Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Năm Lương Nguyên thứ hai...

Một tiểu đồng nhỏ nhắn chạy theo một hôi y thiếu niên, bọn chạy lòng vòng loanh hoanh trên phố tấp nập bất kể mỗi lần đụng phải ai sẽ bị mắng vài câu.

"Công tử, đừng chạy nữa, đệ mệt lắm rồi..."

Tiểu đồng vừa đuổi theo vừa hổn hển thở gọi với người phía trước, hôi y thiếu niên vẫn không chịu dừng bước, vừa chạy vừa cười.

"Đồng nhi ngốc nghếch, đệ mệt thì đừng chạy"

Tiểu đồng hô to một tiếng bất mãn, có thể không cần đuổi theo hắn đã ngồi bịch trong trà lâu từ đầu rồi, nhưng nếu công tử xảy ra việc gì, hắn có mười, à không, một trăm cái mạng cũng không đền nổi. 

Mãi cho đến khi chạy đến bến tàu bên sông, hôi y thiếu niên mới chịu dừng bước, chống hai tay trên gối thở phì phò, thiếu niên thoải mái đón gió từ ngoài sông thổi vào.

"Công tử, người trốn đi như thế, lão gia biết sẽ trách phạt đệ."

Tiểu đồng bé nhỏ vừa nói vừa đưa túi nước trên tay cho thiếu niên, thiếu niên đón lấy miệng cười ha ha.

"Đừng lo, phụ...ách, cha ta suốt ngày bận trăm công nghìn việc, không có thời gian để ý đến ta đâu."

"Công tử..."

"Được rồi đừng nói nhiều, ta muốn ngồi thuyền ra sông câu cá."

"Không được, như vậy rất nguy hiểm, công tử người đừng đi."

Tiểu đồng níu lấy vạt áo thiếu niên.

"Chúng ta chơi trò khác nha~"

"Không, ta muốn ngồi thuyền, nếu đệ sợ thì không cần đi, ta sẽ đi một mình, ta....a...."

Thiếu niên vừa gỡ tay tiểu đồng vừa đi về phía trước, mãi chú ý đến tiểu đồng không nhìn đường nên đụng vào ai đó.

"Vị huynh đệ này không sao chứ?"

Hôi y thiếu niên ngẩn người nhìn người trước mắt. Anh tuấn phi phàm, khí chất cao quí, là dạng nhân trung long phụng, thu hút ánh nhìn của người khác. Chưa kể đến mày sậm mắt sắc, gương mặt cương nghị, dáng dấp mạnh mẽ lại rất thanh nhàn. Trong đầu thiếu niên chợt hiện lên tất cả những từ ngữ miêu tả một nam tử phi thường mà mình đã đọc qua, nhưng hình như đem bao nhiêu từ ngữ ra miêu tả vẫn thấy không xứng với người kia.

"To gan, ngươi dám đụng vào công tử nhà ta, có phải muốn chết?"

Tiểu đồng thấy công tử nhà mình không nói gì vội lên tiếng giành thế thượng phong, không ngờ bị công tử nhà hắn cốc cho một cái vào đầu cực đau.

"Công tử..."

Tiểu đồng vừa mếu vừa nhìn thiếu niên.

"Tiểu đồng không biết nên mạo phạm huynh, vị huynh nhân đây xin đừng chấp nhất trẻ con. Ta cũng xin lỗi, không nhìn đường nên đụng trúng huynh."

Nam tử khôi ngô cười khẽ.

"Không sao, đã là hiểu lầm thì cần gì nói câu chấp nhất. Ta cũng không phải kẻ hay so đo."

Hôi y thiếu niên bắt gặp nụ cười kia, nhịn không được cúi đầu nhìn hướng khác. Này là sao đây, chỉ là một nụ cười bình thường sao lại khiến mình bất giác không được tự nhiên.

"Thiếu gia, thuyền đã chuẩn bị xong."

Lúc hai người còn đang trong không khí yên lặng thì gia nhân của nam tử khôi ngô bước đến. Thiếu niên hai mắt sáng rực nhìn người trước mắt.

"Vị nhân huynh đây huynh định ngồi thuyền ra sông sao?"

"Ân, chỉ là thấy thời tiết rất tốt nên ta muốn ra sông câu cá. A, nếu không phiền ta đây liền mượn cơ hội này mời huynh đệ xuống thuyền ta chơi, vừa câu cá vừa thưởng cảnh trên sông, không biết huynh đệ nghĩ sao?"

Thiếu niên cơ hồ không nhịn được phấn khởi, không hề suy nghĩ vội vàng gật đầu ngay, như nhìn ra vẻ mặt có chút kích động của  mình, thiếu niên đưa tay sờ tóc mình.

"Vậy làm phiền huynh rồi." 

 Nói xong hai người sóng đôi cùng nhau xuống thuyền, tiểu đồng dù rất không muốn nhưng không thể không đi, hắn đành ngoan ngoãn đi theo sau công tử nhà mình. Cầu trời cho công tử mau mau chán lũ cá kia nhanh về lại phủ, không thì hắn chỉ có thể tự cầu nhiều phúc cho mình để vẫn toàn thây khi gặp lão gia.

~~~~~~~~ 

"Không biết cao danh của huynh đệ là gì?"

Nam tử khôi ngô vừa rót trà vừa hỏi thiếu niên.

"Ân, ta họ Lương, tên...tên Tiếp, phải, tên ta là Lương Tiếp."

"Thì ra là Lương công tử, ta họ Long, gọi là Tuấn Hưởng. Huynh đệ năm nay bao nhiêu, ta trông người có lẽ nhỏ hơn ta."

"Nga, ta năm nay mười tám, còn huynh?"

"Ta hai mươi ba."

"Ách, tiểu đệ không biết, Long huynh bỏ qua."

"Không sao, cứ gọi ta là Hưởng huynh cũng được, ta cũng thích có một tiểu đệ."

Lương Diệu Tiếp cúi đầu nhìn chén trà, người đối diện chỉ cần nhếch môi thôi cũng đủ làm y mất tự nhiên, đằng này hắn còn hướng y cười thật tươi, này là muốn mặt y đem đi luộc trứng à.

"Lương Tiếp, Lương Tiếp đệ làm sao vậy?"

"Ân, đệ không sao, trà của Hưởng huynh thật thơm."

Long Tuấn Hưởng mỉm cười nhìn ra xung quanh.

"Trà ngon cũng cần có người biết thưởng thức."

Hai người cứ thế ta một câu huynh một câu mà thưởng tà đàm thế thái nhân sinh. Một mạch cho đến khi trời chẳng may nổi cơn gió lớn, mưa vội vã trút xuống làm mọi vật bất ngờ, cả hai nhanh chóng chui vào khoang thuyền.

"Thuyền này khoang hơi nhỏ, chèn ép đệ rồi."

"Không sao, không bị ướt là tốt rồi."

Vì thuyền nhỏ nên khoang bên trong chỉ có thể dung được hai vị công tử, tiểu đồng, gia nhân cùng gã chèo phải chịu ướt ở bên ngoài. 

"Cạch!"

"A..."

"Xin lỗi hai vị công tử, vì mưa nên ta nhìn không rõ đâm phải thuyền phía trước, không sao cả."

"Cẩn thận một chút, không cần gấp vào bờ, từ từ không vội."

Long Tuấn Hưởng nói xong quay lại nhìn người đang ôm chặt tay mình.

"Tiếp...đệ không phải sợ, chỉ là bất cẩn của gã chèo thôi"

Mất một lúc sao Lương Diệu Tiếp mới lấy lại bình tĩnh, định thần lại đã thấy cánh tay người kia nằm gọn trong ngực mình, mất mặt hơn là tay y đang ôm chặt lấy tay Long Tuấn Hưởng. Vội vàng buông tay hắn ra, y cúi đầu rối rít.

"Ách, cái kia...Hưởng huynh, thật thất lễ, huynh đừng trách."

Long Tuấn Hưởng lại mỉm cười nhìn y, đưa tay lau đi giọt mưa rơi vào bên má y.

"Không cần khách sáo như vậy, ta xem đệ như đệ đệ, cứ dựa dẫm ta.."

"Cứ dựa dẫm ta"...

Một câu này đã làm Lương Diệu Tiếp ghi nhớ cho đến sau này...

Cũng một câu này mang đến ngã rẽ khác trong con đường vận mệnh của y...

Ngã rẽ không bao giờ quay lại được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam-mỹ