Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Từ sáng sớm, Cyno đã giúp đỡ những người trên thuyền như bê vác những thùng lương thực, thực phẩm vào trong kho hay là giúp Selina đánh dấu những điểm trên bản đồ. Anh nhìn thấy được trên bản đồ, có vài ba điểm được đánh dấu là hình đầu lâu. Cyno không nhịn được sự tò mò mà hỏi.

"Selina, những chỗ này, tại sao lại có hình đầu lâu?"

Anh chỉ tay vào hình đầu lâu và hỏi. Selina cũng rất nghiêm túc mà trả lời.

"Đó là những nơi có thể chạm mặt với thủy quái đấy! Con quái vật to lớn được người đời truyền tai nhau. Những người quanh năm suốt tháng ở trên biển như chúng tôi, gọi nó là Egloam. Gọi như vậy tại vì thứ duy nhất làm chúng ta biết được nó đang ở gần, và chính là nó - đôi mắt rực sáng màu hoàng hôn. Gọi như thế thì sẽ không nhầm lẫn nó với bất cứ con thủy quái nào khác."

"Đôi mắt rực sáng màu hoàng hôn... Biết vị trí như này, hẳn là Etale đã chạm mặt nó rồi nhỉ?"

"Ừm, nhưng những lần gặp nó, thì nó đều đang trông vô cùng mệt mỏi và luôn dễ dàng bỏ qua Etale."

"Vậy sao?"

Đang tập trung thảo luận, thì bỗng có tiếng gõ cửa.

"Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ? Cyno, Selina."

Là Medly, cùng với nụ cười thân thiện, nhưng không thật sự là sự thân thiện chăng?

"Hai người bọn tôi đang bàn về Egloam thôi." - Selina nói

"Hửm? Cyno, chú em muốn đi gặp nó à? Trên bản đồ đánh dấu bao nhiêu là thứ, sao cậu lại để ý cái hình đầu lâu đầu tiên thế?"

Phải trả lời như nào đây? Bảo là vì anh sợ chết nên mới để ý nó đầu tiên, hay là do nó thú hút anh nên chỉ vô tình hỏi.

"Chỉ đơn giản là tò mò thôi, chị Medly."

"Vậy sao? Vậy mà chị cứ nghĩ là chú mày tìm chủ đề để nói chuyện tiếp với Selina. Con nhà người ta thông minh, xinh đẹp. Hẳn là gu của chú mày nhỉ?"

"Haha! Cái đó không phải là chị đang nói chị chứ, chị Medly?"

Cyno phì cười, tay gõ gõ lên bàn.

"Được rồi. Em nhường chỗ cho chị. Mời!"

Anh chậm rãi đi về phía cửa, nơi Medly đang đứng. Medly thì ung dung đi vào trong.

"Ai dà... Chú mày biết điều thật đấy, Cyno! Trời đang đẹp lắm, ra ngắm cảnh đi! Tận hưởng thêm chút phước lành."

"Vâng vâng. Nghe chị tất!"

Cyno đi ra ngoài, còn đóng cửa phòng lại. Nghe theo lời Medly mà đứng hóng gió, tận hưởng chút khí trời. Trời xanh ngắt, ánh mặt trời chói chang, những đám mây trắng tựa kẹo bông, gió khẽ thổi làm tóc anh lay động.

Bầu trời trên đại dương và bầu trời tại bến cảng Mnah có gì khác nhau? Cyno tự hỏi. Nhưng Cyno có lẽ vẫn không nhận ra rằng bản thân anh cũng đã nhận ra được sự khác biệt rồi.

Hít thở cũng không được bao lâu, Cyno cũng nhanh chân chạy đi giúp những người khác. Nửa tiếng sau, bầu trời dần tối lại, đen kịt, sấm chớp bắt đầu xuất hiện, gây ra những tiếng động khiến Medly từ trong phòng cũng phải nhanh chóng chạy ra xem.

"Thuyền đang đi vào hướng nào rồi?!"

"Tây Nam, khoảng 215 độ theo la bàn hiện tại!"

Clae nhanh chóng kiểm tra rồi báo cáo. Selina cầm bản đồ đi ra.

"Hydra!!! Cậu lái kiểu gì vậy!!! Vào khu của Egloam rồi!!!"

Selina vén tóc, giọng nói đầy sự trách móc, cùng sợ hãi. Cả người cô nàng đang run rẩy, đứng cũng không vững. Medly thuận tay ôm lấy Selina, giữ cô nàng bên cạnh. Điềm tĩnh suy nghĩ, nhưng dõng dạc mà ra lệnh.

"Trời đen kịt thế này, chắc nó đang ở đây rồi! Nhìn xem có thấy một đốm sáng màu vàng nào dưới nước không!!!"

Cyno cũng cấp bách mà chạy đi xem.

"Chị Medly! Cách 5m hướng Bắc có hai đốm sáng!"

Anh lên tiếng.

"Di chuyển, từ từ thôi! Nếu chúng ta tăng tốc, nó sẽ biết ta muốn bỏ chạy và tấn công!"

Nếu như vậy... không phải là nó cũng nhân từ quá rồi đi - Cyno thầm nghĩ.

Nhưng nếu mọi việc chỉ bình thường như vậy thì cũng không có gì, cho đến khi, một thuyền viên quá sợ hãi mà ném một con dao về phía Egloam. Medly nhìn thấy mà cũng mất bình tĩnh.

"Thằng ngu!!!"

Từ người giữ người khác, thành bị người ta giữ mình. Selina thấy Medly như vậy, cũng nhanh chóng ôm chị ta lại. Cô nàng còn phải dùng sức, mới có thể cản được Medly. Mồ hôi cũng rơi rồi, Medly khi tức giận thì cũng quá đỗi đáng sợ rồi đi.

"Medly! Bình tĩnh lại đã!"

Vậy Egloam phản ứng như thế nào?

"Báo cáo thuyền trưởng, nó lặn xuống rồi!"

Bỏ đi? Không, không phải...

"Nó chuẩn bị tấn công!!"

Cyno nói thật lớn. Lời anh nói ra làm những người trên thuyền đều hoảng loản. Người như mềm nhũn ra, đối mặt với cái chết, đúng là không ai có thể trở thành anh hùng. Nó quá khó đối với những người bình thường như họ.

Bỗng, trong đầu của Cyno có tiếng người nói chuyện. Là của nam.

"Bám chặt vào cái gì đó đi... Ta không muốn làm hại đến những người vô tội... Ta... không muốn..."

Là Egloam ư? Nhưng sao anh lại nghe được? Cyno cũng không kiềm được mà hỏi.

"Chị Medly, chị có nghe thấy gì không?"

"Không."

"Hãy bám chặt vào một cái gì đó đi chị!"

Medly hướng ánh mắt chắc nịt nhìn về phía anh, tay ôm lấy Selina bám chặt vào thành thuyền.

Bỗng sóng lớn dữ dội, cơn sóng lớn ấy ập lên thuyền. Etale cũng không yên, cả thuyền như muốn cuốn theo sóng vậy.

Chỉ một khoảng khắc mà tưởng chừng như rất lâu. Thời gian như ngưng đọng với thứ gọi là cái chết. Cả Etale không nghe được gì ngoài tiếng nước đổ ào. Chắc chắn đã có người rơi lệ, nhưng không thể biết được. Vì nó quá mông lung.

"Mọi người ổn hết chứ?"

Medly lên tiếng hỏi, cả người ướt sũng nhưng cũng không thể làm chị ta bớt đi dáng vẻ ngự tỷ oai hùng. Sao chị ta có thể mạnh mẽ đến thế? Mạnh mẽ đến mức có thể chỉ huy cả một đoàn người đối mặt với cái chết. Chị ta không sợ chết ư? Không, là con người ai cũng sợ chết, nhưng cái chết chỉ là một khoảng khắc, là dấu chấm hết cho quyển tiểu thuyết viết về cuộc đời mình. Nếu phải nói thì có lẽ... Medly xem nhẹ cái chết của bản thân chăng?

"Vẫn ổn. Thật may vì sáng nay đã đem mấy thùng lương thực vào trong kho. Nếu không thì chúng ta sẽ phải nhịn đói cho đến khi đến được thành phố kế."

Một thuyền viên nói.

Cyno vẫn loay hoay tìm tên nhát cáy đã ném dao vào người của Egloam.

"Không có... Bị cuốn trôi đi rồi..."

Anh lầm bầm trong miệng. Egloam đã nói không muốn làm hại đến những người vô tội nhưng hắn ta đã làm một vài thuyền viên mất tích. Với hắn ta, như thế nào là vô tội? Chỉ là ném một cây dao vào người mà đã là tội đồ rồi ư? Trong lòng Cyno nóng bừng, có lẽ cái chính nghĩa tồn trong anh chàng không thể chấp nhận được suy nghĩ ấy.

Egloam không nhân từ, trong sâu thẳm, nó vẫn chỉ là một con quái vật.

Cyno đã nghĩ như vậy.

Sau khi mọi người trên Etale định hình được đã bắt đầu dọn dẹp lại tàn cuộc. Từ xa đã nghe tiếng trách móc của Selina. 

"Hydra!!! Cậu! Hãy chịu trách nhiệm cho cuộc sinh tử vừa rồi đi! Sao cậu lại cho thuyền chạy vào đấy! May là hôm nay nó không có tâm trạng, nếu tệ hơn không chừng nó đã táp cả thuyền rồi!"

Hydra nhìn từ xa, cậu ta trông vô cùng lượm thuộm, đôi mắt xếch xuống trông cậu ta rất buồn ngủ, mái tóc màu xanh trà uốn nhẹ. Bị Selina trách móc, cậu ta chỉ biết gãi đầu và né tránh ánh mắt của nàng hoa tiêu.

"Thật sự không muốn kể chút nào. Lúc đấy có một vị tiên màu xanh xuất hiện và nói với tôi là yên tâm đi tôi không chết được. Xong thì tôi ngủ mất tiêu. Lúc cô gào tên tôi tôi còn không nghe nữa."

"Hydra!!! Chuyện vô lí như vậy cậu cũng có thể bịa ra được sao!! Thật tình! Chúng ta đã may mắn thoát chết lần thứ ba rồi đấy. Quá tam ba bận đấy! Không biết lần tới gặp nó có còn sống hay không nữa!"

Selina giận thật rồi. Medly thì đang ra lệnh dọn dẹp lại tàn cuộc, ra lệnh xong, chị ta cũng đến boong điều khiển để trấn an nàng hoa tiêu của mình.

"Bé cưng, chúng ta vẫn còn sống. Nên đừng nói lại một chuyện đã qua rồi như vậy. Không tốt. Nó chỉ làm em xấu hơn thôi."

Cyno nhìn lại tàn cuộc. Hôm nay thật lòng mà nói thì hôm nay đúng là may mắn đối với cả Etale và cả bản thân anh. Anh tự hỏi về sau chuyến hành trình này còn thế nào nữa. Liệu khát vọng hướng đến tự do của anh nó có ích kỷ không nhỉ? Anh chàng lo ngại về một ngày nào đó, quyết định của anh sẽ đem đến ngày tàn của những người anh thân thiết.

"Cyno! Nghĩ gì mà nghĩ lắm! Giúp mọi người dọn tàn cuộc xem nào! Chú mày mà lười biếng thì anh đá mày xuống cho Egloam ăn đấy nhá!!"

Clae tay cầm chổi, tay chống nạnh và thúc anh làm việc. Clae cũng vui vẻ thúc đẩy tinh thần của mọi người. Nếu Etale rơi vào tuyệt vọng thì Clae chính là tia hi vọng. Hẳn là dù tuyệt vọng thế nào, chỉ cần anh ta đưa bàn tay ra, họ sẽ nắm lấy. Đúng là một người tích cực.

 Sau khi việc dọn dẹp hoàn tất, Medly tập hợp mọi người và thông báo về địa điểm cập bến tiếp theo.

"Với tuyến đường bị lệch bất ngờ và lệch xa hơn so với đoạn đường ban đầu. Nên chúng ta sẽ phải cập bến tại đế quốc Nviaska. Và như chúng ta đã biết, Nviaska là một đế quốc vũ trang. Tôi hi vọng chúng ta sẽ không xảy ra bất kì một cuộc ẩu đả nào. Cẩn thận mồm mép của mình một chút không lại bị tống vào tù hết một đám như lần trước thì lại khổ."

Cyno với gương mặt vô cùng bất lực pha chút ít bất ngờ nhìn mọi người xung quanh và tự hỏi là họ đến đó làm gì mà bị tống vào tù. Quay sang hỏi nhỏ Hydra, Hydra cũng toát mồ hôi.

"Đợt trước, bọn tôi... à không, là chị Medly xúc phạm hoàng tộc... cụ thể hơn là vua nước người ta. Xong ông ta cáu lên rồi tống cả bọn vào tù. Mà chị ấy chửi đúng mà, hắn ta là một kẻ biến thái, đòi chúng ta giao Selina cho hắn thay cho thuế vào. Có điên mới giao!"

Hyra vừa kể vừa thay đổi trạng thái từ việc sợ vào tù thành căm phẫn tên bạo quân. Cyno gật gù, anh hiểu lí do rồi. Lũ người này căn bản đều thành fan hâm mộ của Selina rồi. Nhưng cũng đáng lo thật, dính đến bạo quân chưa bao giờ mang đến điều tốt. Đây là thứ được khẳng định chắc nịt hơn bao giờ hết. Thật là một nơi không đáng mong chờ.

***

Mọi thứ đều theo kế hoạch rồi nhỉ? Kế hoạch của ngươi ấy!

Không phải của tôi, là của cô. Cô chỉ giỏi việc lôi kéo người khác vào chuyện không hay.

Cậu vừa bảo gì cơ? Đây là kế hoạch của cậu mà, sao lại đổ cho tôi thế này? Kẻ bị chúa trời bỏ rơi thì không có tư cách phán xét người khác biết không? Nói lại cho ta nghe xem nào, đây là kế hoạch của ai?

Của ta...

Đúng rồi! Là của cậu! Ta chỉ có lòng giúp đỡ cậu thôi!

Thật chán nhường làm sao... Cái thế giới này, cái thân xác này... ta có nên chết đi không nhỉ?

Sao có thể chứ? Cậu là bất diệt mà! Chỉ có ngọn giáo bạc và thanh kiếm bạch kim mới có thể đâm chết cậu. Này, đến Nviaska đi! Thúc đẩy chiến tranh...như những lần trước ấy!

... Dằn vặt đến chết mất

Đó là thứ cậu muốn mà... chết ấy?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro