Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hoseok dùng cả hai đôi tay mạnh mẽ của hắn tách mạnh chân cậu ra,Namjoon biết hắn là một thằng Alpha khốn nạn,cậu bấu vào và cào mạnh tay hắn,cào trên cơ thịt cuồng cuộn,hắn không chảy máu cũng không đau mà móng tay cậu văng mẹ nó luôn rồi,đời cức khô thật,cậu sau khi không thể kháng cự liền hét lên với hắn:
- Thằng 🐕!!! Tao...bỏ tao ra coi đồ lỗ đít vịt,bỏ...ha..a.ra..

Cậu biết mình không kháng cự được,nhưng vẫn la thử coi sao:
- ĂN TRỘM!!! Có ăn...trộm vô nhà t...ha...ma.a..hức,thả tao..ra đi mà...thằng.. 🐕.

Cơn phát tình của cậu ngày càng mạnh, mùi hương càng lan rộng ra đến độ đứng từ ngoài cửa có thể ngửi thấy mùi thơm phát tình của một Omega đặc biệt.

Hắn không thể kiểm soát mình mà hôn lên cổ cậu,mút mạnh nó,làm nó đỏ và sưng tấy,song,cậu cứ tưởng hắn đã xong xuôi với phần cổ nhưng sai rồi,cậu ngây thơ voilon ra,hắn sau khi làm nó đỏ thì cắn mạnh một cái làm cho cơn đau nhói nhang cay xè sộc lên mũi cậu,cậu hét lên rồi nước mắt từ đó mà rơi đều như giọt sương đêm mưa.

Hắn xong xuôi với phần cổ và xương quai xanh, giờ thì hắn đang ngía đến đôi nhũ hoa hồng cam như đang mời gọi hắn say sưa,cúi đầu liếm nhẹ nhũ hoa hồng cam nhỏ bé của cậu,cậu giật mình,cậu thấy nó rất kì lạ,mọi cảm giác trào lên như đau,thoải mái và kì dị:
- ...Hưm..

Hắn nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục làm việc của hắn,còn cậu nghĩ hắn không nghe nên đã với tay...khoan...chút nữa thôi...xong rồi,cậu cầm chai comfo mới mua đập vào miệng hắn,răng hắn lỡ cắn trúng lưỡi mình:
- Arg!!!

Cậu sợ hãi,giọng hắn,trầm thật,sao thế nhỉ? Mà thôi kệ đũy mịa nó cậu phải chạy trước! Vắt cái chân nhỏ ra chạy thật nhanh ra ngoài,cậu đâu biết hắn đoạt giải nhất cuộc thi điền kinh thành phố nên vẫn ngu ngốc chạy. Cậu...gần rồi...sắp xuống dưới bếp rồi... sắp rồi... Ấu zìa, xuống rồi,chỉ cần cách xa hắn chút rồi đuổi hắn về. Cậu đứng mãi không thấy hắn xuống,bắt đầu sợ nên cậu lùi về sau mấy bước.
Bịch!
Cậu đụng trúng thứ gì đó rồi,xoay lại...oa,sao nhanh như chó mắc ve vậy. Hắn đứng đó,hắn tiến tới thì cậu lùi vào,đụng trúng tủ bếp rồi, không lùi được nữa. Đành chấp nhận bị ăn,hắn nhìn vậy ngưng ăn ít mà nhỉ.

- Sao lại chạy trốn?

Cậu hơi giật mình vì nghe tiếng của hắn:
- Sao tôi lại phải trốn? Đây là nhà tôi mà. Anh mới phải đi...

Hắn từ trước đến giờ không ai dám đuổi hắn dù cho có là chủ nhà,hắn bực dọc đè cậu xuống,tách mạnh hai chân cậu vắt lên vai hắn,hắn thì dùng hai đầu gối đè lên tay cậu để cậu không thể chống cự lại được.

Không khuyếch trương, không bôi trơn mà đâm thẳng vào trong cậu:
- Argg!!!ha...hức..ân...nha..đau.đau nhắm...ma...

Hắn dịch chuyển hông,đâm vào cậu,nhưng,tốc độ ngày càng tăng,mỗi lần va chạm lại ra thứ tiếng dâm mỹ,cúc huyệt nhỏ chảy máu rỉ ra ngoài. Cậu cảm nhận được,cảm nhận được hết,đau đớn mà không thể thoát ra, nhưng hắn vẫn rất có tình người nà chưa thắt nút cậu hay cắn hạch.

Đệ tử của hắn lộng một hồi lại đâm trúng tiểu m của cậu,cậu nhịn cắn mạnh môi mà khóc,tay hắn xoa nắn nhũ hoa cậu theo nhịp hông,hông hắn đung đưa mạnh vào trong tiểu huyệt rồi bắn pháo hoa bên trong,cậu không phải là không bắn pháo mà là bắn nhiều lần vì cảm giác lạ này.

Sau khi xong xuôi,hắn đem cậu lên phòng kì cọ, rồi lại dọn đống hỗn độn phía dưới bếp. Xong xuôi thì mặt dày hắn chưa đi mà xách đít lên ngủ cùng cậu.

End chương7
Sao? Thoả mãn các tình yêu chưa ?;)
Cảm ơn vì đã chờ đợi ta suốt thời gian qua nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro