Chương 5
* Cộc cộc *
Hình như có người gõ cửa...
Namjoon thức dậy nghe tiếng gõ cửa thì vội chạy ra,cũng cùng lúc Seokjin đi xuống cầu thang. Cậu không ngạc nhiên vì tên này khá tự nhiên xem nhà người như nhà mình,không quan tâm tên kia cậu mở cánh cửa ra rồi đập vào mắt cậu là tên Hoseok đang cầm cái áo khoác của cậu để quên.
Tên này sao đứng trước nhà mình. Ê khoan,áo của mình!
Namjoon giật lại cái áo khoác của mình rồi thì cũng cảm ơn một tiếng xong liền đóng cửa lại.
Về phía hắn thì là một tràng suy nghĩ thoáng qua...
Cậu ta ở cùng anh ta đêm qua? Sao lại như thế được? Cậu ta thay đổi thật sao? Sao không phải là đùa chứ? Quan trọng là cậu ta hết thích mình sao!?
Bộ dạng thất vọng này của hắn thật là đáng thương, Hoseok hắn giờ đây lại là người thích cậu.
___________________________________
Cậu bước chân sáo đi vào trường học,hôm nay Namjoon cậu tươi hơn mọi ngày nha. Cái lý do chính là vì không phải suy nghĩ về ai kia nữa nên lòng nhẹ nhàng đi.
Hoseok hắn đang đi chung với đồng bọn thì để ý cậu hí hửng đi vào lớp thì chẳng biết sao lại gọi:
- Chào buổi...
Hắn vẫn chưa nói xong thì cậu cầm tai nghe mà bỏ vào tai,ý gì đây hả? Người ta đã có lòng mà sao lại bơ như thế. Coi kìa,mặt hắn lại đen như đít nồi.
___________________________:»_____
Reng reng reng
Ra chơi rồi mà cái ánh mắt của hắn vẫn không khỏi đâm vào cậu,nhìn muốn thủng lưng người ta. Hoseok hắn thấy một hộp bánh bơ trên tay nữ sinh kia thì không ngần ngại mà giật lấy,nữ sinh kia thấy vậy cũng ló đầu hỏi:
- A, cậu thích ăn à? Mình ăn chung nha.
( xin lỗi chị chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi ạ )
Hắn đi thật nhanh đến bàn cậu rồi đưa hộp bánh bơ, cậu đứng lên rồi cười,hắn mừng thầm.
Cậu ta thích bánh bơ à? Cười như vậy là thích rồi.
Cậu bỗng dưng lại thốt lên
- Cái gì vậy? Sao dễ thương thế.
Namjoon nói xong chạy ra phía sau hắn sờ con chuột bạch,cậu bạn đeo kính thấy cậu thích vậy cũng nói với cậu:
- Thích không? Tớ cho cậu đấy.
- Thật à?
- Ừm
Cậu chuẩn bị cầm con chuột thì hắn lại kéo tay cậu về phía hắn rồi la lên với cậu bạn kia:
- Tôi có dư sức tặng cậu ta! Cậu không cần tặng đâu!
Cậu mắt kính giật mình gật gật
- Ờ,không tặng vậy.
Vẻ mặt đắc thắng của hắn nổi ra
Hắc hắc,dĩ nhiên rồi. Cậu ta là của tôi mà...
————————————————
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro