[Đam mỹ] {JUNSEOB} TRUY TÌNH (quyển 1)
Thể loại: huyền huyễn, HE.
×=×=×
Đây là đam mỹ đầu tiên au viết cho Junyo, thứ nhất vì tình yêu dành cho vc tụi nó quá lớn, thứ hai vì niềm đam mê dành cho đam mỹ ==> ra cái này.
Vì fic này viết theo giọng đam, tữ ngữ, câu cú đều theo lối hành văn của đam mỹ, có lẽ giọng văn sẽ hoàn toàn khác vs những fic trước. Vì thế rds nào ko thích thỉnh Click back.
Một lần nữa vì thể loại là huyền huyễn nên những điều thuộc về tâm linh và siêu nhiên sẽ là BÌNH THƯỜNG.
Thêm một điều nữa, fic của au hầu như và đa số đều có H, từ nhẹ đến nặng đều có cả. Chính vì thế nên rds nào dị ứng, được thỉnh Click back ngay và luôn.
ĐÂY LÀ DÒNG QUAN TRỌNG THỈNH KO BỎ QUA!!!
Điều cuối cùng (thực sự cuối luôn rồi): bộ đam mỹ dành cho Junyo này là tình cảm au dành cho Junseob lẫn đam mỹ, bạn nào cùng chí hướng *vỗ tay* nhiệt liệt hoan nghênh đến đọc và feel cùng au. Bạn nào ko thích, dị ứng, khó chấp nhận đc thì thỉnh ko comment bất cứ điều gì.
Au là au chịu ko nổi đả kích, nếu ai dislike mà vẫn cố cmt thì au chỉ có thể DEL ngay cái cmt ấy nhé.
Hết rồi, au chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi, cảm ơn đã đọc những dòng trên *cúi đầu*
×=×=×=×
Nam nhân kia chỉ một lần gặp gỡ tình cờ bên gốc liễu cạnh con sông đã làm cho y nhất kiến chung tình. Cả đời này số đã định y mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ánh mắt đó.
Y yêu hắn, dù hắn là người có mưu đồ bá vương.
Y yêu hắn, dù hắn lợi dụng y hủy đi cả một gia tộc. Bất chấp đó là gia tộc của y.
Y yêu hắn, yêu hắn, dẫu có bị người đời nguyền rủa y vẫn chấp nhận.
Nhưng kết cục y nhận được chính là sống không bằng chết....
"Long Tuấn Hưởng, ta hi sinh mọi thứ, bất chấp ngăn cản của triều thần mà hai tay dâng lên ngai vàng cho ngươi. Để ngươi một bước lên cao, thống nhất thiên hạ, trở thành bá chủ, vạn người e dè, vạn dân tôn kính.
Ta làm tất cả chỉ để đổi lấy một tấm chân tình của ngươi.... Thế nhưng ta trừ bỏ tê tâm liệt phế thì vẫn chỉ có được tê tâm liệt phế..."
"Lương Diệu Tiếp, nếu ngươi thực sự đem vốn liếng còn lại cược một ván sau cùng cùng hắn thì ngươi sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không thể luân hồi..."
"Ta chấp nhận... Chỉ cần hắn suy triều vong quốc....Ta chấp nhận đánh đổi tất cả..."
Sự đời khó đoán, trải qua vạn kiếp luân hồi gặp gỡ thì định mệnh vẫn gắn kết hai còn người kia lại với nhau. Tình cảm 6 ngàn năm trước của y "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng".
Hận chính là yêu. Ý hận càng lớn thì yêu càng sâu đậm.
"Yong Junhyung tôi không phải người anh cần tìm, tránh xa tôi ra"
"Yang Yoseob, mặc kệ là chúng ta đã gặp hay chưa nhưng với tôi em vô cùng quen thuộc. Chính là....mỗi khi nhìn thấy em thì tôi lại cảm thấy khó chịu.
Thiên tình yêu đau khổ 6 ngàn năm trước lại được viết tiếp. Thế nhưng cách thức thì hoàn toàn ngược lại...
~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro