Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cầm Tàng] Vô đề.

Tác giả:再也不挂科

Edit: Yi.

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân Kiếm Tam.

_______________________________________

Như mọi ngày, Diệp phu nhân đứng ở đầu phố chờ Dương lão gia hạ triều, sau khi đưa mắt nhìn từng chiếc xe ngựa của quan gia lướt qua trước mặt, cuối cùng Diệp phu nhân cũng nhìn thấy xe ngựa nhà mình.

Dương lão gia vén rèm, một tay ôm đầu một tay dắt lấy Diệp phu nhân vội vã xông vào trong nhà. Nhìn sắc mặt giống như vô cùng oan ức của Dương lão gia, Diệp phu nhân bị Dương lão gia kéo vào phòng suy nghĩ một chút, chẳng lẽ lão gia nhà mình bị Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu hay là bị Thần sách quân đến xét nhà.

Sau khi Diệp phu nhân âm thầm liệt kê một loạt danh sách trang sức châu báu có giá trị cùng với tuyến đường chạy trốn ngắn nhất trong lòng, lúc này Dương lão gia mới chậm rãi buông cái tay đang che trước trán của mình ra, cành hoa đòa nho nhỏ mềm mại dương dương tự đắc xuất hiện trên dây buộc tóc của Dương lão gia.

"Thánh nhân thiết đãi tiệc hoa đào, ban thưởng hoa đào cho mấy người mới nhậm chức biên tu như ta, ta quỳ trên mặt đất tạ chủ long ân, "tự hào" cài cành "hoàng ân" bao la này đi một vòng trên đường Chu Tước mới tìm được xe ngựa nhà mình. "

Dương lão gia bụm mặt, trong giọng nói lộ ra vài phần xấu hổ: "Trên đường còn gặp phải mấy tên tiểu tử không có mắt, bọn họ không biết hoa này là do thánh nhân ngự ban, chỉ biết chê cười ta, nói ta lang quân bảy thước còn học nương tử nhà người ta cài trâm hoa." Nói xong, lại phiền muộn ấn ấn huyệt thái dương.

Từ khi Diệp phu nhân nhìn thấy bộ dáng cài trâm hoa của Dương lão gia liền cười không nâng nổi eo, nhưng cái cong eo khe khẽ này lại khiến cho địa phương bị sử dụng quá độ ngày hôm qua truyền đến cảm giác đau âm ỉ, phát giác được dáng vẻ tươi cười của tiểu nhu nhân nhà mình có chút kỳ quái, Dương lão gia tri kỷ ôm hắn ngồi lên chân mình, một tay thuần thục nhẹ nhàng xoa lên eo hắn, tay còn lại cầm dây cột tóc mới của hắn lên, xem như món đồ chơi nhỏ mà đặt trước mũi nhẹ ngửi.

Dây cột tóc mang theo một mùi hương thoang thoảng chậm rãi xua đi cơn đau đầu khi hắn cùng mấy vị đại nhân khác cạn chén nâng ly trên yến hội.

"Ta sẽ đặt cành hoa này ở trong đại sảnh, không thể để người ta bắt được cái đuôi nhỏ ngươi bất kính với hoàng ân."

Diệp phu nhân nhặt cành bích đào ngũ sắc đắt tiền kia lên, đặt trước khóe môi cười cười, đúng là người so với hoa càng thêm xinh đẹp, khiến cho Dương lão gia nhìn mà tâm ngứa, vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của tâm can bảo bối nhà mình, hung hăng hít vào khí tức của hắn, đôi tay lục lọi trên dưới muốn cởi quần áo của hắn ra.

"Mặc kệ thế nào, ngươi cũng phải trấn an lang quân bị làm cho thương tâm của mình một chút a."

"Ngươi.... Ngươi đừng xé! Y phục này mới đổi, ta còn muốn mặc thêm vài lần a!" Diệp phu nhân kêu lớn muốn cứu vớt bộ y phục mới của mình.

End.

Đôi lời của tác giả: phát quan mới của Trường ca môn xấu đến mức ta không ngủ được QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro