Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Tại thế giới này, nơi đại dương rộng lớn bao la ôm lấy đại lục Rhvais. Đại lục Rhvais giàu có vẻ lượng khoáng sản, tài nguyên chúng được phân bố khắp cả đại lục, kể cả đại dương - nơi con người không có bất cứ quyền hành nào, nơi tự do, không thuộc về thế lực nào cả.

Từ xa xưa, người dân trên đại lục đã đồn thổi về con quái vật to lớn ngoài kia. Nó to hơn cả đoàn tàu lớn nhất lúc bây giờ cả nghìn lần. Nó mang cho những thủy thủ trên tàu một nỗi khiếp sợ, cái ám ảnh không thể quên được bởi ánh mắt vàng sáng rực tựa những tia nắng của hoàng hôn, những chiếc vảy cứng được sắp xếp không một khe hở, như một chiếc khiên hoàn hảo, không gì có thể làm tổn thương nó. Nó là vua của đại dương xanh, canh giữ một đảo kho báu của riêng mình. Nó đã xuất hiện từ rất lâu, người ta vẫn hay truyền tai nhau về nó để cảnh giác những ngư dân, hải tặc, hải quân, và những đứa trẻ mang lòng hiếu kì về đại dương rộng lớn tưởng chừng như không đáy kia.

(Hình tượng về quái vật được lấy ý tưởng từ thủy quái Leviathan)

Năm 820, cảng Mnah, Wnest, đại lục Rhvais.

Vào một đêm đông giá rét, tại cảng Mnah, một đứa trẻ tuấn tú ra đời, đứa trẻ có mái tóc xanh xám, mang phước lành từ bầu trời xanh ngắt, dẹp tan mọi ưu phiền của người dân tại bến cảng lớn nhất nhì đại lục này. Đứa trẻ được đặt tên là Cyno, Cyno D. Vlachos. 

Năm Cyno lên tám, cậu đã có một cuộc gặp gỡ đặc biệt, với một người, một người lạ, chưa từng xuất hiện tại bến cảng này.

"Anh là ai thế? Anh không phải người ở đây? Anh từ đâu đến? Có phải là từ ngoài kia không?"

Cậu nhóc nhỏ chỉ tay về phía biển cả. Đôi mắt màu tím làm người khác ấn tượng đến không ngờ. Cyno, đã có lòng hiếu kì với đại dương xanh.

Kì lạ, sao người kia vẫn chưa lên tiếng trả lời cậu.

Cyno đến gần, người kia lại càng muốn cách xa. Đành chịu, cậu ngồi bẹp xuống đất. Người kia cũng dừng việc né tránh cậu nhóc.

"Anh kì lạ thật... Chẳng lẽ anh không nói được?"

Không thấy người kia trả lời, cậu liền chốt hạ đáp án là người kia thật sự không nói được.

"Nhưng anh vẫn hiểu em nói gì đúng chứ?"

Người kia gật đầu, khoảng khắc người kia ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt màu vàng, hệt như màu của ánh hoàng hôn. Khiến trái tim của Cyno dao động.

"Anh đến từ kia hả? Anh tên gì?"

Cậu nhóc chỉ tay về phía biển, không ngừng đặt câu hỏi. Khiến người ta cũng hoang mang quá rồi đi. Anh chàng kia từ từ đến gần cậu hơn, bắt lấy tay cậu. Rồi vẽ từng nét chữ, bàn tay trắng nõn, thon dài, cánh tay có những thứ vảy màu xanh đen. 

Almio

Là tên của con người kì lạ này. Ít nhất là giây phút ấy, Cyno bé nhỏ vẫn nghĩ Almio là con người. Almio thời điểm này, gương mặt thanh tú, mái tóc màu bạch kim thật biết cách làm người ta nhớ nhung. Cyno vẫn không biết, cậu đã cứu cảng Mnah khỏi một đại họa. Cậu khiến Almio phải từ bỏ kế hoạch ban đầu và trở về với đại dương đen tối, sâu thăm thẳm.

Nhưng cuộc gặp gỡ này đã làm cậu trai nhỏ thêm lòng hiếu kì về đại dương. Càng lớn lòng hiếu kì cũng lớn theo. Cyno, đã rất nhanh chóng trở thành một anh chàng điển trai, thông minh, cường tráng, hút hồn không biết bao nhiêu người tại cảng, không kể nam nữ. Liệu Cyno còn nhớ về cuộc gặp gỡ về con người kì lạ vào một buổi chiều mùa thu không?

Không. Cyno không thể nhớ được. Dù đã rất cố gắng, nhưng thứ duy nhất anh ta nhớ chính là mái tóc bạch kim và đôi mắt vàng màu hoàng hôn. Tên của người đó, Cyno cũng không nhớ ra được.

Năm Cyno bước vào ngưỡng cửa 20, cũng là lúc anh đặt chân đến đại dương mà anh luôn hướng về. Cyno là đứa trẻ kì lạ nhất tại cảng, dù đã nghe về con quái vật to lớn ngoài kia, nhưng lòng hiếu kì vẫn không dừng lại. Anh trở thành thuyền viên của thuyền Etale, nói đúng hơn, Cyno đã trở thành hải tặc. 

Etale, là băng hải tặc có tiếng tại đại lục. Họ đã luôn ở trên đại dương và tiến hành những cuộc điều tra về nó, cũng đã từng đối đầu với cơn thịnh nộ của con quái vật kia. Có thể nói Etale là băng hải tặc thích hợp với Cyno, mặc dù thỉnh thoảng nó có dính tới vài vụ ẩu đả không đáng có. Chắc là anh ta sẽ quen với nó thôi.

Thuyền trưởng của Etale, Medly - một ngạo nữ, người ta bảo một nữ nhân làm chủ cả một băng hải tặc lớn là một người phụ nữ nguy hiểm. Medly trong mắt người đời là một người phụ nữ kiêu ngạo, hung tàn. Vì người đời truyền tai nhau như thế, nên Cyno cũng đã nghĩ thế. Nhưng không Medly là một người rất tốt bụng, có hơi hiếu thắng, vui tính, luôn biết quan tâm đến những người trong đoàn. Lúc này Cyno đã biết... định kiến sẽ làm thay đổi con người ta thế nào.

"Ồ! Cyno!! Cậu thật sự gia nhập vào Etale à!! Haha!! Làm chị đây cứ lo rằng cậu sẽ từ chối và tìm đến băng khác."

"Chị Medly đã đích thân ngỏ lời, sao em có thể từ chối."

"Haha! Cậu cũng khách khí quá rồi đi Cyno! Mà nếu cậu tìm đến băng khác, thì chị sẽ nổ chiến một trận ra trò cho xem."

"Chị lại nói quá rồi."

"Không đâu. Cậu đã biết rồi đúng chứ? Về phước lành của bầu trời."

Phước lành của bầu trời, mang đến bình yên đến nơi mà nó thấy, đến nơi mà nó mang tình yêu.

"Mà kể thì cậu cũng lạ thật. Bao nhiêu đứa trẻ mang phước lành của bầu trời đều có hứng thú với bầu trời. Thế mà cậu lại hứng thú với cái đối nghịch nó. Cẩn thận một chút, biết đâu vì sự đối nghịch mà phước lành thành sự nguyền rủa."

Medly nhìn cậu, đôi mắt của chị ta ánh lên sự cảnh báo về thứ phước lành này. Cyno bắt đầu lo lắng, anh chạm vào tóc mình. Phải chăng, đến một ngày nào đó, nó thật sự sẽ làm anh đau khổ.

Nhìn thấy Cyno vì lời nói của bản thân mà bắt đầu lo lắng, Medly cũng khẽ nhíu mày, ân cần vỗ vai cậu.

"Nếu chị làm cậu lo lắng thì cho chị xin lỗi. Quên nó đi!"

Medly bắt đầu rời đi, vừa quay lưng đi thì chị ta lại vui vẻ trở lại.

"Selina!! Mang rượu đến cho ta nào!!"

Người tên Selina cũng bắt đầu lên tiếng quở trách.

"Thuyền trưởng! Em đã bảo là chị đừng có uống rượu nữa mà! Thật tình! Nốt hôm nay thôi đấy!"

"Ừm ừm, chị biết rồi!"

Selina là hoa tiêu của Etale, một người trẻ tuổi, có vẻ như nhỏ hơn anh hai tuổi. Mái tóc màu xám, cùng cặp mắt kính trông vô cùng tri thức. Vừa nhìn là đã có thể biết được, cô gái đó chính là hoa tiêu của băng này. Và có vẻ cũng rất thân thiết với Medly.

Tàu bắt đầu hướng ra khơi, Cyno hào hứng, chạy đến thành tàu để tận hưởng cảnh trời đêm, cùng khí biển. Chẳng bao lâu thì có một anh chàng đến tìm, trông vô cùng tươi sáng.

"Cậu là Cyno đúng chứ?"

"Là tôi."

"Trông cậu như này. Quả nhiên chị Medly biết nhìn người. Tôi là Clae, năm nay 25, cậu nên gọi tôi một tiếng anh đi nhá!"

Thật kì quặc - Cyno đã nghĩ như thế. Nhưng có phải, trên một con thuyền hướng ra biển xanh đầy ắp nguy hiểm xuất hiện một con người tươi sáng thế này. Ừm, đây là một điều tốt. Clae hẳn sẽ là người khích lệ tinh thần của những người trên thuyền khi gặp khó khăn rồi. Clae là một chàng trai có nước da hơi rám nắng, mái tóc đen được buồn gọn gàng, cùng với một chiếc bịt mắt che lấy phần mắt trái.

"Vâng, anh Clae. Thế, vì sao anh muốn ra biển?"

Clae giơ tay lên, nở nụ cười nhìn Cyno.

"Là vì tiền đó! Cậu hẳn là cũng biết ngoài kia có vô vàn kho báu đáng giá không? Nếu có được chúng tôi sẽ sống hạnh phúc! Không phải cậu cũng vậy sao? Tôi tưởng ai ở đây cũng vì muốn có kho báu nên mới ra biển."

Đúng vậy, những người trên đại dương này đều tham muốn thứ được gọi là kho báu. Có thể nó là một điều ước, cũng có thể nó là một kho vàng và đá quý. Và kho báu là thứ biết cách làm cho con người ta hạnh phúc.

Cyno nhíu mày xong rồi cũng giãn nó ra, thứ làm anh muốn ra đại dương kia không phải là kho báu, mà là cái cảm giác tự do tồn đọng trên đại dương. Không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì, không phải chịu những định kiến từ xã hội hoặc ít nhất là không phải nghe nó thường xuyên.

"Haha. Mục đích của tôi chỉ đơn thuần là được hít thở không khí ngoài đây thôi."

"Không khí thì cũng chỉ là không khí. Có gì khác nhau đâu? Cậu lại văn vở quá rồi."

Clae nói cũng đúng nhỉ? Suy cho cùng không khí cũng chỉ là những phần tử thôi. Nhưng cớ sao Cyno lại đem lòng yêu tha thiết như vậy. Với Cyno, chúng khác biệt như thế nào? Cảm nhận của một người, thật khó mà đoán được.

"Thôi nào các cậu nhóc mới lớn! Nhậu nhẹt cho đã đời rồi ngày mai đối mặt với giông bão nào! Ngày mai biết đâu chừng mấy đứa chỉ còn mỗi cái đầu, hay là mất một tay gì đó! Nên hôm nay cứ cháy hết mình đi!!!"

Medly gương mặt đỏ ửng, tay cầm bình rượu, dõng dạc nói. Sau lưng là Selina, hai tai của cô nàng cũng hơi đỏ. Trông có vẻ như nàng hoa tiêu cũng bất lực, không thể cản được vị thuyền trưởng say mèm kia rồi.

"Cách bắt đầu một cuộc ăn chơi của chị Medly cũng kì lạ quá rồi đi! Bao nhiêu lần cũng không thể quen được."

Clae cũng bắt đầu rời đi gia nhập vào cuộc chơi.

Cyno thì vẫn ở đấy, nhìn mọi người vui vẻ. Lòng cậu cũng thấy vui, nhưng sâu thẳm trong đấy vẫn len lỏi sự lo lắng. Anh lo về gia đình mình ở bến cảng, anh vì đam mê cá nhân mà bỏ lại gia đình phía sau. Một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ thấy hối hận về những quyết định của mình.

***

Almio ơi, Almio à. Sao ngươi lại cô đơn thế này?

Ta không biết.

Ngươi không biết sao? Vì ngươi xứng đáng với nó. Nhưng đáng thương làm sao, ngươi xứng đáng với sự cô đơn, nhưng không xứng với nỗi buồn và niềm đau.

Tại sao?

Vì ngươi chỉ là một con quái vật không hơn không kém. Là quái vật, ngươi chỉ xứng đáng với sự cô đơn thôi.

Thật tàn độc. Ta cũng có cảm xúc của riêng ta...

Không, ngươi không có. Ngươi không có bất cứ thứ gì cả.

Không có gì...

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro