Khúc Xém Cuối
Thấm thoát đã hai năm rưỡi trôi qua, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để chúng ta chấp nhận được các khuyết điểm của nhau, đủ để ta hiểu được rằng nên tiếp tục hay từ bỏ, đủ để ta biết được một điều... không phải cứ cố gắng, mọi thứ đều có thể thuận theo ý mình. Những lần đối đáp giữa anh và cậu cũng chỉ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bất quá cũng chỉ có câu: '' Tôi đi làm'', '' anh đi vui vẻ'', '' tôi về rồi'', '' ăn cơm đi'', '' phiền quá''.... Mỗi ngày cậu đều làm cơm cho anh mang đi làm, anh nhận của cậu, cậu mừng, nhưng cậu đâu biết được bao tâm huyết cậu bỏ ra đều được anh đặc biệt ném vào sọt rác.
Anh nhận vì không muốn cậu cứ lải nhải bên tai anh, làm phiền anh, cho đến giờ một chút tâm tư của cậu anh cũng chưa từng để ý.
-'' Tôi mệt''
-'' Để tôi chăm sóc anh''
- '' Tôi ốm rồi''
-'' Để tôi ở cạnh anh''
-'' Kết hôn với cậu... tôi thật sự rất áp lực''
-''Nói ra đi, tôi.. nghe anh..''
-''Tôi muốn ly hôn''
-''.....''
-'' Thật sự muốn''
-'' Ừm... cố lên, nửa năm nữa thôi'' - Cậu cười chua chát
Chỉ khi say, cậu mới được nghe lòng anh. Cái tấm can khốn nạn lại bị chính miệng lưỡi của mình phản bội. Cậu đau đớn cùng cực, cậu luôn âm thầm chăm sóc anh, luôn ở bên quan tâm, hỏi han anh đủ điều, anh coi nó là phiền phức. Có thể cậu chỉ là một con người buồn tẻ, nhạt nhòa nhưng tình cảm của cậu thì sâu đậm và chân thành biết bao. Tự Chân à, cái hiện tại mình không trân trọng, thì sau này đừng hòng có được hạnh phúc, đạo lý đơn giản người muốn hiểu lại vô cùng phức tạp?
Anh chẳng hiểu được điều đó, anh vô tâm rất nhiều, anh làm cậu buồn rất nhiều nhưng anh vẫn ơ thờ. Đỉnh điểm một hôm anh đột nhiên dẫn tình nhân về nhà, cùng cô ta ôm hôn trước cửa, rồi vào phòng làm điều ái muội. Cậu biết, biết hết chứ, dù có là đứa con nít lên 3 đi chăng nữa, đối với việc bị phản bội cũng đã rất đau lòng. Cậu muốn nói cũng chẳng dám nói bởi bản thân làm gì có tư cách đó.
-------------------------------------------------------------------------------------
P/s: hhh con nít con nôi đã viết mí chiện iu đương chậc chậc :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro