Chap 2
Hắn túm lấy cổ áo của Nghiêm Kỳ nhấc lên. Đôi mắt màu cà phê sữa nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Để vài vét sẹo trên gương mặt này tao tiếc thật đấy- hắn cười nhạt.
Nghiêm Kỳ như thất thần vì quá bất ngờ. Vài phút sau, hồn phách trở lại. Cậu chỉ nhếch môi:
- Anh mơ à. Tôi với anh không thù không oán. Anh lấy cái quyền quái nào làm vậy với tôi. Với lại, bọn các người đều là người xấu. Nhất là ANH đó. Chỉ bị đổ có tí nước lên người mà anh cho đàn em đánh cậu ta (Hàn Dương) ra nông nỗi thế này. Đúng thật quá đáng!!!!!!!
- Mày có tin khuôn miệng xinh xắn này nhuộm đỏ không?- hắn từ từ di chuyển bàn tay lên cằm của Nghiêm Kỳ vuốt nhẹ...
Trong lúc đó, Hàn Dương giả ngất cố vớ lấy thanh sắt vụn từ chiếc bàn hỏng gần đó....
- Tôi.... ghét loại người vô lại như anh. Anh là đồ lưu manh, ngu xuẩn, chết tiệt...
- Mày... - Đôi mắt giận dữ hướng vào Nghiêm Kỳ như lưỡi kiếm muốn xé toạt người đối diện. Tay hắn nắm thành quả đấm giơ cao....
" Thôi chết toi con rồi... Mẹ ơi.. Giận quá mất khôn. Gương mặt của conn sắp sửa đi đời.... Con trai xin lỗi mẹ><" - Nghiêm Kỳ nhắm nghiền đôi mắt chờ kì tích xuất hiện..
BỐP....
Nghiêm Kỳ mở to mắt... thấy hắn đột nhiên buông cổ áo cậu ra và thấy Hàn Dương đang cầm một chiếc gậy. Cậu hiểu ra chuyện nhưng chưa kịp định thần Kỳ đã bị Dương nắm lấy tay kéo ra khỏi đó, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi trường.
RẦM!!!
- Đại ca, đại ca có sao không?
- IM ĐI thằng đần. Có hai thằng nhóc cũng xử lí không xong.
- Dạ tụi em xin lỗi. Vậy... Có cần đuổi theo hông đại ca?
Hắn đứng dậy. Biểu tình giận dữ nhìn bọn đàn em:
- Đ** cần nữa. Tao sẽ gọi bọn mày xử lí hai thằng đó sau.
Trong tâm hắn, sự giận dữ tuôn trào. Vì từ trước đến nay chưa có ai dám cãi lại hắn, chưa có ai dám không váng lời hắn. Đôi mày kiếm nhíu lại chợt nhớ đến nụ cười nhếch môi của Nghiêm Kỳ. Hắn càng tức điên.
- Tao sẽ khiến mày phải hối hận.... (ảnh sắp ra tay rồi *uốn éo*)
Biểu tình đáng sợ đó trước nay chưa từng có bao giờ, bọn đàn em đều run sợ xin rút về trước...
Hắn là Thượng Vũ Hoàng, boss của một băng nhóm khét tiếng chuyên phá phách trong và ngoài trường. Tuy vậy, vẻ ngoài của hắn không những không bặm trợn mà là một mỹ nam tuyệt sắc. Gương mặt hoàn mỹ đến từng nét một, nổi bật là đôi mắt màu cà phê sữa. Nó không long lanh, trong trẻo như của Nghiêm Kỳ. Đấy là đôi mắt từng trải, thoáng nét u buồn, sắc sảo. Không chỉ vậy, là con trai một của chủ tịch tập đoàn mạng lưới khách sạn Jessli giàu nhất nhì thế giới, điều đó khiến Vũ Hoàng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tuy vậy, cậu ta do thiếu tình cảm bố mẹ nên đâm ra chơi bời, phá phách...
***********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro