Khúc Đầu
Hôn nhân là thứ hợp đồng trói buộc 2 con người lại với nhau, rốt cuộc cái hợp đồng ấy mang trên mình vai trò gì mà có thể giết chết trái tim đang rực hồng trở nên nguội lạnh. ''Trói buộc '' ở đây có thể là gò bó, mất tự do giữa 2 người nhưng đối với việc tình nguyện họ lại xem đây là hạnh phúc. Ngược lại! Nếu là bất đắc dĩ thì đồng nghĩa với việc nhà tù trong lòng được xây lên.
-'' Cậu tên Thành Bình, anh tên Tự Chân''
''Bình'' trong cái bình dị, bình yên, con người Thành Bình cũng như thế, cậu ôn hòa, cởi mở, đôi lúc lại có phần nhu nhược và yếu đuối. Cậu là cấp dưới của Tự Chân, ''Tự'' trong cái tự cao, tự đại, hắn luôn có một cái tính trời đánh là luôn cho mình hơn người, nhìn đời bằng nửa con mắt.
-'' Cái quái gì đang diễn ra vậy''
Một suy nghĩ thoáng qua đã đánh thức cái tâm trí đang còn chút mơ hồ của Tự chân. Anh rất sốc khi nghe đến đây, mặt anh tái xanh, cắt không còn giọt máu. Sau đấy ra sức phản đối! Còn Thành Bình, cậu ấy chẳng biết nói gì, chỉ im như tờ. Đơn giản vì bình rất hiền, luôn thuận theo ý cha mẹ chưa từng nghịch lời vì thế dù là chuyện đáng ngạc nhiên nhưng Bình cũng không ý kiến.
Thật ra cha của Tự Chân và Thành Bình là bạn thân từ thời còn cặp sách, xưa kia họ lập một lời hứa nếu sau này lập gia đình và sinh con thì sẽ thành giao cho mấy đứa lấy nhau. Đâu ngờ được cả 2 đều là nam, phía bên bệnh viện xét nghiệm sai nên đã dẫn đến hậu quả khó lường này. Vì quan hệ của hai nhà nên buộc phải tổ chức theo đúng lời hứa.
P/s:v kí lùm mé, cái truyện dì mè ngang ngược:) Tau khum hỉu sao hồi xưa tau lại viết ra đc cái ni:)
Nhưng Tự Chân phản đối quá kịch liệt làm hai gia đình có chút ái ngại. Chẳng thể trách được Tự Chân, bỗng dưng lại lời thề thốt từ đâu rơi xuống đè nén lên 2 con người vốn chẳng là gì của nhau. Bắt anh đem kết hôn với một tên nam nhân ư? Cú sốc này quả thực ngoài sức chịu đựng của anh. Đâu đơn giản bảo cưới là cưới, anh còn có bạn gái, cô ấy sẽ nghĩ gì về một người đàn ông ngày ngày cạnh mình lại đi cưới một tên đàn ông khác? Chưa kể anh đường đường lại là giám đốc, sau này lại kế thừa ghế chủ tịch của cha anh, liệu nhân viên sẽ nhìn anh bằng con mắt nào đây?
Riêng về Thành Bình, cậu vẫn ngồi trân ra đấy ngỡ ngàng, anh đưa đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn, cậu vẫn không hé nửa lời, thậm chí với cái chuyện vô lý này cũng không phản đối, anh còn lấy làm lạnh người. Thiết nghĩ, tên nam nhân này thích anh nên không ý kiến gì, bởi thế càng ghét anh lại chồng thêm ghét. Anh dùng giọng điệu chua chát nhất gằn từng chữ vào mặt Bình:
'' Tôi thật chán ghét con người như cậu, nhu nhược hèn nhát, sống dưới cái bóng của gia đình thích lắm à?''
Sắc mặt anh trở nên thật khó coi, mỗi hành động nhỏ của Tự Chân đều làm cậu cảm thấy thật áp lực, cậu nhắm nghiền mắt nghe lời trách mắng. Sau cùng, lời hứa vẫn là lời hứa, đâu thể dễ dàng từ bỏ, bất quá học đành phải lập một bản hợp đồng hôn nhân. Chỉ cần sống với nhau 3 năm, sau 3 năm thì có thể ly hôn. Tự Chân chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, ôm tức mà chẳng biết đổ vào đâu. Tự Chân có nhà riêng, theo chồng thì phải về nhà chồng ( ai nói?? Tau nói=)), quy củ phong tục từ xưa đến nay không thể làm trái. Rồi Bình sắp xếp đồ dùng cá nhân để chuyển đến ở cùng anh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Đừng thắc mắc cái tựa :// Ờ thì là tại tau khum bíc đặt tên dì=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro