Chương 3
"Hoàng thành rực rỡ màu sắc đỏ
Ngoại thành u ám màu thê lương
Hoàng thành bách tính quỳ quốc mẫu
Ngoại thành độc ảnh quỵ non sông"
(written by me)
~~~~
Đoàn xe chậm chậm lăn bánh trên con đường đầy sương, vài ngọn cỏ bị giờ đùa qua hai bên rũ xuống đìu hiu. Gió vẫn thế, từng cơn một thổi qua lạnh buốt, cuốn cả tâm tình con người bay đến tận hư vô.
"Công tử, mặc thêm áo đi, trời lạnh lắm."
Cung nữ tiểu Ân choàng lên vai Lương Diệu Tiếp chiếc áo hồ trắng muốt, nàng đau lòng nhìn công tử đã tiều tụy lại càng xanh xao.
"Lạnh như thế....dù sao ta cũng đã quen rồi..."
Lạnh thân xác có đáng gì so với lạnh tâm can, tâm của y ngay từ khi nhận thức người kia dần trở nên lạnh lẽo.
"Đi bao lâu mới đến Cao Li."
"Ước chừng mười ngày đường nữa ạ."
"Tiểu Ân..."
"Công tử có điều gì căn dặn?"
"Nếu ta không kịp đến Cao Li...khụ khụ...."
Y nói được đến đó thì bụm chặt miệng ho mấy cái khổ sở, tiểu Ân không ngừng vuốt lấy vuốt để lưng y, giúp y nhuận khí. Cho đến khi y khó khăn thở mở ra chính tay mình, tiểu Ân hốt hoảng lớn tiếng gọi mã phu bởi mảng hồng đỏ thẫm đáng sợ đầy tay công tử nhà mình.
"Người đâu, mau dừng xe, gọi Lâm thái y, nhanh lên, gọi Lâm thái y vào đây."
"Tiểu....Ân ta...ta không sao...đừng sợ..."
"Ô ô ô công tử, người ngay cả máu cũng ho ra như vậy làm sao có thể nói là không sao..."
Nhìn nha đầu luôn theo hầu hạ mình năm năm nay mặt mũi tèm nhem lo lắng, lòng Lương Diệu Tiếp không khỏi ấm lên một chút.
Ít ra...trên đời này...vẫn có người thật lòng quan tâm đến y...
Lâm thái y ngay sau tiếng gào của tiểu Ân vội vội vàng vàng chạy ngay đến xe ngựa, không nói nhiều lời lập tức nhảy vào xe cầm lấy cổ tay trắng xanh gầy yếu bắt mạch.
"Công tử, sức khỏe người mấy năm nay vốn đã không tốt, lại thêm nhiễm phong hàn, cộng với đường xa xốc đẩy nên mới làm cho bệnh chồng bệnh. Ta sẽ kê cho người vài thang thuốc, hi vọng có tác dụng."
"Lâm thái y, cái gì mà hi vọng có tác dụng hả? Ý ông là sao?"
Lương Diệu Tiếp vỗ vỗ tay tiểu Ân rồi quay sang nhìn Lâm thái y.
"Xin Lâm thái y cứ nói rõ."
"Công tử..." Lâm thái y vẻ mặt khổ sở nhìn y, người này ông đã phụ trách về mặt thuốc thang hơn năm năm nay rồi, bệnh của y người hiểu rõ nhất không ai ngoài ông. Y ngay cả con bọ nhỏ cũng rất quan tâm, người tốt như vậy vì sao phải chịu ủy khuất vì hoàng đế kia những mười năm.
"Vậy ta cũng xin nói thẳng, bệnh của người căn bản...." ông ngập ngừng nhìn đôi mắt to vướng đầy đau buồn kia - "....ta vô pháp kê đơn. Thứ cho ta bất tài, e rằng người sẽ ôm theo bệnh đến hết đời..."
"Lâm thái y cầu xin ông, xin ông hãy nghĩ mọi cách cứu lấy công tử, công tử không thể xảy ra chuyện gì...không thể...ô ô ô ô ô"
Tiểu Ân vừa nghe xong lời Lâm thái y, cũng không quản lễ tiết gì mà giật lấy ống tay áo của ông lắc a lắc.
"Tiểu Ân dừng như vậy, không được vô lễ với Lâm thái y..."
"Công tử..."
"Công tử..."
Cả ông lẫn tiểu Ân đều cùng nhau hô một tiếng công tử. Lương Diệu Tiếp mỉm cười yếu ớt nhìn hai người.
"Ta thực ra đã sớm biết bệnh mình vô phương cứu chữa, thuốc uống mấy năm nay, chỉ cốt duy trì cái mạng nhỏ này thêm vài năm nữa mà thôi. Sống chết có số, biết đâu ta sớm ra đi lại là giải thoát.."
Sau lời của y, cả hai người kia đều cúi đầu im lặng. Lương Diệu Tiếp lại mỉm cười đối hai người nói muốn ngủ một chút, tiểu Ân nhanh chóng kéo Lâm thái y đi nấu thuốc. Đoàn xe ngựa tạm dừng lại, y một mình nằm trên xe, mắt vẫn mở nhìn thẳng lên trần xe.
Ngày trước khi phát hiện ra bệnh của mình, y đã sớm chuẩn bị tâm lí, lòng đã thanh thản nhẹ nhàng chờ đón cái chết, nhưng người kia lại chỉ cần một câu liền có thể làm cho y chút ít hi vọng mình có thể lâu chết hơn một chút.
"Long Tuấn Hưởng..."
Y cầm trên tay lọn tóc nhỏ được tết cẩn thận bằng dây tơ hồng, đôi mắt cạn khô đã không thể chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa nhìn thật sâu vật ấy.
"Xuân tàm đáo tử ti phương tận,
Lạp cự thành khôi lệ thủy can"
(Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa. - Lý Thương Ẩn)
Lẩm bẩm hai câu thơ tự cười bản thân mình, y đặt lọn tóc nhỏ lên ngực rồi giữ chặt.
Dù bản thân có hận hắn bao nhiêu thì y cũng không thể nào quên được hắn. Dù cho với hắn y chỉ là một quân cờ, dù ôn nhu năm xưa dành cho y, vòng tay ngày mưa ôm lấy y, cái hôn ấm áp trên môi mỗi ngày đối với y, ánh mắt say mê hướng về y tất cả đều là giả, thế nhưng y một khắc cũng không quên được.
Yêu...
Y yêu người kia đến tan nát tâm can, vậy mà hắn, một chút tình cũng không hồi đáp y. Không do dự sẵn sàng mang y tặng cho quốc vương Cao Li. Đến tận cùng trong lòng hắn thì y là cái gì? Đồ vật để hắn chơi đùa, thỏa thích chán chường rồi thì vứt sang cho kẻ khác. Nếu là "vật" hắn không cần thì năm năm trước chiếm được ngai vị, hắn cần gì hao tâm tổn sức để y ở lại bên cạnh mình. Giày vò y từng chút một bằng những ôn nhu ảo mộng mỏng manh kia.
Có lẽ với hắn, y nên tỉnh mộng từ lâu. Nhưng tâm lại không ngừng hi vọng khi hắn xuất hiện trước mặt y, ôm ấp y. Rốt cuộc đến cuối cùng làm cho bản thân mình thân bại danh liệt, người đời cười chê, lại hủy gia diệt tộc. Y cược với vận mệnh của mình, cược tất cả nhưng gì y có, cược một ván duy nhất.
Kết quả không chút khó đoán. Y thua, thua mọi thứ vào tay hắn, kể cả tâm can mình.
"Long Tuấn Hưởng, nếu có thể một lần được thấy ngươi đau khổ, ta thề đánh đổi mọi thứ, kể cả mạng sống này."
Lương Diệu Tiếp cấu chặt lọn tóc trong tay mà thì thầm, sau đó mắt nhắm lại mệt mỏi. Lúc y nhắm mắt đã không thể thấy được lọn tóc kia bỗng đỏ lên dị thường trong tay mình.
~~~~~~~~~
"Bệ hạ, hoàng hậu đang chờ người ở cung Thanh Càn."
Tiểu thái giám nhỏ giọng bên cạnh nam nhân đang xem tấu chương.
"Cút."
Nam nhân đầy sát khí đập mạnh bản tấu chương xuống bàn. Tiểu thái giám sợ sệt quỳ xuống dập đầu.
"Bệ hạ tha tội, tiểu nhân lui ngay."
Tiểu thái lui nhanh ra với vẻ mặt hốt hoảng, bệ hạ hôm nay đại hôn nhưng tâm tính vô cùng không tốt, phi thường nóng giận, giống như chỉ chực chờ người đến gần mà phát hỏa.
"Chết tiệt."
Long Tuấn Hưởng gạt toàn bộ tấu chương trên bàn rơi xuống đất, vì sao chính hắn ra lệnh đưa người kia đi Cao Li nhưng khi nhận được tin báo y rời khỏi hoàng thành rồi không ngăn được cảm giác khó chịu trong lòng. Đứng bật dậy rời khỏi ngự thư phòng, hắn một mình bước về hướng ngự hoa viên.
Đuổi hết cận vệ theo bên cạnh, hắn cứ đi đi mãi, toàn bộ mọi nơi trong cung đều được gắn giấy đỏ, chữ song hỉ đỏ chói đập vào mắt làm hắn phi thường khó chịu, ngay cả lồng đèn treo dọc hành lang cũng được thay toàn bộ thành giấy màu đỏ.
"Chết tiệt."
Hắn đi nhanh ra khỏi ngự hoa viên. Dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu đen lặng lẽ, hắn đưa tay chạm lên cửa.
"Chết tiệt."
Hắn bỗng dưng phất mạnh tay xuống đùng đùng bỏ đi.
Tại sao hắn lại có ý nghĩ đẩy cửa bước vào đấy, hắn không phải từng nói rằng sẽ không bao giờ bước vào đây nữa sao?
Không phải người kia đã đi theo lời hắn rồi à? Vì cớ gì bỗng dưng hắn lại có chút không muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro