Chương 1: Cố nhân
Đoan Mộc Hạ Khiêm đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, bên tai chỉ toàn những lời hư tinh giả ý. Bất chợt một bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng luồn vào y phục khiêu khích khiến Đoan Mộc Hạ Khiêm có phần khó chịu.
Nhanh chóng ngăn cản bàn tay không an phận đang muốn tiến sâu. Ánh mắt chuyển tới người ngồi cạnh. trong lòng không khỏi cười lạnh.
Thiếu niên trước mắt khoảng chừng 16, 17 tuổi, sắc đỏ trên y phục càng tôn lên làn da trắng mịn. Cổ áo không biết cố tình hay vô ý mà để mở, nét xuân như ẩn như hiện. Hướng ánh mắt lên một chút liền nhìn thấy cần cổ mê hoặc.
Thiếu niên cũng đang nhìn Đoan Mộc Hạ Khiêm, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười ám muội, cánh môi như cố tình câu dẫn mà mấp máy. Hai má phớt hồng e thẹn làm ra động tác rụt lại cánh tay vừa rồi không an phận. Sau đó thiếu niên rướn người, đôi môi kề sát tai Đoan Mộc Hạ Khiêm thổi lửa "Đoan Mộc công từ làm ta thật xấu hổ, ngài là không nhịn nổi sao?"
Đoan Mộc Hạ Khiêm cau mày, y là không thích mùi tinh dầu nồng đậm trên người đối phương. Nhẹ nhàng nhích người, lập tức khoảng cách liền giãn ra. Tiếng cười có phần khó nghe từ đối diện truyền tới, Lý Ân trái ôm phải ấp lên tiếng đùa cợt "Đoan Mộc công tử là chê tiểu khả ái bên cạnh không đủ mê hồn?"
Đoan Mộc Hạ Khiêm trong lòng đã lạnh, nhưng trên mặt vẫn một bộ tươi cười "Lý gia là đang chê cười ta đi."
Quả thật thiếu niên bên cạnh vô cùng 'xinh đẹp'. Chính là loại có thể hớp hồn nam nhân. Nhưng quả thực Đoan Mộc Hạ Khiêm không hứng thú nổi.
Có phải hay không cảm thấy kì quái khi dùng những từ 'xinh đẹp', 'hớp hồn' để nói về một thiếu niên? Cũng đúng a, nhưng ở cái địa phương bán rẻ thân xác cùng tiếng cười mua vui này căn bản cũng chỉ có những từ ngữ ấy mới phù hợp để hình dung.
Chắc hẳn ai cũng tự hiểu, nam nhân bàn chuyện, thứ không thể thiếu chính là mĩ thực, hảo tửu cùng mĩ nhân ôm trong lòng. Vậy nên địa điểm thích hợp cũng chỉ có kỹ viện. Lại nói chút về vùng đất Nam Kỳ giao thông thuận lợi này, chính là địa phương hái ra tiền trong mắt thương nhân. Chỉ qua vài năm, Nam Kỳ đã trở thành trung tâm phồn hoa, náo nhiệt. Việc giao thương buôn bán ngày càng phát triển. Chính vì thế kĩ viện cũng theo đó mà ngày một mọc lên, khắp các ngóc ngách, từ đường lớn cho tới hẻm nhỏ xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng mua vui phóng đãng, triền miên.
Nhưng vài năm trở lại đây, Nam Kỳ lại thịnh hành cái gọi là nam sắc. Thương nhân cũng dần đổi địa điểm từ kỹ viện đến nam quán để bàn chuyện làm ăn.
Cái gọi là nam quán cũng chẳng khác kỹ viện là bao, trong mắt của thế nhân loại việc làm bán rẻ thân thể này nói trắng ra còn ti tiện, còn trơ trẽn hơn cả kĩ nữ. Trong nam quán đều là những thiếu niên trẻ trung, chịu cái danh nam kĩ, cúi thấp đầu chui nhủi mà sống.
Đoan Mộc Hạ Khiêm cũng không phải lần đầu đến nam quán, những thế nào cũng không thích bị nam nhân đụng chạm. Nếu không phải lần này nể mặt Lý Ân có giao hảo tốt với Đoan Mộc gia Đoan Mộc Hạ khiêm đã không nhận lời tới nơi này.
Từ trên lầu hai nhìn xuống, khung cảnh phía dưới đều lọt vào tầm mắt. Tuy nói cũng là bán tiếng cười mua vui những kì thực nam quán quy định vô cùng nghiêm khắc. Sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tiểu quan đứng ngoài đại lộ lôi kéo quan khách, cũng sẽ chẳng bao giờ thấy bọn họ chủ động liếc mắt đưa tình khi chưa được lật bài tự.
Đoan Mộc Hạ Khiêm đưa chén rượu lên hớp một ngụm, bên tai là tiếng Lý Ân cùng hai tiểu quan đùa cợt. Lý Ân có lẽ đã không đợi nổi, bàn tay luồn vào trong y phục của tiểu quan bắt đầu sờ loạn. Tiểu quan kia hai má phớt hồng, cả người dựa vào trong lòng Lý Ân, một bộ mặc người khi dễ. Đoan Mộc Hạ Khiêm cũng không định nán lại lâu làm kì đà cản mũi, không nhanh không chậm lên tiếng tỏ ý cáo lui "Lý gia, ta xin cáo từ trước, lần sau liền mời ngài dùng bữa"
Lý Ân lúc này dường như sực nhớ ra vẫn còn người ngồi đây, ho nhẹ hai tiếng, rất nhanh liền trở về dáng vẻ hào sảng ban đầu "Đoan Mộc công tử sao có thể về sớm như vậy? Là Lý gia ta tiếp đón không được chu đáo?". Đoan Mộc Hạ khiêm bật cười, khẽ xua tay "Nào có, nào có. Lý gia đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy có chút khó chịu muốn về nhà nghỉ ngơi". "Là vậy sao? Sức khỏe quan trọng, ta liền gọi người đưa công tử về" Lý Ân tỏ vẻ quan tâm. Đoan Mộc Hạ khiêm đứng dậy, lấy từ trong tay áo một thỏi vàng lớn đặt xuống bàn "Không cần phiền phức như vậy, ta có thể tự về được. Bừa cơm này ta mời. Lý gia, cáo từ"
Lý Ân cũng không giữ Đoan Mộc Hạ khiêm lại, một là vì việc 'trọng đại' chính mình còn đang dang dở, hai là vì biết được Đoan Mộc Hạ khiêm có quy tắc không qua đêm ở kĩ viện hay nam quán. Kỳ thực bữa cơm này là muốn lôi kéo chuyện làm ăn với Đoan Mộc gia những Lý Ân nghĩ lại, mới buổi đầu dùng bữa liền nhắc đến chuyện này, e rằng đích tôn của Đoan Mộc gia là Đoan Mộc Hạ Khiêm sẽ không gặp hắn nữa.
Đoan Mộc Hạ khiêm quay người, định hướng cầu thang đi xuống lại bị bàn tay nhỏ bám lấy vạt áo. Thiếu niên nãy giờ ngồi cạnh bây giờ mới có dịp lên tiếng "Đoan Mộc công tử không ở lại sao? Mạc nhi hầu hạ không chu đáo?"
Đoan Mộc Hạ khiêm ngại nhiều lời, từ tay áo lấy ra thỏi vàng, đặt xuống trước mặt thiếu niên. Thiếu niên xưng Mạc nhi cũng ngầm hiểu ý, thu tay đang nắm vạt áo Đoan Mộc Hạ khiêm lại. Đứng dậy nghiêng người tỏ ý mời.
Đoan Mộc Hạ Khiêm chân bước nhanh xuống lầu, khi đi ngang qua tiền sảnh liền nghe thấy tiếng người nối nhau xì xào "Kia là đệ nhất Hồng Bài Vân Tiếu a, thật là vô cùng kinh diễm,"
Đoan Mộc Hạ Khiêm cũng từng nghe nói, cái gọi là 'Đệ Nhất Hồng Bài' chính là tiểu quan được nhiều nam nhân yêu thích nhất, tướng mạo cũng không cần bàn cãi, chính là vô cùng mê hồn đoạt phách đi. Đệ nhất Hồng Bài ba năm chọn lại một lần, Vân Tiếu tướng công kia nghe nói là người mới được chọn.
Đoan Mộc Hạ khiêm quả thật có chút hứng thú, thật muồn nhìn thử một lần xem Vân Tiếu tướng công - Đệ Nhất Hồng Bài kia có bao nhiêu mê hồn.
Vừa quay đầu, ánh mắt liền tập trung trên người mỹ thiếu niên đứng trên cầu thang. Dáng người Vân Tiếu thon gầy, y phục trên người một màu bạch sắc, làm cho khí chất quanh người tản mát một loại cô độc khó tả. Đoan Mộc Hạ Khiêm hướng ánh mắt lên trên, y phục của Vân Tiếu chính là nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, không hề giống như tiểu quan Mạc nhi kia. Chiếc cằm tinh tế, cánh môi hồng nhuận cho dù không làm ra loại động tác câu dẫn vẫn khiến vô vàn ánh mắt mê mẩn. Mắt phượng cong cong, giữa trán là hoa điền đỏ rực tinh tế. Mái tóc dài được cố định bằng cây trâm bạch ngọc. Đoan Mộc Hạ Khiêm lập tức ngây người khi chạm phải ánh mắt của Vân Tiếu. Vân Tiếu đứng trên cầu thang nhìn xuống cũng một bộ ngẩn ngơ.
Đoan Mộc Hạ Khiêm không biết vì sao, tận sâu trong tim ở một góc nào đó bất chợt hiện lên một thân ảnh đã mờ nhạt. Phảng phất qua ánh mắt của Vân Tiếu, Đoan Mộc Hạ Khiêm nhìn thấy được hình bóng ấy. Ký ức như dòng thủy triều mạnh mẽ ùa về, quay lại thời điểm bảy năm về trước. Ở thành Lạc Dương nơi có một tiểu hài tử 11 tuổi tên Mộc Hiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro