#3: Về nhà (2)
~ Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta
Sau một màn chào đón vô cùng tình cảm của ba mẹ cuối cùng cậu cũng được vào nhà.
Vừa đặt chân vô nhà cậu đã cảm thấy vô cùng bất ngờ bởi nó dường như chẳng thế thay đổi gì cả. Rồi từng kí ức dần hiện lên trong đầu cậu. Từ ngày đầu tiên cậu bập bẹ tập nói khiến cả nhà phì cười rồi ngày đầu tiên cậu trở thành học sinh lớp một, ngày cậu được đứng nhất lớp khiến cả nhà tự hào, ngày bà nội cậu mất đi trong sự đau thương của mọi người, đó cũng là ngày mà cậu thấy ông nội khóc nhiều nhất,... Rồi cả cái kí ức đau buồn ấy nữa cũng chỉ vì nó mà cậu phải rời xa nơi này suốt 7 năm. Tất cả, tất cả đều hiện lên một cách chân thực nhất trong chính ngôi nhà này giống như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Nếu như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thì cậu tự hứa với mình sẽ không chạy chốn như cậu nhóc 7 năm trước nữa, sẽ không trốn tránh, để ba mẹ cậu gánh vác hết tất cả mọi chuyện thay cậu mà sẽ tự mình đón nhận tất cả, tự mình sửa chữa mọi lỗi lầm☺)).
Đang mải suy nghĩ thì có một bàn tay đặt lên vai cậu, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên:
-Đăng à! Sau con đứng ngẩn ra đây vậy. Chắc lại nhớ đến chuyện của 7 năm trước à. Không sao mà! Đó chẳng phải lỗi của con đâu. Cũng tại hồi đó con còn nhỏ quá nên chưa biết đâu là đúng đâu là sai mà. Thôi mau vào thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi. Để bố bảo thằng Quang ở lại ăn cơm với nhà mình.- Ba cậu nói xong vội quay lưng định đi vô nhà.
- Nhưng ba à...- Cậu cất tiếng nói khiến ba cậu liền dừng bước, quay lại hỏi:
- Có chuyện gì à, con trai?
- Không có gì đâu ạ. - Phải cậu đã định nói, nói hết tất cả những gì cậu đã chôn giấu trong lòng suốt 7 năm qua với ba mình nhưng như có thứ gì nghẹn ở họng khiến cậu không nói lên được.
Đối với người khác 7 năm có lẽ đủ để quên đi mọi chuyện. Nhưng đối với cậu 7 năm qua có lẽ là khoảng thời gian mà cậu phải sống trong sự dằn vặt, giày vò với chính bản thân mình. 7 năm qua như 7 năm cậu sống trong địa ngục. Từng giờ từng phút trôi qua cậu chỉ mong thời gian xóa nhòa đi tất cả. Nhưng mọi thứ lại dường như khắc sau vào trong tâm trí cậu hơn. Phải, 7 năm qua cậu chưa từng sống đúng với bản thân mình, chưa từng làm theo sở thích của mình. Tất cả đều làm theo những gì bố mẹ cậu yêu cầu. Mẹ cậu từng nói cậu sang bên đó hãy thử yêu một cô gái nào đấy, hãy thử trao trái tim của mình cho một người con gái nào đó thì theo thời gian mọi thứ sẽ dần thay đổi, mọi cảm giác của con người cũng từ đó mà khác lạ, không giống như trước. Cậu đã cố thử nghe theo lời mẹ cậu nói. Cậu đã làm mọi thứ, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, tham gia mọi hoạt động của trường, những bữa tiệc có nhiều cô gái, làm quen với mọi cô gái dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn cậu, dù hiền lành hay cool ngầu, dù là học sinh nghiêm túc hay ăn chơi, quậy phá... cậu đều đã thử yêu họ. Nhưng rồi đến sinh nhật lần thứ 17 cậu chợt nhận cậu đã quá mệt mỏi, cô độc, cậu chẳng có cảm giác gì với học. Và tất cả đều sai hết, sai ngay từ 7 năm trước, sainhững gì mẹ cậu nói, sai từ cách mà cậu chọn ,bởi chẳng có gì có thể thay đổi được một điều cậu luôn chốn tránh rằng: cậu thích con trai. Chính vì thế mà cậu quyết định về đây. Về nơi bắt đầu mọi chuyện.
____________Nhìn gì mà nhìn ta chỉ là cái giải phân cách thời gian thui mà____________
Vừa đặt chân xuống cầu thang cậu đã thấy mọi người có mặt đầy đủ trên bàn ăn và đang nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cậu chợt cười lạnh với bản thân mình :"Đáng lẽ cái cảnh tượng vui vẻ này phải kéo dài từ 7 năm trước".
Nhìn thấy cậu mẹ Huyền cất tiếng gọi:
-Đăng mau lại đây ăn cơm, con <3.
Nghe mẹ gọi cậu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Ba Đông vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nói:
- Sướng nhất anh rồi nhớ. Mới về mà đã được mẹ đích thân xuống bếp nấu cho bao nhiêu món ăn ngon. Còn tôi thiệt thòi ơi là thiệt thòi suốt ngày cứ phải ăn cơm của người giúp việc nấu.
-Phải đấy. Cũng nhờ có Đăng về mà cháu cũng được ăn ké cơm cô Huyền nấu.- Anh Quang vui vẻ tiếp lời.
Nghe hai người họ nói vậy, Đăng cũng vui vẻ đáp lại:
- Vậy là từ giờ trở đi có 3 khách vip tranh giành cơm mẹ nấu rùi nhá.
- Gớm mấy bố con, chú cháu nhà ông. Chứ tui chỉ nấu mỗi hôm nay thui. Còn lại cứ để mấy người tự biên tự diễn- Mẹ Huyền nói.
Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhai khiến cho bữa cơm gia đình có phần trở lên ấm cúng hơn. Chợt ba Đông nói:
-À Đăng này! Tối nay ăn cơm xong con nghỉ sớm đi nha để ngày mai còn đi học. Ba đã đăng kí nhập học cho con vào trường Pythagoras School rồi, học lớp 11/1 con ạ.
Nghe ba nói vậy cậu vô cùng ngạc nhiên và vui mừng:
- Thật vậy hả ba? Con nghe nhầm không vậy. Vậy là con có thể đi học ở đây rùi. Con tưởng phải tận thứ hai tuần sau cơ.
- Đúng rồi con ạ. Tại mai là ngày đầu tiên vào kì hai của các bạn ấy nên ba đăng kí nhập học cho con luôn. Ba cho người ta xem thành tích học tập của con ở bên Mĩ nên người ta xếp con vô lớp 11/1 luôn. Còn nói nhà mình có thằng con học giỏi ghê. Ba nghe vậy mà vui mất cả ngày luôn, đến tối về còn cười hề hề làm mẹ con tưởng bị gì cơ chứ -Ba Đông tự hào nói.
Đăng được ba báo đi được nhập học sớm hơn dự kiến mà lòng cậu vui mừng khôn siết. Có lẽ 7 năm rồi cậu mới được hòa mình trong cái không khí trường học ở Việt Nam.
#Kookie♡
#30/12/2017
#Mọi người thấy chuyện như thế nào ạ. Hãy cho mình ý kiến nha❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro