Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu!

********
Sau khi rời khỏi, Nghiêm Kỳ thất thần. Tâm trí vẫn hoài nghĩ về chuyện đã xảy ra. Trời mưa như trút nước, một mỹ thiếu niên chạy trên đường, toàn thân ướt đẫm. Thiếu niên vấp ngã, cậu cố đứng lên, hai tay nắm chặt, cúi mặt xuống. Gương mặt cậu nhăn lại lộ rõ vẻ khó chịu. Đôi mắt to tròn chứa đựng bao nghi hoặc: "Tại sao... hắn ta lại làm như vậy?" Vô vàng câu hỏi hiện ra....

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Nghiêm Kỳ, lấy chiếc ô đang cầm che cho cậu. Nghiêm Kỳ bất ngờ, xoay đầu lại.... Một thiếu niên trạc tuổi cậu, gương mặt tuấn tú. Tuy không sắc sảo như Vũ Hoàng nhưng hắn ta sắc nét thư sinh..

- Cậu ổn chứ?- Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Kỳ cố bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo:

- Ưm.. Tớ không sao. Cảm ơn.

Hắn nhìn tỉ mỉ từng biểu cảm trên gương mặt đáng yêu của Kỳ. Khuôn miệng cong nhẹ làm thành một nụ cười mê hoặc. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng nõn của Kỳ, trao chiếc ô cho cậu rồi lạnh lùng bước đi... bỏ lại Nghiêm Kỳ vẫn còn ngỡ ngàng:

- Này, tớ không cần đâu. - Nghiêm Kỳ vừa nói vừa níu lấy tay áo hắn.

- Cậu cứ giữ đi- hắn cười nhẹ

- Nhưng cái này... trả như thế nào đây? - Đôi mắt tròn ngây thơ hướng vào hắn.

- Sẽ còn gặp lại mà.- Khuôn miệng tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp.

Hắn khẽ bước đi nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn đâu đó hình ảnh cậu thiếu niên tuyệt mỹ... Hắn bước đi nhưng trái tim xao động. Có lẽ nào đấy là cái mà người ta gọi là " yêu từ cái nhìn đầu tiên"? Trên môi hắn thoáng cười " Cậu ta đáng yêu thật..."

Lúc này, Nghiêm Kỳ vẫn đang dõi theo bóng lưng kia đang dần khuất xa trong làn mưa bụi... Một ý nghĩ chợt bật lên: " Người đó... trông quen lắm". Nhưng nó chợt vụt tắt khi Nghiêm Kỳ trông thấy Vũ Hoàng từ phía xa. Đôi mắt trong trẻo như nước bỗng biến thành đôi mắt hận thù. Cậu ghét hắn? Cậu hận con người đó vì đã cướp đi nụ hôn đầu hay là vì một lí do nào khác?

Nghiêm Kỳ bỗng chết lặng. Cậu đang đợi sao? Cậu định đợi Vũ Hoàng đến hay do đôi chân cứng đờ không thể chạy? Vũ Hoàng đang đến gần. Hắn định làm gì? Đánh cậu? Hay sẽ lại lôi cổ cậu đến một nơi nào đó rồi thanh toán cậu vì chuyện hôm trước? Cậu không muốn nghĩ đến nữa. Dù phải hay không thì đối với cậu đều là ác mộng. " Hắn... đang đến... Tên lưu manh đáng ghét"- Cậu nghĩ thầm.

Tuy vậy, hoài nghi vĩnh viễn hoài nghi. Vũ Hoàng bước qua cậu như chưa hề quen biết. Hắn cũng chẳng màng nhìn cậu dù chỉ một lần... Liệu thế này có phải tốt hơn không? Gương mặt Nghiêm Kỳ biến sắc: "Tại sao hắn lại phớt lờ mình?". Đôi mày kiếm nhíu lại, trong lòng cậu như đổ lửa. Lần đầu tiên trong đời có người lơ cậu. Cậu không quen bị như thế và cậu cũng không muốn bị như thế. Nghiêm Kỳ xoay người lại nói to:

- Này! Dám lơ tôi à!

Hắn đứng lại, xoay đầu lại nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng:

- Muốn tôi đánh cậu à?

- Không! Nhưng...- Kỳ ngập ngừng

- Nhưng cái gì? - Vẫn vẻ mặt băng lãnh ấy, đôi mắt sắc sảo lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Nghiêm Kỳ.

- Tôi kì thực ghét anh. Anh làm như vậy... rồi xem như chưa có chuyện gì... Tôi...- Nghiêm Kỳ cúi mặt, hai tay nắm chặt.

Vũ Hoàng thở dài...

- Tôi cũng đang rối bời đây. Tôi không muốn đánh cậu. Mau về đi.

Nói xong, Vũ Hoàng bước đi. Mặc cho Nghiêm Kỳ buông bao lời trách móc..

- Tôi ghét anh. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa!- Nghiêm Kỳ nói to

Đổi lại, Vũ Hoàng vẫn chẳng nói gì, cứ thế mà bước đi...

                  *********
( Mina ơi. Đợi chap 6 nhé!!! )
p.s: Cho mị nhận xét luôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro