Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa Tàng] Cái gọi là lừa đảo.

Tác giả:残雪惊鸿

Edit: Yi.

Thể loại: Đồng nhân Kiếm Tam, đam mỹ, ABO văn, song A.

Thiết lập: Tính cách ôn nhu có chút phúc hắc Ly kinh Hoa x Tự cho mình là ô cốt kê Nhị thiếu gia.

______________________________________

Sau khi đưa thuốc cho thanh mai trúc mã khôn trạch của mình, Mộ Hàn Giang rời khỏi đường môn đi thẳng đến Lạc Đạo.

Trên đường đi, trong đầu hắn đều là hình ảnh thanh mai trúc mã của mình cùng một tên càn nguyên Ngũ độc cầm tay nhau, mỉm cười ngọt ngào.

Nếu nói không khổ sở, nhất định là giả, dù sao mình bái nhập Vạn hoa tu luyện Ly kinh, tất cả đều là vì hắn, nhưng nếu nói khổ sở, thật ra cũng không quá khó chịu.

Người ngoài cũng nhìn ra được tâm ý mình dành cho hắn, vì sao thông minh như hắn hết lần này đến lần khác lại không hiểu?

Mấy năm chung đụng, kỳ thật không phải bản thân không phát giác ra điều gì, chỉ là do không có tận mắt chứng kiến, cho nên trong lòng mới tự lừa gạt chính mình mà thôi.

Mộ Hàn Giang vốn là người lòng dạ rộng rãi, hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ yêu đương cuồng nhiệt của thanh mai trúc mã cùng người khác, cũng có thể coi như triệt để chấm dứt giấc mộng thời niên thiếu.

Hôm nay, tất cả các môn phái đều phái đệ tử tiến đến Lạc đạo tiêu diệt độc thi, hắn tới Lạc đạo tất nhiên là dùng thân phận y sư để trợ giúp.

Mặc dù hắn là đan tu tu luyện Ly kinh, chỉ biết một ít công phu mèo quào, bất quá cũng không phải là không có biện pháp tự bảo vệ, bằng không thì hắn cũng không dám một thân một mình đi tới Lạc đạo.

Thời điểm nhìn độc thi chuẩn bị bổ nhào lên người mình bị một thanh trọng kiếm nện ngã xuống mặt đất không thể động đậy, Mộ Hàn Giang sững sờ một chút, sau đó liền yên lặng thu lại "vũ khí bí mật".

Đang muốn cảm tạ ân cứu mạng của đối phương, không nghĩ vừa quay đầu lại lại nhìn thấy người quen.

"Trúc Ngôn, hôn lễ của ngươi và Đường Mẫn sắp đến, thế nào lại chạy đến Lạc đạo?" Mộ Hàn Giang không chút suy nghĩ, liền thốt ra, hỏi.

Sau lưng hắn, là hai đệ tử mặc y phục hoàng sam của Tàng Kiếm sơn trang, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, một người mặc y phục Trì minh, một người mặc y phục Yên Vân.

Người quen mặc một thân Yên Vân, mà chủ nhân của thanh trọng kiếm đã cứu mạng hắn là người mặc y phục Trì minh bên cạnh Diệp Trúc Ngôn, mặt mũi hai người có vài phần tương tự nhau, người sáng suốt đều có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người.

Diệp Trúc Ngôn giải thích một chút vì sao mình lại xuất hiện ở đây, sau đó lại giới thiệu đại ca Diệp Tĩnh Ngôn của mình với Mộ Hàn Giang.

Lúc đó Diệp Tĩnh Ngôn gãi gãi cái cằm  của mình, nói một câu vô cùng thiếu đòn: " Một đại phu khôn trạch yếu đuối như ngươi lại dám một thân một mình chạy tới Lạc đạo, không sợ độc thi chộp tới làm áp trại phu nhân sao?"

Mộ Hàn Giang co rút khóe miệng, thời điểm đang định nói mình không phải là khôn trạch mà là càn nguyên, Diệp Trúc Ngôn bên cạnh Diệp Tĩnh Ngôn rất không nể mặt mà trực tiếp nhấc tay đánh vào cái ót của đại ca nhà mình: " Hàn Giang là càn nguyên chứ không phải khôn trạch, đại ca, ngươi quá thất lễ."

Cho dù Mộ Hàn Giang thật sự là khôn trạch, những lời nói vừa rồi của Diệp Tĩnh Ngôn có thể coi là đùa giỡn.

Diệp Tĩnh Ngôn nghe vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc xoay vòng quanh Mộ Hàn Giang một vòng, cẩn thận phân biệt mùi trầm hương nhàn nhạt trong không khí, lúc này mới thật sự tin đối phương là càn nguyên mà không phải là khôn trạch.

Đối với hành vi thất lễ này của Diệp Tĩnh Ngôn, Mộ Hàn Giang không hề tức giận, ngược lại trong lòng có chút bất đắc dĩ cùng buồn cười.

Tín tức tố của hắn vô cùng nhạt, hơn nữa còn có hiệu quả tĩnh tâm, bởi vậy đây không phải là lần đầu tiên hắn bị người khác nhận nhầm là khôn trạch, cho nên điểm này cũng không có gì phải tức giận, chẳng qua là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mà cảm thấy buồn cười là bởi vì đủ loại hành vi vừa rồi của Diệp Tĩnh Ngôn quả thực giống như là tiểu hài tử, hắn không khỏi hoài nghi, rốt cục hai người này ai mới là huynh trưởng.

Bất kể như thế nào, cảm giác của hắn với Diệp Tĩnh Ngôn cũng không tệ lắm, đối với tính cách ngay thẳng này của đại thiếu gia Tàng Kiếm sơn trang, thậm chí có thể nói là rất có hảo cảm.

Dù sao cũng có rất ít người có thể cự tuyệt người dương quang giống như Diệp Tĩnh Ngôn.

Trong khoảng thời gian Diệp Tĩnh Ngôn ở lại Lạc đạo tiêu diệt độc thi, hắn nhìn trúng một vị khôn trạch thiếu tướng quân tư thế hiên ngang, cho nên hắn vắt hết tâm tư muốn làm giai nhân vui lòng, chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra hắn đang theo đuổi vị thiếu tướng quân kia, thậm chí còn có không ít giúp đỡ hắn.

Đáng tiếc thái độ của vị thiếu tướng quân Thiên Sách phủ kia một mực ôn hòa, bất quá cái này cũng không đả kích được lòng tự tin của Diệp Tĩnh Ngôn, hắn thề phải theo đuổi được đối phương đến tay sau đó mang người về Tàng Kiếm sơn trang, làm đại thiếu phu nhân của Tàng Kiếm sơn trang.

Ở nơi đóng quân Mộ Hàn Giang cũng rất được hoan nghênh, đại phu Vạn hoa dung mạo tuấn tú lại ôn nhu như nước, ai không thích đây?

Bất quá sau khi những người kia biết Mộ Hàn Giang là càn nguyên, đều là vẻ mặt biểu lộ "phung phí của trời".

Người như vậy sao lại là càn nguyên cơ chứ?

______________________________________

Sau lần từ biệt ở Lạc đạo, một lần nữa Mộ Hàn Giang nhìn thấy Diệp Tĩnh Ngôn là ở Lăng Ba.

Hoa đào lả tả bay xuống, một thân hoàng y, Tàng Kiếm công tử khuôn mặt tuấn tú gối đầu lên cánh tay của mình, người nọ đang nằm ngủ ngon lành dưới một gốc đào bên cạnh suối, trước người là một chiếc cần câu.

Một cánh hoa rơi xuống đôi môi hồng nhuận của thanh niên.

Không biết rốt cuộc là do cánh hoa đào này xuân sắc hay là người nọ xuân sắc, mê hoặc tầm mắt của đại phu Vạn Hoa.

Mộ Hàn Giang cõng sọt thuốc trên lưng, có chút bất tri bất giác đi đến gần người đang nhắm mắt kia, sau đó nhịn không được mà xoay người, vươn tay muốn phủi nhẹ cánh hoa đào trên môi Diệp Tĩnh Ngôn, kết quả lại bị người ta tóm lấy cổ tay.

"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Hàn Giang huynh." Diệp Tĩnh Ngôn cười nói, trong đôi mắt màu mực là một mảnh thủy nhuận, trên gương mặt còn mang theo chút ửng hồng vừa mới ngủ dậy.

Từ đó về sau, Mộ Hàn Giang cùng Diệp Tĩnh Ngôn mới xem như chính thức quen biết, rồi trở thành bằng hữu.

Chút tình cảm bất thường cứ thế bất tri bất giác mọc rễ trong lòng đại phu Vạn Hoa, nảy mầm.

Sau khi Mộ Hàn Giang đến Đường môn đưa thuốc cho thanh mai trức mã trở về, thời điểm gặp được Diệp Tĩnh Ngôn ở quán rượu trong Thành Đô uống đến hồ đồ, quả thực có chút ngoài ý muốn.

Tàng Kiếm công tử toàn thân nồng nặc mùi rượu, lời nói đứt quãng, thế nhưng Mộ Hàn Giang vẫn nắm được tin tức mấu chốt trong đó. Ở Vấn đạo pha, Diệp Tĩnh Ngôn bắt gặp vị thiếu tướng mà mình ngưỡng mộ kia đang cùng người khác ôm hôn.

"Không thích ta thì trực tiếp cự tuyệt ta là được rồi a... Nấc~."

Vừa rồi Mộ Hàn Giang bị Diệp Tĩnh Ngôn lôi kéo uống vài chén rượu, thời điểm nghe thấy những lời này lập tức nhớ đến thanh mai trúc mã của mình, tâm sự giấu kín trong lòng cũng bị mở ra, hắn cùng Diệp Tĩnh Ngôn mỗi người ôm một vò rượu nói hết khổ sở trong lòng.

"Hắn sợ ta ngăn cản hắn và tên Ngũ độc kia ở bên nhau, cho nên vẫn luôn không dám nói cho ta biết, hắn coi ta là loại người nào? Ta chỉ cần hắn hạnh phúc là tốt rồi!"

"Khôn trạch đều là kẻ lừa gạt tình cảm!" Hai càn nguyên ôm vò rượu, ở trong tửu lâu không hề có chút hình tượng nào quát lên.

Sau khi quán rượu đóng cửa, Mộ Hàn Giang đỡ lấy Diệp Tĩnh Ngôn, lung la lung lay đi tới quán trọ mà Diệp Tĩnh Ngôn đang ở, mặc dù hắn tửu lượng tốt, nhưng rốt cuộc cũng đã uống rất nhiều rượu.

Mộ Hàn Giang đem người ném lên trên giường, lảo đảo muốn rời khỏi phòng, ai ngờ người vốn đã say đến rối tinh rối mù lại kéo vạt áo hắn lại, dùng sức xé ra.

Mặc dù Mộ Hàn Giang không đến mức yếu đuối, thế nhưng khí lực vẫn không thể nào sánh được với Diệp Tĩnh Ngôn sinh ra ở Tàng Kiếm sơn trang, cho nên hắn bị người ta trực tiếp lôi kéo ngã xuống giường.

Cánh môi mềm mại mang theo mùi rượu đụng vào nhau, bốn mắt nhìn nhau.

Không biết là ai chủ động trước, có lẽ là do ánh trăng quá ôn nhu, hoặc là mùi rượu quá say lòng người.

Màn che thêu hoa sen thanh nhã, che đậy hết tất cả kiều diễm xuân sắc bên trong.

Ngày thứ hai, lúc Diệp Tĩnh Ngôn tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, còn chưa kịp nghĩ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vừa quay đầu, hai mắt liền choáng váng.

Mộ Hàn Giang cả người đầy dấu vết nằm bên cạnh hắn, lông mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, thậm chí hai tay còn bị dây lưng của hắn trói chặt.

Diệp Tĩnh Ngôn nuốt nước miếng một cái, bất chấp cái eo đau như sắp gãy cùng cái nơi riêng tư khó nói cực kỳ khó chịu của mình, thò tay muốn lay tỉnh Mộ Hàn Giang.

Kết quả là đại phu Vạn Hoa mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Diệp Tĩnh Ngôn, trong mắt còn mang theo vài phần sợ hãi.

Diệp Tĩnh Ngôn bị ánh mắt của hắn làm cho đau nhói.

"Ta, ta.... Ta sẽ chịu trách nhiệm!" nói xong, hắn liền cởi bỏ dây lưng trên cổ tay Mộ Hàn Giang, ngữ khí vô cùng kiên định.

Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc!!!

Diệp Tĩnh Ngôn khóc không ra nước mắt, bản thân mình uống say đã vậy còn quá cầm thú, lại đem càn nguyên như Mộ Hàn Giang cưỡng ép cái kia, hơn nữa còn cột tay người ta chơi lớn như vậy!

Dù sao ở trong lòng Diệp Tĩnh Ngôn, Mộ Hàn Giang chính là một đại phu không có võ công, tay trói gà không chặt, làm sao có thể đấu lại người tập võ từ nhỏ như hắn?

Lúc hắn nói lời này, hoàn toàn không chú ý đến sự giảo hoạt hiện lên trong mắt đại phu Vạn hoa, càng không đoán được, cái đai lưng kia là do Mộ Hàn Giang tự trói chính mình trước khi hắn tỉnh dậy.

_______________________________________

Hai người đi tới Vạn Hoa, Diệp Tĩnh Ngôn tài đại khí thô trực tiếp thu phục sư phụ cùng chư vị sư đệ sư muội của Mộ Hàn Giang, thời điểm Mộ Hàn Giang kịp phản ứng lại, sư phụ nhà mình đã cùng cha mẹ Diệp Tĩnh Ngôn quyết định hôn sự, hắn trực tiếp trở thành người bị gả ra ngoài.

Lúc đầu, bởi vì Mộ Hàn Giang là càn nguyên cho nên Diệp phụ Diệp mẫu không đồng ý hôn sự của hai người, sau đó không biết Diệp Tĩnh Ngôn đã nói gì với cha mẹ của mình, lúc này hai vị trưởng bối mới đồng ý cho Mộ Hàn Giang vào cửa.

Đại thiếu gia của Tàng Kiếm sơn trang cưới một vị càn nguyên làm phu nhân, hôn lễ vô cùng chấn động.

Đêm tân hôn, Diệp Tĩnh Ngôn bị Mộ Hàn Giang lừa gạt nằm dưới.

"Lần trước là ngươi ở trên, lần này có phải là đến lượt ta không?"

Diệp Tĩnh Ngôn nghĩ nghĩ, sau đó đỏ mặt, lúng túng gật đầu, mỗi người một lần, không lỗ!

Sau đó, người nào đó chưa từng có cơ hội "trở mình"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro