôi không bị giết.

Về sau tôi có hàng xóm mới, đó là một cặp cha con, tôi cũng gặp lại đứa trẻ đêm tuyết đó, tôi không biết rằng đôi cha con đó chuyển đến vì muốn quan sát nhất cử nhất động của tôi, để xem tôi có làm gì đáng ngờ không, nếu có, thì giết luôn cả tôi.

Và không biết vì sao tôi lại thân với đứa trẻ đó, thân đến mức tôi chứng kiến đứa trẻ cùng người đàn ông sống chung ra tay giết người phanh thây.

Nguyệt Thiên thao túng tâm lý tôi rất hay, chính vì vậy mà tôi không thể thoát khỏi em ấy, cha dượng và mẹ nuôi tôi đôi lúc sẽ không quan tâm tôi đi đâu hay chết xó nào rồi, nên có một thời gian, tôi bị một đứa trẻ nhỏ hơn hai tuổi nhốt vào lồng sắt và bắt phải xem cảnh giết người.

" Bác sĩ đã gọi điện cho tôi, nói rằng Hứa Vãn có dấu hiệu tỉnh lại rồi."

" Ừm, Hứa Vãn có khả năng điều chế độc không để lại dấu vết."

" Có độc nào phá hủy nội tạng bên trong từ từ chậm rãi không?"

" Chắc có, dù gì cậu ta cũng chế ra nhiều loại độc."

" Độc thì chết nhẹ nhàng lắm, chi bằng moi ruột tim chúng ra treo lên, rồi đến gan, sau đó quay phim lại cho chúng coi lại cảnh đó vài chục lần. Đảm bảo sẽ thích ngay."

" Không thì đợi Bạch Nam về đi, có thể anh ta sẽ chỉ cậu nhiều cách mổ sống người mà không chết đó."

" Cũng được, vậy Bạch Nam đó có biết cách mổ sống sao giữ được màu đỏ của ruột và không bị mất máu không?"

" Thay vì hỏi tôi thì cậu đi hỏi phu nhân đi, chị ấy cũng giúp đỡ công cuộc mổ người của Bạch Nam nhiều lần, cậu hỏi thì chị ấy sẽ trả lời."

" Ông cũng biết rõ nếu bà ấy nghe mấy chữ giết và máu thì sẽ điên lên mà làm thiệt."

" Tôi tưởng cậu muốn tìm hiểu."

" Ha."

Tôi nhìn hai người này nói chuyện, mà món ăn trên bàn cũng dần dần mất ngon.

" Bé con, đang ăn đừng nói mấy chuyện ghê ghớm này chứ."

Tôi đánh vào vai Nguyệt Thiên dù biết em ấy sẽ chẳng cảm nhận được.

Món ăn trên bàn đều là những món có màu sắc đỏ, à hình như còn có món lòng nữa. Làm tôi nhớ lại trước kia mỗi lần tôi giận thì Nguyệt Thiên sẽ canh lúc tôi ăn mà giết người trước mắt tôi.

Cứ vậy thì hết giận luôn.

" Dạ Nguyệt Thiên, đã hai năm rồi, mà cậu chẳng làm được gì ngoài hợp tác dự án công ty với Mạn Đăng sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro