Huyết
Chấp niệm lớn nhất của ta là yêu ngươi. Sai lầm của ta cũng là yêu ngươi, nhưng trên đời này ngoài người thì ta không thể yêu ai nữa. Là chính ta biết sai lại càng phạm sai.
...
Người là vương, là tướng quân dưới một người trên vạn người. Ta là hoàng tử, là người có dung mạo xuất chúng. Hắn là huynh đệ song sinh với ta, là hoàng tử thứ mười.
Cái gì đệ đệ cũng giống ta, nhưng chỉ tâm tư là không giống. Đệ đệ đơn thuần, thanh khiết, đôi mắt trong veo nhuộm màu niềm vui. Ta lạnh lùng, ít nói, đôi mắt chứa đầy hàn khí, tâm tư lại khó đoán hơn ai hết.
Ta thương vì hắn là đệ của ta, ta cưng chiều đệ đệ vì chỉ có hắn là người ta tin nhất trong chốn nội cung này. Cái gì ta cũng không đố kị với đệ đệ, cái gì ta cũng có thể nhường đệ đệ. Ta sống một đời, trong một đời này có phần vì đệ đệ mà sống.
Nhưng có cái ta không ưng ý đệ đệ, đó chính là đệ đệ có được tình cảm của hắn. Được tình cảm cùa người mà ta thương, nhưng đệ đệ không biết cũng không đếm xỉa, nếu là ta ta sẽ đáp trả hắn một cách chân thành nhất vì ta yêu hắn.
Rồi ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của ta, một đêm say rượu nọ hắn cư nhiên làm càng cùng ta. Đến khi tỉnh lại liền có một hiệp định, ta vào trong phủ của hắn, hắn liền để ta bên cạnh. Ta chấp nhận mà không suy nghĩ, ta nghĩ trong lòng nếu như được bên ngươi thì tốt, ngày mai ra sao ta không cần biết.
Nhưng ta nào ngờ được theo sau đó là lợi ích của hắn, theo ta vào phủ còn có đệ đệ, lấy cớ theo người học hỏi mà hai ta được vào phủ một cách chân chính nhất.
Thời gian qua đi ta ở cạnh hắn được hai năm, trong hai năm này ta mới biết được cái gì gọi là tàn nhẫn. Hắn cư nhiên chỉ xem ta là thế thân, xem ta là con rối tiết dục, còn đệ đệ ta mới là người hắn đem hết ôn nhu, tình cảm đặc vào.
Ta vẫn còn nhớ mỗi lần ta ở dưới thân hắn thống khổ, tên hắn gọi vẫn là tên đệ đệ. Ta còn nhớ có lần ta lỡ tay làm bị thương đên đệ, hắn nhốt ta vào phòng tra tấn, ép ta tội ganh ghét đệ đệ.
Hắn làm mà không nghĩ đi, có ai ghen ghét mà lại xem người kia như tính mạng không, có ai dành cả một thời để che chở người kia không, nhưng hắn đâu nghĩ đến, hắn chỉ biết trút căm tức lên ta.
Đệ đệ từ chối hắn tại sao hắn lại đánh ta, hành hạ ta. Đệ đệ thân cận bên người khác sao hắn lại đem ta ra sỉ nhục. Cuối cùng hắn xem ta là gì? Con rối chăng? Thật buồn cười, cả đời chạy theo hắn chỉ để làm con rối không hồn.
Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, ta biết hắn đến, lén lúc vào phòng ta sợ người khác nhìn thấy chính là hắn. Thân là vương mà lại sợ người khác gán ghép mình qua lại với một nam nhân. À không! Nếu nam nhân đó là đệ đệ ta thì chắc hắn đã khoe với khắp thiên hạ.
Ta cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng ra đợi hắn xâm nhập. Có lần ta chống cự, hắn đem đệ đệ ta uy hiếp, hắn nói
"Ta nhịn không nổi đệ đệ ngươi như thế, nếu ngươi kháng cự, ta sẽ đi cưỡng gian hắn, đem hắn nhốt lại phục vụ ta."
Thật không? Thật là ngươi sẽ làm vậy không? Ta biết ngươi sẽ không làm vậy bởi vì ngươi yêu y, nhưng ta vẫn sợ.
Nhìn người ở trên mình luận động không thương tiếc, phút chốc ta cảm thấy toàn thân đau đớn, ta nhìn xuyên qua màng đêm, bắt gặp đôi con ngươi màu nâu của hắn, đôi mắt hắn thật đẹp tại sao không chứa hình bóng ta? Hay là ta chưa đủ xinh đẹp.
"Tiểu Tình." - Là tiếng hắn gọi trong lúc hoang lạc nhất.
Sai rồi, ta là Nhiên chứ không phải Tình của ngươi. Ta cười chua sót, một chút cảm giác khoái hoạt của hoang ái ta cũng không có, chỉ có ngực mình ẩn ẩn đau.
Lần nào ta cũng khóc, nhưng hắn không để tâm, hắn chỉ làm rồi rời đi, lần này cũng không ngoại lệ, hắn nhanh phóng vào người ta rồi cũng nhanh đi.
Ta nằm trên giường, hai tay ôm lấy cơ thể chính mình. Tim ta đau quằng quại, nước mắt không kìm chế được cứ tuông. Cửu hoàng tử (Hoàng tử thứ 9) lạnh lùng ngày thường giờ là kẻ yếu đuối vô lực, âm thanh ta khóc vang vọng khắp phòng nhưng không ai nghe, không ai đến ủi an ta dù là chút ít, rồi cô đơn này cũng vùi ta vào giấc ngủ sâu.
Bình minh lên, ta cũng tỉnh lại, cơn đau đớn như xé ta làm hai nữa nhưng ta vẫn cố gắng rời giường, hôm nay ta có hẹn với đệ đệ.
Mặc xiêm y màu đen, tóc buộc lên ngay ngắn, ta nhìn mình trước gương
Thì ra ta đã gầy như vậy rồi.
Trời này là mùa hè, khí trời có chút nóng hơn bình thường, ta một thân xiêm y đem đến biệt viện cùng đệ đệ thưởng hoa, uống trà.
Đệ đệ pha trà rất ngon, ta thì học mãi cũng không được. Đệ đệ nhìn ta cười, trong mắt là sự ngây thơ, đơn thuần.
"Ngày mốt là sanh thần phụ thân rồi, chúng ta hồi cung được không?" - y hướng ta cười ngốc.
"Đương nhiên là phải về." - Ta nhấp một ngụm trà, hương vị thơm mát liền ập vào.
Tán ngẩu một chút ta lại có chút mệt, tâm ta lại than phiền đệ đệ lại nói tốt về hắn rồi.
Tuy đệ đệ không yêu hắn nhưng tình cảm với hắn có thật nhiều, đệ đệ chỉ đơn thuần xem hắn ngang hàng như ta mà đối đãi, không hơn không kém. Ta thấy có chút vui, nếu như vậy hắn không phải sẽ rất tức giận sao. Nhưng lại nghĩ đến bản thân, chẳng phải mỗi lần hắn buồn điều đem ta ra trút giận sao? Vậy thì quanh đi quẩn lại chỉ có mình ta thảm thôi.
Ngày mai ta phải theo đệ đệ hồi cung về mừng sanh thần phụ hoàng. Phủ của hắn so với hoàng cung đúng là xa thật, phải cách mấy trăm dậm mới đến nơi. Trên xe ngựa có ba người,hắn và đệ đệ cứ ngồi trò chuyện rồi lại cười với nhau, còn ta chỉ có hứng ngồi nhìn ra ngoài xem khung cảnh dọc đường.
Bỗng ngựa dừng lại hí in ỏi, ta liền cùng bọn họ ra xem. Bên ngoài là đám hắc y nhân, tay cầm kiếm đang cũng thị vệ của bọn ta chém chém giết giết.
Hắn thấy thế nhanh tay vào giải quyết đám hắc y nhân kia, ta cùng đệ đệ không có võ công liền đứng phía ngoài lo lắng. Ta kéo đệ đệ ra sau lưng mình để che chở, đột nhiên ta nghe tiếng đệ đệ la lên sao lưng mình, lúc quay lại chỉ thấy hắc y nhân đâm vào đệ đệ một cây trâm thật to.
Ta nhanh chóng dùng hết sức lực mình có lao đến, nhưng lại bị một kiếm đâm lên vai. Ta đau đớn nhưng vẫn cố đỡ lấy đệ đệ đang ngất đi, hắc y nhân vung kiếm, ta biết hắn định giết ta, ta ôm lấy đệ đệ chờ một kiếm hắn đâm xuống, một lát thôi ta sẽ gục tại nơi này.
Nhưng cái đau đớn không truyền đến, chỉ có tiếng kiếm va vào nhau, ta mở mắt đã thấy hắn cùng hắc y nhân giao đấu. Ta cảm nhận trên vai mình đau dữ dội, máu tuông trào ra ước cả xiêm y. Nhưng đệ đệ vẫm nằm trong lòng ta bất tỉnh, ta ném đau đem tay áp lên mặt đệ đệ.
"Tỉnh lại đi, đệ đệ." - Ta yếu ớt gọi vài tiếng đệ đệ cũng không tỉnh. Cuối cùng ta cũng thấy trước mắt tối sầm rồi ngất đi.
Lúc ta tỉnh lại là đã nằm nơi phòng mình, vai ta đau quá cử động không được, đây là lần đầu tiên ta bị thương như vậy, nghĩ đến mình còn xém mất mạng. Ta chợt nhớ ra đệ đệ của mình còn hôn mê, ta lại cố nén dau bật dậy chạy đến phòng đệ đệ, mặc cho tiếng gia nhân cầu xin nói ta không khỏe đừng cử động.
Ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm đệ đệ ta. Đi nhanh đến phòng đệ đệ thì lưng ta cũng đã ước mồ hôi, ta rất đau. Lúc ta đi đến thì thái y vẫn đang bắt mạch cho đệ đệ. Ta im lặng đi vào đứng một bên đợi tin của đệ đệ mình. Hắn thấy ta đi vào không liếc mắt lấy một cái vì người hắn quan tâm chỉ có đệ đệ.
"Tiểu Tình sao rồi?." - Biểu tình hắn thập phần sốt ruột.
Thái y sắc mặt có chút kém, nói thật ra là mặc đã không còn giọt máu.
"Xin thứ lỗi ta vô năng, hoàng tử trúng độc của Huyết tộc, gọi là huyết liên độc. " (Này là ta chém thôi)
"Cách chữa trị ra sao?." - Hắn sốt ruột hỏi.
Thái y ấp úng nhưng cuối cùng cũng nói ra : "Chỉ cần lấy máu của hoàng tử ra, thay máu của người thân của hoàng tử vào. Đem tim người cùng huyết thống làm thành thuốc cho hoàng tử uống sẽ hết... Cái này... Cái này có chút tàn nhẫn."
Ta nghe xong đầu óc có hơi choáng váng, trong mắt là hình ảnh đệ đệ ta nằm đó với hơi thở mỏng manh, ta có chút mong ước người trúng nó là ta, tất cả sẽ dẽ giải quyết hơn.
Thái y lui ra từ lúc nào, trong phòng chỉ còn ta và hắn cùng đệ đệ đang hôn mê. Ta ngồi bên cạnh đệ đệ, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, mạch đập lại mỏng manh đi từng chút.
"Hắc y nhân đó là kẻ thù của ta, hạ độc và định giết đệ ấy vì biết ta yêu thương đệ ấy." - Hắn thở dài, lời nói đau thương đến tột cùng.
Ta không nhìn hắn, chỉ yên lặng đem tay đệ đệ đặt trước môi, hôn thật khẽ : "Tại sao lại để cho người khác biết? Ngươi yêu thương đệ ấy kiểu như thế sao?"
Ai mà không biết kẻ thù của hắn rất nhiều, do hắn dẹp loạn còn chặt đứt làm ăn phi pháp của họ mới như thế.
Hắn im lặng không trả lời, ta nghe âm thanh hắn khóc, thì ra máu lạnh như hắn cũng khóc. Ngồi im lặng thật lâu cuổi cùng hắn cũng lên tiếng.
"Nhiên, ngươi cứu đệ ấy đi."
Ta đang chôn mặt vào tay đệ đệ, cười đến nổi đau cả vết thương. Ta chờ đợi hắn nói câu đó, đợi hắn nói câu lấy mạng của ta đổi cho đệ đệ ta, nếu hắn không nói ta cũng sẽ làm, nhưng nghe hắn nói thì đau lòng không sao tả được. Không phải là ta không có họ hàng hay huyết thống với ai, mà ai lại chịu hi sinh cứu y cơ chứ, nên chỉ có ta mà thôi.
"Ừ." - Ta đáp lại một cách thật nhẹ rồi đi về phòng mình.
Ta làm sao được bây giờ, khi người ta yêu lại đòi lấy đi mạng sống của ta, lấy đi con tim ta chứa đựng hắn. Ta thấy không những vết thương ta rỉ máu mà tim ta cũng rỉ máu, đau đến thở không được.
Ta về phòng, ngồi im lặng đến tối mịch mới có người đẩy cửa vào.
"Ngươi suy nghĩ chưa?" - Giọng nói quen thuộc truyền đến.
"Ta cứu đệ ấy." - Ta không hề thấy sợ khi nói ra lời đấy, ta chỉ sợ mình lại yếu đuối bật khóc trước hắn.
"Nhưng ta muốn hỏi ngươi, ngươi trước giờ có từng yêu ta không?" - Ta hỏi.
"Không." - Hắn bình tĩnh trả lời.
Ta cười lạnh, âm thanh lại rung rẩy từng hồi : "Có phải nếu như hôm nay ta không đồng ý ngươi sẽ giết ta?"
"Phải."
Không một tia dối trá hắn đã nói ra. Có thể nói dối một chút được không? Vì ta đang rất đau. Ta rơi nước mắt, lặng lẽ mà thôi, ta không biết nói gì nữa, chỉ biết mỉm cười nhìn hắn. Ta đi lại trước hắn, tay ta rung rung cầm lấy tay hắn đang nắm chặt con dao, ta đem mũi dao hắn cầm di chuyển đến ngực mình, nơi mà trái tim ta chứa đựng hắn nhiều năm qua.
"Ta rất yêu ngươi, ta cũng rất yêu đệ ấy, một đời ta sống là vì đệ ấy cũng vì ngươi. Ta nhận của người cay đắng ta cũng rất mệt mỏi. Ngươi biết không, những gì của ngươi đã đều nhớ rõ, ngươi thích ôn nhu với đệ ấy và chán ghét ta, sao lại như vậy, ta cũng là con người mà, ta cũng có khuôn mặt giống đệ ấy mà. Thụy Quân, ngươi nhớ nói với đệ ấy về việc ta biến mất chỉ là cho đệ ấy bên cạnh người yêu đệ ấy, cũng là cho ta một cơ hội để chấm dứt nghiệp duyên này."
Ta nghẹn ngào nhìn vào đôi mắt lạnh băng của hắn, môi mỉm cười mà nước mắt lại tuông : "Đâm đi, và như thế này cũng có thể loại bỏ ngươi ra khỏi lòng ta."
Giây phút câu nói cuối được phát ra, chỉ thấy ngực tràn máu tươi, miệng cũng có máu tuông ra, ta gục xuống trong vòng tay người ta yêu nhất, Thụy Quân.
Từ đó về sao không ai thấy Thập hoàng tử cười nữa. Từ đó về sao không ai thấy Cửu hoàng tử lạnh lùng ngồi bên cạnh đệ đệ thưởng trà nữa. Từ đó về sao không ai thấy Thụy Vương gần với Thập hoàng tử nữa.
Vì Thụy Vương giây phút nào đó đã nhận ra mình yêu Cửu hoàng tử mất rồi, nhưng muộn vẫn là muộn, người chết vẫn là chết đi rồi.
Sống một đời cố chấp, yêu một người cố chấp, yêu đến đinh ninh rằng mình chỉ có người đó, cuối cùng lại bỏ qua những điều tốt đẹp vốn dĩ thuộc về mình, rồi lúc nào đó nhận ra có được gì đâu ngoài một chữ Đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro