Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cầm Tàng] Tiên Đàm.

Tác giả::若年Year

Edit: Yi.

Đại Đường phong nhã, lộc minh thành thư.

Diệp Ức Phong không nhớ rõ hắn đã âm thầm chửi mình bao nhiêu lần trong lòng, tại sao lúc trước hắn lại tin vào mấy lời rác rưởi này cơ chứ.

Hôm nay, tên đệ tử Trường Ca Môn tên gọi Dương Thanh Vũ kia lại nhân lúc thần không biết quỷ không hay mà nhìn chằm chằm vào hắn, lặng lẽ hạ một khúc Bình Sa Lạc Nhạn, sau đó cười ôn nhu đến mức có chút dọa người.

"Tiểu Tàng Kiếm, mượn trọng kiếm của ngươi dùng một chút được không?"

Sau đó chính là thân thể không nghe theo khống chế, vung kiếm chém về phía thân hữu.

Một hai lần thì không nói làm gì, nhưng sau khi Diệp Ức Phong bị Bình Sa mấy lần, hắn liền cảm giác được rằng hình như mình bị đối phương nhằm vào rồi. Ngồi ở Khúc Viện Phong Hà, trong đầu Diệp Ức Phong đều là tiếng đàn quẩn quanh, người đánh đàn một thân áo trắng, đúng là tiên lộc chi hình, bồng bềnh như tiên.

Dáng vẻ đánh đàn của người nọ giống hệt trích tiên, nhưng tại sao trích tiên lại vô duyên vô cớ nhằm vào người khác?

Diệp Ức Phong nghĩ mãi mà không ra, trong đầu hồi tưởng lại tiếng đàn, không được bao lâu thì ngủ mất, mà tiên lộc theo mộng mà đến, khiến cho người ta tâm loạn như ma.

Ngày kế tiếp, lần đầu tiên Diệp Ức Phong không mang theo kiếm đi làm nhiệm vụ hằng ngày, ngược lại là ăn mặc nhẹ nhàng dạo chơi khắp nơi, nói không chừng còn có thể gặp được kỳ ngộ gì đó khiến cho mình buông lỏng tâm tình.

Nhưng ở nơi dã ngoại không người, lúc tiếng đàn đoạt mệnh lại lần nữa vang lên, Diệp Ức Phong thật sự có chút khó tin. Hắn nháy mắt mấy cái đã thấy Dương Thanh Vũ đứng bên cạnh mình, Diệp Ức Phong sợ tới mức lập tức quay đầu bỏ chạy.

Tuy khiếp sợ nhưng Diệp Ức Phong cũng không quên mắng vài câu trong lòng, quả nhiên là tên khốn khiếp này nhắm vào hắn. Còn chưa chạy được bao xa, tiếng trận pháp rơi xuống, cả cơ thể Diệp Ức Phong không thể nhúc nhích.

Thời điểm Diệp Ức Phong chuẩn bị buông tha giãy dụa, Dương Thanh Vũ cư nhiên không tiếp tục tấn công hắn nữa, y thậm chí còn buông cầm xuống, mở miệng: " Hôm nay không thấy ngươi, cho nên ta liền đi tìm."

"Rốt cục thì ngươi muốn gì?" Diệp Ức Phong khiếp sợ.

Dương Thanh Vũ cười như không cười, y đi tới bên cạnh hắn thì thầm một câu tiểu tàng kiếm, hành động kia của y khiến vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau, khiến cho Diệp Ức Phong cực kỳ không được tự nhiên.

Thế nhưng dù sao tiểu Tàng Kiếm kia cũng không phải là người có thể nhẫn nhục chịu đựng, Diệp Ức Phong nhớ lại giấc mộng tiên lộc ngày ấy, đầu óc nóng lên, nếu đã đánh không lại thí ít ra cũng phải cho đối phương chút giáo huấn a, Diệp Ức Phong một ngụm hôn lên đôi môi Dương Thanh Vũ.

Mới đầu, cảm nhận được phản ứng cứng ngắc của Trường Ca đối diện, Diệp Ức Phong còn âm thầm đắc ý một phen, nhưng không lâu sau, tình huống lập tức bị xoay chuyển.

Dương Thanh Vũ dần dần phản ứng lại, đảo khách thành chủ chủ động tấn công.

Dương Thanh Vũ duỗi một tay ra đè cái ót của tiểu Tàng kiếm kia lại, thừa dịp đối phương không kịp phòng bị mà hôn sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp trong khoang miệng của đối phương, khiêu khích trêu trọc.

Diệp Ức Phong có cảm giác mình bị bao vây trong mùi đàn hương nồng đậm, đôi môi mềm mại bị xâm lược bởi một khí tức vừa xa lạ vừa ôn nhu vạn phần, giống như đang dẫn dắt hắn rơi vào vạn kiếp bất phục. Nụ hôn này vừa dài vừa sâu, khiến cho Diệp Ức Phong hít thở không thông, cho dù hắn đã cố gắng điều chỉnh hơi thở, thế nhưng vẫn không thể hô hấp như trước.

Sau đó chính là một hồi dã chiến.

___________End_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro