Chương 16
Chương này dài QAQ [Cuốn theo chiều gió ~]
________________________
Hôm nay vẫn như mọi ngày trước, Lý Phong Niên loay hoay nhổ cỏ dại trong vườn hoa phía sau biệt thự, từ bàn tay đến khuỷu tay, đều toàn bùn với đất.
Lạc Hoành vừa ngồi nhàn nhã ở trong sân phơi nắng vừa nhâm nhi tách cafe ở trong sân. Hắn còn đeo kính râm để mà tránh cho ánh sáng trức tiếp đâm vô mắt. Mà ánh mắt bên dưới kính râm lại chăm chú nhìn từng động tác của Lý Phong Niên.
Chiếc áo màu da dê không rộng không chặt, vừa vặn kề sát trên người Lý Phong Niên, phác họa ra đường nét thân hình săn chắc, duyên dáng. Bởi vì ngồi xổm mà đường cong hoàn mỹ đều lộ ra hết.
Lạc Hoành không khỏi nghĩ vẩn (bậy) vơ (bạ). Nghĩ tới lão nam nhân này nằm trên giường hắn, khuôn mặt đỏ ửng, rõ ràng là rất hưởng thụ lại ẩn nhẫn cắn môi, ngăn không cho mình phát ra âm thanh. Lúc cao triều cả người đều ửng hồng lên, liêu nhân đến không chịu nổi. Lạc Hoành vừa nghĩ đã thấy miệng lưỡi căng thẳng, nửa thân dưới cũng có xu thế ngẩng đầu. (douma....)
Hiếm lắm mới có lúc Lạc Hoành được nhàn nhã như thế, rất muốn ở cùng lão nam nhân này một ngày, không nghĩ tới người ngày cả ngày hầu như chẳng nói chuyện với hắn được bao nhiêu câu, đều làm chuyện của chính mình. Thiệt thòi hắn vẫn đi theo phía sao, cái lão nam nhân này vẫn không biết cân nhắc dù chỉ một tí!
Trên phương diện tình trường, hắn vô cùng tùy ý, vậy mà ở nơi nào cũng thành tiêu điểm người người chú ý, lẽ nào đối với lão nam nhân này, mị lực của hắn không hề có một chút tác dụng nào? Lạc Hoành thật sự hết cách với lão nam nhân này, cái người này thực sự không biết điều. Hắn tức giận đến mức quai hàm cũng muốn lệch sang một bên. Đây là tự ngươi bơ lão tử!
(Trình anh còn kém lắm anh à, em nhoi lắm còn bị nhồi bơ TvT)
Lạc Hoành đứng dậy, vô thanh vô tức đi tới phía sau Lý Phong Niên, ngồi xổm xuống. Hai tay không hề an phận mà làm việc xấu - xờ tới xờ lui trên người Lý Phong Niên. Ân, cảm giác rất được . Đây là cảm thụ của Lạc Hoành. (TvT douma x n*n)
Dấu tay Lạc Hoành chạm tới chạm lui trên người làm Lý Phong Niên đều run lên, thân thể trải qua nhiều lần bị Lạc Hoành lăn tới lăn tui đã trở nên hết sức mẫn cảm.
Lạc Hoành sờ lung tung mấy cái, bàn tay ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục mò xuống dưới, Lý Phong Niên vẫn không để ý tới, hắn liền trực tiếp đem nam nhân ấn lên mặt đất. Lạc Hoành ôm eo Lý Phong Niên, bàn tay ôn nhu xoa bụng lão nam nhân, dùng ngữ khí mềm nhẹ nói:"Ngươi có nghĩ nơi này đã có con của chúng ta rồi hay không? Có cần ta gọi Hồ Liễu đến kiểm tra một lúc không đây?"
"..." Lý Phong Niên trực tiếp làm lơ, quay mặt đi chỗ khác, không thèm trả lời.
Lạc Hoành rất hưởng thụ cái cảm giác chờ đợi thế này, hẳn cảm thấy cứ tiếp tục thế này cũng không phải điều gì xấu, tuy trong lòng vẫn còn vài phần xem thường (*giơ ngón giữa*) nhưng hiện tại lại có chút chờ mong dáng vẻ lúc Lý Phong Niên mang thai.
Lạc Hoành chợt nhớ đến điều gì đó, nhanh chóng kéo Lý Phong Niên đứng lên, "Chúng ta đi dạo phố đi!". Hắn không tin lão nam nhân này mềm không được mà cứng cũng không xong, để coi ta triển khai kế hoạch ôn nhu công còn không đem ngươi ăn sạch sẽ thì ta không có tên là Lạc Hoành!
Lý Phong Niên cảm giác càng ngày Lạc Hoành càng khó hiểu, có lúc táo bạo vô cùng, có lúc lại ấm áp có nhã có lễ, lắm lúc lại như một thằng bé nói một là phải một, rất cứng đầu. Có điều, những việc này cũng không liên quan gì mấy đến hắn, quan hệ của bọn họ cũng chỉ như người xa lạ mà thôi, chờ chuyện này kết thúc, chính là đường ai nấy đi.
—— Nửa chương ——
Lạc Hoành là loại người nói liền làm, kéo Lý Phong Niên đứng dậy, đem hắn nhét vào trong xe. Còn mình thì ngồi vào chỗ tài xế, chiếc xe ngay lập tức như một mũi tên chạy ra ngoài.
"Chúng ta đi mua đồ đi, ngươi có cái gì muốn mua không?" Lạc Hoành vừa hỏi vừa nhìn khuôn mặt Lý Phong Niên qua kính chiếu hậu.
Hắn phát hiện Lý Phong Niên khi ở bên hắn vẫn chưa từng cười một lần, lúc nào cũng mang theo bộ mặt quan tài, cứ như tầng tầng may đen che phủ. Lạc Hoành cũng đang xuy nghĩ, có phải là hắn đối với lão nam nhân này quá áo bức rồi hay không? Nhưng mà lão nam nhân này nhân phẩm chẳng mấy tốt đẹp, người cũng không như những hầu rượu trong bar, tính cách cũng chán, cuối cùng là lúc trước hắn coi trọng lão nam nhân này ở chỗ nào cơ chứ? Lạc Hoành khá là phiền muộn. Vậy mà ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi tâm tình lại tốt lên, hắn không tin hắn không thu phục được lão nam nhân này!
Lý Phong Niên nhìn phong cảnh bên kia kính như đang chạy đua với thời gian rồi lại khuất sau tầm mắt, chủ nhàn nhạt lắc đầu một cái, ta nói mình không muốn mua đồ vật gì.
Lạc Hoành vẫn không nản chí, tốc độ xe càng lúc vàng nhanh, phỏng chừng sắp tới lại chịu không ít đơn phạt. Hắn trực tiếp chạy tới khu mua sắm to nhất tại trung tâm thành phố.
Đầu tiên, hắn lôi kéo Lý Phong Niên đến khu bày bán nam trang dưới lầu, giá cả cũng không nhìn, cầm quần áo hết bộ này đến bộ khác, quay Lý Phong Niên như con vụ (con quay), lúc thì lắc đầu, lúc lại gật đầu vài cái rồi nhét cả đống đồ vào tay Lý Phong Niên, "Ngươi đi thử mấy bộ này trước đi."
"Hả?" Lý Phong Niên ngơ ngác nhìn Lạc Hoành một lúc rồi mới cầm quần áo đi tới chỗ thử đồ, hắn sẽ tận lực làm vừa lòng Lạc Hoành, dù sao một triệu cũng là con số mà cả đời này Lý Phong Niên hắn không thể với tới.
Lý Phong Niên nhìn mình trong gương, quay qua quay lại một chút rồi mới đi ra. Lạc Hoành đảo mắt từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, gật gù, "Cũng không tệ lắm, lấy bộ này mặc luôn đi. Còn bộ kia, bộ kia nữa, gói lại hết cho ta." Lạc Hoành tỉ mỉ chọn cho Lý Phong Niên vào bộ hợp với hắn, cho người đem gói lại hết.
Lý Phong Niên thử quần áo đều nhìn nhãn giá trên từng cái, giá khởi điểm đều trên ba vị (??) mấy, con số này cũng đủ để mua hơn mười bộ cho người bình thường mặc. Lý Phong Niên vội vàng kéo Lạc Hoành lại, "Không cần mua mấy thứ này, giá quá đắt."
Lạc Hoành đang định quẹt thẻ, nhưng lại nhìn thấy cánh tay Lý Phong Niên đang kéo mình lại thì ôn nhu nở nụ cười làm cho nữ nhân viên bên cạnh choáng váng đến thất điên bát đảo. "Đây là đau lòng thấy ta sao? Vậy sau này đưa tiền cho ngươi cũng không tệ, nếu ngươi mà không giữ có khi ta lại đem đi tiêu sài bậy bạ đâu đó." Ánh mắt của hắn lại quét trên người Lý Phong Niên một lần nữa. "Quần áo của ngươi bị thiếu, mấy bộ này là cho ngươi." Sau khi quẹt thẻ xong, hắn liền kín đáo đưa cho Lý Phong Niên. "Số tiền này ngươi quản giúp ta."
Nói xong, Lạc Hoành mới vừa lòng, ôn nhu chỉnh lại vạt áo cho Lý Phong Niên.
Lý Phong Niên nhất thời không thể thích ứng được kiểu chuyển biến chóng mặt này của Lạc Hoành, ngốc ngốc giữ chặt thẻ mà Lạc Hoành đưa cho hắn, lại nhìn vẻ mặt ôn như của Lạc Hoành, lấy cũng không được mà không lấy cũng không xong.
Lạc Hoành làm xong việc, liền không để ý ánh mắt của người khác, kéo Lý Phong Niên về hướng thang máy lên lầu ba.
Lúc hai người lên tới lầu ba, Lý Phong Niên vừa thấy những thứ được bày bán, mặt mũi đều đen hết lại.
"Chúng ta chuẩn bị kĩ càng một chút có sao đâu? Chứ đến lúc bảo bảo chào đời cái gì cũng không có cũng quá đáng thương rồi." Lạc Hoành vẫn giữ chặt lấy bàn tay Lý Phong Niên, vừa lôi vừa kéo mặc cho hắn nỗ lực tránh né.
Lý Phong Niên thật sự rất muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng Lạc Hoành không cho phép hắn kháng cự, cứ thế hai người một kéo một bị kéo hướng về chỗ bán đồ sơ sinh mà đi.
Lạc Hoành nhìn quanh một lúc, nhìn đến đống đồ hồng nhạt, xanh lam, đủ các thứ các màu, mắt cũng muốn hoa hết lên, cảm thán:"Đồ nhỏ như vầy có thể mặc sao? Tay ta còn nhét không lọt. À mà ngươi nghĩ bảo bảo sẽ là nam hay nữ đây? Hay là chọn theo màu ngươi yêu thích cũng được." Ánh mắt ôn nhu đó của Lạc Hoành đủ để dìm người xuống đáy một hồ nước xuân.
Lý Phong Niên lắc lắc đầu, chuyện này không liên quan đến hắn, chỉ cần sinh được hài tử, chỉ cần như thế, chuyện gì cũng không liên quan đến hắn....
Lạc Hoành sức kiềm chế vẫn rất tốt, không buồn bực mà nói:"Vậy thì mua cả hai vậy, vạn nhất ta lợi hại, trúng luôn cả long phượng thai!" Nửa câu sau, Lạc Hoành cố tình ghé người vào bên tai Lý Phong Niên mà nói nhỏ, không khí quanh hai người bỗng chốc trở nên ám muội.
Lý Phong Niên không được tự nhiên lui lại mấy bước, hắn nhìn thấy thương trường bên trong hầu như đều là phu thê đồng thời tới mua đồ, căn bản không có hai người đàn ông lôi kéo tay đồng thời đến mua những thứ đồ này, mỗi người đều hướng về bọn họ đầu đi ánh mắt kỳ quái.
Cả người Lý Phong Niên cứng ngắc, vội lui về sau vài bước, hắn nhìn thấy quanh khu này đều là các cặp phu thê cùng nhau đến mua đồ, căn bản là không có hai đại nam nhân nào lôi kéo tay nhau đến mua mấy thứ này, hắn còn có thể cảm nhận rất nhiều ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn.
_____________________
Một vài lời...
T là nam, t là nam, t là nam TvT. Xin hết.
Mấy cái lời lão nương hay tỷ tỷ gì đó là của con beta nổi hứng ghi thêm, đừng quy lên đầu thằng edit TvT má ôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro