Chương 4
Chương 4
Nhà cậu....
Anh và mẹ cậu sau khi nói chuyện xong thì trở về nhà, bà đi thẳng lên nhà còn anh thì lại phụ cậu. Anh cố gắng gượng, nở nụ cười.
" để anh giúp em."_ anh đi tới lấy cái thìa trên tay cậu đảo đồ ăn
" anh với mẹ đi đâu sáng giờ vậy? để em một mình sáng giờ mệt muốn chết nè!"
" không có gì đâu!"_ anh nhẹ nhéo má cậu một cái_ "em vất vả rồi. Để đó anh làm cho."
" thôi không sao !em phụ anh"_ cậu hướng anh tươi cười
Nhìn cậu cười tươi vui vẻ như vậy anh lại cảm thấy đau lòng. Anh còn có thể nhìn thấy nụ cười này bao lâu nữa
Anh nghĩ: 'nếu như có thể làm cho em mãi mãi vui vẻ như vậy, anh dù có chết cũng cam lòng... Vương Nguyên à! Anh yêu em, hãy tha thứ cho anh vì phải thất hứa với em'
Anh cố kìm nén cho nước mắt không rơi, rồi tiếp tục công việc của mình, anh chú tâm vào công việc để có thể không suy nghĩ nữa.
Thời gian trôi qua cậu dần cảm nhận được sự xa lánh của anh, anh luôn tránh mặt cậu, không còn cười tươi với cậu như trước nữa, ánh mắt không còn chứa đựng hạnh phúc nữa mà chỉ toàn là đau thương, trên tay đầy những vết sẹo do dao cắt vào, anh trước đây đâu như vậy, luôn rất cẩn thận mà, hơn nữa trông anh đã gầy đi rất nhiều rồi, mỗi lần muốn hỏi anh có chuyện gì anh đều cố gắng tìm cách tránh né cậu, ánh mắt của anh dạo này nhìn cậu cũng không tràn đầy yêu thương như trước nữa mà có gì đó bi thương. Cậu thật đau lòng, cậu nhất định phải nói chuyện với anh cho ra nhẽ.
Anh đang làm việc thì bị cậu lôi lên sân thượng.
" Vương Nguyên em làm gì vậy? anh đang làm việc mà!"_ anh mệt mỏi lên tiếng
" để đó đi! Em có chuyện muốn hỏi anh!"_ cậu kiên quyết nói
" chuyện gì? Em nói đi!"_ anh cố tỏ ra ôn nhu với cậu
" anh dạo này rốt cuộc là bị làm sao vậy? tại sao lại vô hồn, bất cẩn như vậy?"_ cậu nhíu mày khó chịu nhìn những vết sẹo trên tay anh
Cậu cầm tay anh lên, xoa nhẹ vào những vết thương, nhìn những vết sẹo mà trong lòng đau nhói. Anh vô cùng đau lòng, nhìn cậu như vậy anh chỉ muốn nhào tới ôm chặt cậu vào lòng mà yêu thương, nhưng anh không thể nữa rồi, anh thầm thở dài, nhẹ nhàng gạt tay cậu ra.
" Vương Nguyên đủ rồi! việc của anh em đừng xen vào quá nhiều."
Cậu bất ngờ trước câu nói của anh.
" anh đang nói cái gì vậy? em quan tâm anh thì có gì là sai sao?"
Anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhẹ nhàng cất giọng.
" anh mệt mỏi lắm rồi, chúng ta dừng lại đi!"
" Tuấn Khải anh có biết anh đang nói gì không?"
Từng câu từng chữ anh nói cứ như hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu khiến nó đau đớn vô cùng, nước mắt cũng cứ thế mà trào ra. Anh nhìn cậu đau lòng nhưng không thể nào làm khác được, anh cố nuốt nước mắt vào trong, dứt khoát nói với cậu.
" anh mệt mỏi lắm, chuyện chúng ta sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu, đừng cố gắng tiếp tục làm gì, chỉ thêm đau khổ thôi."
Cậu giận thật rồi, tại sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy được chứ?, vậy trước giờ anh xem cậu là gì? Anh có thật sự yêu cậu?
" anh có thể nói như vậy được sao? Trước giờ anh xem tôi là gì? Nếu đã biết kết thúc không tốt đẹp thì anh bắt đầu để làm gì?.... hay anh chỉ đùa giỡn với tôi thôi? Anh mau nói đi!"
Anh im lặng không nói câu gì, anh muốn giải thích nhưng miệng anh lại khô khốc, đôi môi cứ dính chặt lại không thể mở lời với cậu được.
Cậu muốn nghe anh giải thích, chỉ cần anh nói ra cậu sẽ tin tưởng anh, bỏ qua tất cả cho anh, nhưng thật là đã kết thúc rồi. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ lên, chất lỏng nơi khóe mắt trực trào, chỉ cần một tác động nhẹ thôi nó sẽ trào ra không ngừng
Thấy anh im lặng cậu mới đau khổ từ từ buông tay xuống. Cậu đau khổ lắm, anh không nói là ý gì? Anh đang thừa nhận là anh chỉ đùa giỡn với cậu sao? Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc nói.
" được rồi, dừng lại đi, coi như tôi mù quáng đi yêu một người như anh."
Cậu quay lưng bỏ đi, cậu mong anh lúc này giữ cậu lại, như vậy cậu vẫn có thể tha thứ cho anh, nhưng không, lúc này nước mắt cậu không thể tự chủ được mà cứ thế tuôn trào, làm nhòe mắt. Cậu cười khổ, hết thật rồi!. Đi được mấy bước thì cậu dừng lại nói vọng ra sau
"Tuấn Khải tôi hận anh, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh."
Nói xong cậu liền chạy đi, mà không quay đầu lại. Anh đưa tay với về bóng dáng run run đang khuất dần của cậu,cho đến khi bóng cậu khuất hẳn anh ngã quỵ xuống, nước mắt không còn có thể kìm nén được nữa cứ thế mà trào ra ào ạt, từng cơn gió cứ như lao thẳng vào anh làm những giọt nước mắt của anh theo đó mà cũng bay thành vệt dài. Anh đưa tay đặt lên lồng ngực của mình. Trái tim anh như bị bóp nát.
" nơi này....thực rất đau....Vương Nguyên à anh xin lỗi....anh yêu em...."
Rồi bỗng mây đen kéo đến, một cơn mưa lớn đổ xuống như trút nước, từng hạt mưa tạt vào cơ thể anh đau điếng, nhưng cũng không là gì so với nỗi đau ở trong tim của anh. Nước mắt hòa quyện cùng với mưa, tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sấm sét vang trời lại càng bi thương hơn nữa. Trên sân thượng chỉ có bóng hình cô độc của một chàng trai, đang ôm ngực khóc lóc, đau khổ tột cùng, tiếng hét đầy thương tâm của anh vang vọng.
"Tại sao..ooo.....?"
Từng tiếng hét như xé tan màn mưa, động đến tâm can của mỗi người, cơn mưa càng thêm nặng hạt, có lẽ ông trời cũng xót thương cho chuyện tình của anh và cậu. Cơn mưa kéo dài suốt đêm, ầm ầm trút xuống như đè nặng tâm can anh và cậu
Sáng hôm sau...
Bình thường thì anh và cậu sẽ xuống dọn quán rất sớm, nhưng hôm nay gian bếp vắng tanh, lạnh lẽo. Vương Ngọc Nhi xuống quán mà không thấy hai người đâu, quán còn chưa mở cửa, cô tự hỏi.
" ủa sao hôm nay anh hai với anh Tuấn Khải chưa xuống nhỉ?"
Vừa dứt lời cô thấy Tuấn Khải đang mệt mỏi bước xuống lầu, cô chạy đến hỏi han.
" anh Khải, anh sao vậy?, trông anh không được khỏe. Anh bị bệnh sao?"
Nguyên đêm hôm qua anh dầm mưa, mãi cho đến sáng mới về phòng thay đồ, nên cả người cũng có chút mệt, anh cố tỏ ra không sao
" anh không sao! Em đừng lo"_anh mỉm cười xoa đầu cô_ "để anh nấu đồ ăn sáng cho em."
Anh định đi vào bếp, nhưng cô kéo tay anh lại.
" thôi không cần đâu, em đến trường ăn cũng được....mà giờ anh hai em vẫn chưa xuống chắc hôm qua làm việc nhiều quá, trông anh cũng mệt mỏi, hay hôm nay đóng cửa một buổi, anh lên phòng nghỉ ngơi đi."
" ừm...anh biết rồi.... vậy em đi học cẩn thận nha!"_ anh vô lực trả lời
Anh mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề quay đi. Sau khi anh đi cô đặt tay lên cằm suy nghĩ.
Ngọc Nhi: 'hai người đó sao vậy ta? Dạo này thấy không còn được thân thiết như trước, nhất là anh Tuấn Khải trông anh ấy buồn quá...hừm......mình nhất định phải điều tra rõ chuyện này mới được..... còn bây giờ phải đi lấp đầy cái bụng đang đói này mới được.'
Rồi cô chạy ra khỏi nhà đi đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro