Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Giấc ngủ bị đầy đoạ, sợ hãi với việc rời gia nhà họ Hồ

Chương 14 Giấc ngủ bị đầy đoạ, sợ hãi với việc rời gia nhà họ Hồ.

"Gia Hạo, lại đây" Hồ Hoài An ngẩng đầu lên khi thấy cậu đứng đó. Giọng anh vẫn trầm ấm dịu dàng, nhưng mang một chút nghiêm nghị đặc trưng.

Cậu tiến lại gần, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh đến đây làm gì? Không phải giờ này anh bận sao?"

Tô Gia Hạo nghĩ hôm nay chủ nhật, công việc làm bác sĩ của anh chắc hôm nay cũng không có bận rộn lắm đâu nhỉ.

"Bận chứ, ừm hôm trước anh có nghe anh cả với em cãi nhau à"

Hồ Hoài An đặt ly trà xuống, ánh mắt quan sát cậu kỹ lưỡng. "Anh đến để xem tình hình. Em ngủ không ngon giấc à?”

"Chỉ là mấy chuyện vặt thôi"  Tô Gia Hạo lảng tránh ánh nhìn của anh.

"Chuyện vặt mà làm em mất ngủ thì không còn là vặt nữa, đúng không?"

Hồ Hoài An khẽ nhướng mày, giọng nói dịu lại nhưng đầy ẩn ý. Tô Gia Hạo hơi giật mình, trong một khắc thoáng qua lỗ tai của cậu có phần đỏ chói hơn.

Không khí giữa họ vừa ấm áp, vừa gợi chút căng thẳng, thì bất ngờ, tiếng gõ cửa vọng đến.

“Gia Hạo, em có khách à?” Hồ Hoài An hỏi, ánh mắt liếc về phía cửa.

Cánh cửa mở ra, Đinh Nhĩ Lan bước vào với nụ cười rạng rỡ.  "A, chào anh chúng ta gặp nhau rồi nhỉ, cảm ơn lần trước đã băng bó vết thương giúp em"

"Em là Đinh Nhĩ Lan, em là gia sư đến giúp cho Hạo giỏi về giao tiếp nước ngoài hơn đó. Hì hì thật ra là do cậu ấy muốn giúp em có công việc thôi"

Hồ Hoài An quay lại nhìn cô, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Tôi đến đây vì Gia Hạo, không phải để giao lưu. Nếu không có việc gì cần thiết, cô nên để chúng tôi nói chuyện riêng"

Đinh Nhĩ Lan hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Cô hiện lên vẻ tinh nghịch của tuổi trẻ rồi lại nói tiếp.

"Dạ, em chỉ ghé qua rồi sẵn làm bữa sáng cho Hạo. Không làm phiền hai người đâu."

Đinh Nhĩ Lan mỉm cười, ánh mắt lướt nhanh qua Gia Hạo rồi rời đi. Khi cô vừa khuất bóng, Hồ Hoài An quay lại, ánh mắt dịu dàng hơn.

"Hạo, đừng để những chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Nếu có gì không ổn, hãy nói với anh"

Cậu nhìn anh, thoáng chút bối. Cũng rất lâu rồi Tô Gia Hạo mới có thể được ở riêng cùng nói chuyện với Hồ Hoài An những câu giản dị lạ thường đến thế. Giọng nói cậu có phần dịu đi.

"Dạ, em biết rồi"

Hồ Hoài An nhìn biểu cảm ngơ ngơ của cậu thì bật cười gõ nhẹ chóp mũi cậu rồi chỉ thủ thỉ:

"Vậy anh đi nhé, đừng có bướng bỉnh nữa đấy"

Tô Gia Hạo nhìn anh rời đi, ánh mắt cậu trở nên phức tạp khó mà nói ra được. Sau đó lại thấy Đinh Nhĩ Lan tiến tới khiến cho mọi suy nghĩ của mình điều khó mà nhớ ra điều gì đó.

Cậu nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, sau đó hai người ăn uống xong lại tiếp tục trò chuyện giây lát lại học tiếng Anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dạo gần đây cậu nhớ tới Du Thiên Văn đã lâu rồi không liên lạc được đột nhiên cậu ấy hẹn Tô Gia Hạo đến quán bar cậu ngồi lặng lẽ trong góc.

Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật vẻ mệt mỏi và u uất trong đôi mắt sâu thẳm. Cậu vẫn đang cố gắng hiểu hết những chuyện xảy ra gần đây

Tình bạn của cậu với Du Thiên Văn, những hậu quả nặng nề mà gia đình Du Thiên phải gánh chịu sau khi cậu đến căn phòng đó.

Du Thiên Văn đã gọi cho cậu tối hôm trước. Giọng cậu ấy run rẩy, hoảng loạn.

"Gia Hạo, gia đình tớ gặp chuyện rồi. Bố bị đuổi việc, mẹ bị người ta uy hiếp, và em gái tớ..."

Du Thiên Văn nghẹn ngào, không nói hết câu vì giờ đây chỉ còn tiếng nghẹn ngào. Tô Gia Hạo biết rõ đây không phải là trùng hợp vì sự tình lúc trước. Cậu nghĩ ngay đến Hồ Thành và những gì hắn ta có thể làm.

Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Gia Hạo, nhưng nỗi sợ cũng đồng thời đeo bám cậu. Hồ Thành không phải người dễ đối đầu.

Ba nuôi cậu là người quyền lực, tàn nhẫn và không bao giờ chấp nhận bị từ chối. Tô Gia Hạo nhớ lại lần cuối cùng gặp Hồ Thành cảm giác bị đè ép, cơ thể không chỗ nào là không bị chạm qua.

Đó là lúc cậu vô tình phát hiện sự thật.

Sau khi về nhà với tâm trạng rối bời cùng với những lời nói nức nở của Du Thiên Văn, Tô Gia Hạo có ý định về phòng nghỉ ngơi thì quản gia bảo Hồ Thành gọi cậu lên phòng của hắn.

Tô Gia Hạo miễn cưỡng đi lên. Căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Hồ Thành ngồi tựa người vào ghế sofa, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Trên bàn là một tập hồ sơ. Gia Hạo nhíu mày khi nhìn thấy hình ảnh gia đình Du Thiên Văn trong đó.

"Ba đã làm gì họ?" Cậu hỏi, giọng điệu cứng rắn. Tô Gia Hạo đã đoán được một phần, đúng là ba nuôi của cậu đã gây ra.

Hồ Thành vẫn nhàn nhã, hắn liếc nhìn đến sắc mặt đầy miệng cưỡng của Tô Gia Hạo, giọng dịu dàng như lời thủ thỉ khiến cho cậu bất giấc rùng mình.

"Không nhiều. Chỉ một chút cảnh cáo. Thằng nhóc đó chẳng xứng đáng làm bạn với con, Gia Hạo. Nó chỉ kéo con xuống thôi"

"Ba quá đáng lắm rồi!" Gia Hạo gắt lên.

"Du Thiên Văn chẳng làm gì sai cả. Ba không có quyền..."

Trước khi Gia Hạo kịp nói hết, Hồ Thành đã đứng dậy, tiến đến gần cậu. Bàn tay hắn nắm chặt lấy cằm Gia Hạo, buộc cậu phải ngẩng mặt lên.

"Ba có mọi quyền làm điều đó. Con là người của ta, là người của Hồ gia. Ai dám làm hại đến con, ba sẽ xử lý."

" Vậy..Còn Đinh Nhĩ Lan ba tính làm gì cô ta?"

Cảm giác kinh tởm dâng lên trong lòng Gia Hạo, nhưng cậu không thể thoát ra. Hồ Thành kéo cậu sát hơn, hơi thở đầy mùi rượu vang vì vừa đi tiệc về phả vào mặt cậu.

"Ha, từ từ con sẽ biết"

"Con phải hiểu rằng, nếu không có ta, con và bạn của con sẽ chẳng còn gì. Đừng thách thức Hồ Thành này."

" Ba và Minh Triết đi công tác con nên biết thân biết phận lại đi"

Tô Gia Hạo trở về phòng ngủ trong trạng thái rã rời. Cậu không thể chịu đựng được việc Hồ Thành hủy hoại cuộc sống của người khác chỉ để bảo vệ cậu.

Chuyện bắt đầu từ hôm Du Thiên Văn nhờ Gia Hạo mang rượu qua cho một nhóm minh tinh đang quay quảng cáo gần quán bar. Du Thiên Văn hôm đó đau bụng dữ dội nên nhờ Gia Hạo giúp mình.

Không ngờ, đám người đó đã giăng bẫy, chuốc thuốc vào ly rượu và ép Gia Hạo uống. Trong cơn mơ màng, Gia Hạo chỉ nhớ mang máng mình bị quấy rối, sau đó được Hồ Vũ Thanh giúp.

Vì sự việc đã qua hơn tuần nay, dường như cậu đã quên lãng đi nó. Giấc ngủ của cậu bị đầy đoạ, những hình ảnh cùng bốn người làm tình, hình ảnh bốn người rời xa khiến cho cậu không thể nào ngủ yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro